Brightwin Badboy Phan 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuộc sống vẫn vậy, vẫn cứ trôi qua, mỗi ngày đều đùa nhau trên mạng, đều hẹn nhau đi quẩy đến say khướt nhưng một chút cũng chẳng có gì gọi là tiến triển cả.

Win đem bộ quần áo xịn sò vừa mới lấy ra mặc vào, lại khoác thêm cái áo ấm, đông sang rồi, lạnh lắm.

Nó rời khỏi toà chung cư nơi mà nó đang ở tạm cho việc học, bố mẹ mua cho nó khi nó vừa có giấy đậu đại học.

Nó cần phải ra ngoài mua ít đồ, nhà hết sạch thức ăn rồi.

Vừa đi nó vừa thổi thổi vào tay để làm ấm, thời tiết gì mà lạnh ngắt vậy chứ, sống sao nổi đây trời.

Lại còn ngu ngốc đi mua đồ vào giờ mới ác cơ chứ.

Hiện tại là 8h30' tối, cửa hàng tạp hoá vẫn còn mở, Win vào tìm kiếm những thứ cần thiết, rất nhanh, nó liền trở ra.

Từ đây về chung cư không gọi là gần cũng chẳng gọi là xa, đi bộ chắc khoảng mười mấy phút là đến, cơ mà nó mỏi chân quá đi.Túi đồ thì nặng, người thì đau, mua để dành cho hai tháng thôi mà nhiều dữ.

Ok, Win Metawin không đi nữa, ngồi bên lề đường nghỉ ngơi thôi.

"Mua cho lắm vào, thằng ngốc".

Wow, mới ngồi có một chút thôi đấy, mà người qua đường lại nhìn nó bằng  ánh mắt khó hiểu xen lẫn tội nghiệp.

Nó không phải là thanh niên thất nghiệp, đừng nhìn nữa, đi liền đây, khổ lắm.

Thôi đành đi tiếp vậy.

Nó đưa tay chống xuống lề đường trước khi cố đem người đứng lên. Lạ lắm, nó nhận thấy có bàn tay đang đưa đến trước mặt, nó ngước lên, đến cả việc định đứng dậy cũng quên.

"Đàn anh???".

"Đứng lên".

Người nọ kiên nhẫn đợi, nó nắm lấy tay đàn anh rồi chậm rãi đứng thẳng người dậy.

"Sao anh lại ở đây?" - Win vừa phủi bụi đường vừa hỏi.

Còn Bright thì nhặt lấy túi đồ của nó, rất tự nhiên mà cầm lên - "Đi ngang qua".

"Sao có thể trùng hợp như vậy chứ?".

"Về chung cư của em, trời đang rất lạnh".

"Cằn nhằn mãi, anh là ba em à?".

"Cũng được, anh chấp nhận làm your daddy".

"Em chê".

"Tùy em, nhanh cái chân lên".

Wow, đàn anh có ý định bỏ nó lại hả?.

Đợi nó với.

Không biết từ lúc nào, đàn anh dần quan tâm nó hơn, thật sự làm nó hơi động tâm.

Nhớ lại, khi Win bị chặn đường vào chủ nhật tuần trước, cũng là đàn anh đã đến và giúp nó.

"Mày là Win Metawin Opasiamkajorn có đúng không?".

Nó liếc mắt nhìn đám người trước mặt, có thể đánh, nhưng tỉ lệ bị đập cao hơn.

Thôi, trận này không ngang sức.

Mà đám người kia đâu để cho nó đi dễ dàng như thế.

"Mẹ mày! Tao cho mày đi chưa?".

"Muốn cái gì?".

"Hôm trước, chính mày đã đánh em tao đúng không?".

"Ai?".

"Là tao! Đồ khốn".

"Hở? tóc hạt dẻ đấy à?".

"Thằng khốn Win, đúng là tao thì sao?".

"Anh em nhà mày sao cứ thích động vào tao thế nhỉ?".

"Tại anh em tao thích?".

"Lần trước mày ăn chưa đủ hả tóc hạt dẻ?".

"Mày nhìn lại đi, lần này mày một thân một mình".

Win lắc đầu ngán ngẫm - "Mày hèn hạ hơn tao nghĩ nhiều đấy".

"Nói nhiều với nó làm gì? Đánh" - Anh của tóc hạt dẻ kể ra cũng ngầu phết, ra lệnh một phát là một chục con cẩu con nhảy cẩng lên liền?.

Ồ, nhưng nó chỉ có một mình thì làm sao chiến khô máu được. Tầm này chỉ có nước lên đến đâu thì tẩn đến đó, ngã xuống chỗ nào thì vào viện chỉnh chỗ đấy.

Thật ra đứng bên ngoài nhìn cũng đủ hiểu, dù có là chiến thần như Mixxiw cũng phải chào thua bọn trâu bò này, nó chơi không lại.

Cứ đập thoải mái đi, lần sau đến lượt Win Metawin đứng ở vị trí khác đem chúng nó băm thành trăm mảnh.

"Tụi bây đang làm cái mẹ gì vậy?".

Giọng nói này là sao? Nó bị ù tai rồi phải không?.

"Bright Vachirawit Chivaaree đến đây làm gì nhỉ?".

"Thằng đó đến một mình à?".

"Thế thì dạy cho nó một trận đi".

Mặc kệ xung quanh đang xì xào, Win khó khăn chống tay đứng dậy. Điều đầu tiên nó làm sao khi gặp được Bright Vachirawit Chivaaree - kẻ đi quẩy bar cùng nó nhiều lần là ban cho hắn một nụ cười méo mó.

"Đàn anh, em đau".

"Em còn không mau qua đây!".

Cha Badboy năm cuối này đúng thích sai bảo người khác luôn á.

"Là ai đánh nhóc?".

"Dạ là---".

"Là tao đó? Như nào? Muốn đánh nhau?".

Ừ, mày lên mặt đúng chỗ rồi đấy anh của tóc hạt dẻ.

"Hắn đánh nhóc bao nhiêu cái?".

"Cũng nhiều....".

Bầu không khí có chút khác lạ, nhiệt độ của người đứng cạnh nó dường như xuống thấp, lạnh lẽo đến âm trầm.

Bright nắm chặt tay, hắn mỉm cười nói - "Tụi bây biết cách gọi cho xe cứu thương chứ?".

"Thằng chó này láo".

"Oh, vậy sao? Nếu chúng bây đã thích kéo bầy kéo đàn đến thế, thì tao chiều".

Âm lượng phát ra vừa phải song dòng điện chạy dọc sóng lưng làm nó lùi về sau mấy bước.

"Oh, để tao xem mày gọi cho ai đây haha".

Mấy phút sau đó, tiếng xe nối đuôi nhau vang khắp thành phố.

Nó không biết người đến là ai, nhưng mà, sắc mặt đám trẻ bên kia coi bộ không còn hồng hào như trước.

Vâng, và khi nhìn thấy đám người đang đến, nó cũng bất ngờ không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip