Brightwin Badboy Phan 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh đã bảo là anh không có làm, em đừng vu khống cho anh!". Mặt Bright đỏ lên, hắn bây giờ chắc đang tức giận lắm.

"Em không có vu khống cho anh! Nhưng anh tự nhìn xem đi! Không phải anh thì ai chứ!. Win cầm cầm cái gì đó giơ lên, mặt nó cũng đỏ lên cả rồi.

"Em xem anh có bao giờ ăn mà chừa lại một miếng bé tẹo như vậy cho em không?". Bright buồn bực đem bịch snack bỏ vào thùng rác, dẹp đi, hắn không có ăn vụng của nó mà nó lại bắt buộc là hắn phải ăn của nó, xem xem có tức không?.

"Đàn anh~rõ ràng là anh ăn, anh nhận đi, bịch cuối rồi sau đó còn đền lại gấp năm gấp sáu lần cho em nữa~".

"Win Metawin Opasiamkajorn! Tháng này em ăn bao nhiêu bịch snack rồi!".
Bright nhất quyết không để ý đến nó, đem remote mở tivi lên, xem kênh về kinh tế.

Win đứng đó nhìn hắn thật lâu, rồi xong lần này không lay chuyển được đàn anh rồi.
Nó cũng đành thôi vậy, mà lạ lắm nha, sáng giờ bụng nó cứ sao sao ấy, hai tuần nay nó chỉ ăn có ba bịch snack thôi và đây là bịch thứ ba, ấy vậy mà còn dang dỡ không ăn hết, bụng thì cứ quặn đau, nó nghĩ là bản thân cần ăn uống điều độ hơn rồi, chắc bị đau bao tử ấy mà.

Thế là bó bước vào phòng bếp và nấu một gói mì để ăn tạm, vì nó lười nấu mấy món ngon lành, phức tạp lắm.
So với nó, đàn anh của nó nấu ăn giỏi hơn nhiều nhưng từ hôm qua tới giờ nó làm phiền đàn anh nhiều rồi, hôm nay đành tự lực cánh sinh vậy.

Nó đứng đợi nước sôi, chuẩn bị ăn một bữa mì hoành tráng lệ.
Vừa cầm ấm nước điện lên, cơn quặn đau ở bụng từ âm ỉ đột nhiên trở nên dữ dội, tay vô thức làm rơi ấm nước.

Nước sôi cứ thế văng lên người nó, mà nó lại chẳng cảm nhận được gì.

Bright ở phòng khách nghe tiếng vang thật lớn cũng lật đật chạy vào.
Cảnh tượng trước mắt làm tim hắn như ngừng đập, chân cứ thế không nhúc nhích được.

Thấy Win chật vật đứng dậy, hắn mới biết bản thân đang ngây ra bên cạnh nó.
Chạy đến đỡ lấy nó, hắn không lên tiếng, trực tiếp bế nó xuống bãi đỗ xe đưa đến bệnh viện.

°
°
°

"Ựa~". Win thấy cơn đau ở bụng đã qua đi nhưng tay và chân lại có chút đau nhói khác thường.

Nó từ từ mở mắt ra, thế mà ánh mắt lại vô tình đặt ngay trên người Bright.
Vẫn là bộ quần áo mặc ở nhà lúc sáng, vẫn đang mang đôi dép đi trong nhà, vẫn là một Bright luôn luống cuống tay chân vì nó?.

Win nhìn khắp phòng một chút, đây không phải là phòng của nó và hắn.

"Anh". Win thều thào, tự bản thân nó còn muốn nghe không rõ nhưng người kia lại rất thính, mở mắt nhìn nó, qua hồi lâu nghiêng người sang phía nó hỏi.

"Có khát nước không?". Vẫn giọng điệu đó, vẫn ôn nhu như thế, đó chính là cách mà Bright Vachirawit Chivaaree nói chuyện với Win Metawin Opasiamkajorn.

"Em không khát, em bị gì à anh?".

"Bị viêm loét dạ dày, ăn uống không lành mạnh, chế độ ăn quá thoải mái".

"Sao lại thế được chứ!".

"Em nên biết một khi em vào viện thì chế độ ăn uống không tiết chế của em cũng sẽ bị kiểm soát từ đây, về sau anh sẽ nghiêm khắc với em, đừng mong anh sẽ cho em ăn uống với chế độ thoải mái".

"Anh....". Gương mặt Win có chút biến đổi, nó gọi hắn với giọng điệu khác thường làm hắn cũng thật sự lo lắng.

Hắn rời khỏi ghế nhỏ, đi về phía nó, từ trên nhìn xuống gương mặt nhợt nhạt của nó, lòng theo đó cũng bị thắt lại.

Hắn bây giờ rất muốn nhìn nó thật kĩ, liền không nói gì, trực tiếp quỳ xuống cạnh giường, đưa mắt nhìn nó, tay không yên phận vuốt tóc nó.

"Làm sao? Không khoẻ chỗ nào? Đau ở đâu hay sao?". Một tay giúp nó gỡ vài cộng tóc rối, tay còn lại hắn đặt lên bụng nó, xoa nhẹ.

"Không có". Win liên tục lắc đầu.

"Thế em làm sao?". Không an tâm chút nào cả, hắn lại lần nữa hỏi nó, cái cảm giác bế nó trên tay nhưng người nọ liên tục kêu đau, vừa ôm bụng, vừa rơi nước mắt, mồ hôi chảy nhễ nhại từ trán xuống cổ, cái cảnh tượng đó làm hắn không thể nào quên được.

Mà Win lại khác, nó nhìn vào cái ghế nhỏ hắn vừa ngồi, sau đó lại liếc sang sofa dành cho thân nhân phía cuối phòng.

Hắn đã ngồi suốt ở cái ghế nhỏ đó ư?.
Có mỏi không nhỉ? Hay hắn vẫn như vậy ngồi đó đợi đến khi nó tỉnh lại?.

"Anh...thật xin lỗi".

"Đừng xin lỗi anh, đây là bổn phận của anh, có hiểu không?".

"Bổn phận?".

"Đúng vậy, bổn phận của một người chồng".

"A".

Đối với mấy câu lưu manh như vậy, nó không bất ngờ cũng không đỏ mặt, chỉ thất rất đau lòng.

Đàn anh vì nó hi sinh rất nhiều thứ, vậy cái nó làm được cho hắn là gì?.
Là giống như bây giờ, luôn để hắn lo lắng hay sao?.

"Ngủ đi".

"Vậy anh ngủ ở đâu?".

"Ở sofa, ngủ sớm đi! mai được xuất viện rồi". Bright vừa quay đi, nó đã níu tay hắn lại.

"Ngủ với em đi".

"Giường nhỏ, em sẽ thấy không thoải mái".

"Đàn anh~~".

"Em bao nhiêu tuổi rồi? Còn làm nũng?".

"Ngủ chung nhé?".

"....".

"Nhé?".

"....".

"Nhéeeeeeee?".

"Được nhưng phải để anh ôm trong lòng, có được hay không?".

"Được".

Thế là đêm đó cả hai thân hình cao lớn ôm nhau ngủ, vừa thoải mái vừa đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip