My Oneshot Collection Mine Hershey S Ngot Ngao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ em chào chị, chị ơi cho em hỏi, anh Min đã đến chưa ạ? Em là nhân viên part-time mới ạ"

Cô ngẩng đầu khỏi quầy thu ngân: một chàng trai cao ráo khôi ngô đang rụt rè đứng trước cửa. Nom cậu ta có lẽ là sinh viên năm nhất, cái vẻ ngây ngô tươi mới đó chỉ có ở tụi năm nhất mà thôi. Cô gật đầu, giọng nói không nghe ra cảm xúc:

"Em chờ một lát nhé, anh Min vẫn chưa đến"

"Dạ vâng"- cậu nhóc ngoan ngoãn đứng dạt vào cạnh quầy đồ hộp. Cô đang định tiếp tục cúi xuống kiểm tiền thì nhác thấy cậu trai này tay dài chân dài, không biết để đi đâu, lúng túng đứng chen chúc trong góc cửa hàng có phần buồn cười, vì vậy phá lệ quan tâm nói:

"Dù sao cũng chưa có việc gì, em cứ đi quanh cửa hàng làm quen trước đi"

"Dạ"

GS25 là một chuỗi cửa hàng tiện lợi rất lớn ở Hàn, cứ đi 500m là lại có một quán. Đồ bán thì cũng rất đa dạng, từ thực phẩm khô, đông lạnh, đóng hộp hay tươi sống đều có cả. Bên cạnh đó nó cũng bán cả các hàng hóa mĩ phẩm như bột giặt, nước xả, dầu rửa bát, vv....Nói nôm na là giống như Vinmart của Việt Nam vậy. Do đó, nó cần một lượng nhân viên rất lớn. Riêng cửa hàng này trong tháng 2 đã đổi tới 2 người. Cô bé nhân viên cũ mới nhận vào làm được hai ngày thì bị đuổi việc do ăn cắp vặt tại cửa hàng. Hi vọng là cậu chàng lần này sẽ khá hơn- Ami thầm nghĩ.

"Em nói em tên gì vậy nhỉ?"

"A? Dạ em tên Kim Taehyung ạ!"- cậu trai nghe tiếng cô hỏi thì ló đầu khỏi quầy rau củ quả, cười rất tươi trả lời: "Chị....tên gì vậy ạ?" - ngược lại, khi hỏi tên cô thì cậu nhóc có vẻ rất rụt rè. Chắc bị khuôn mặt lạnh như tiền của cô dọa sợ rồi.

"Kim Ami"

Cô không phải người giỏi bắt chuyện, vì thế, hai chị em lại rơi vào một bầu không khí đáng xấu hổ. Đúng lúc này, cửa hàng trưởng Min Yoongi cuối cùng cũng xuất hiện, phá vỡ sự ngột ngạt này. Nhưng so với cô, Yoongi lại càng mặt lạnh dọa người hơn, lại còn mang tiếng cửa hàng trưởng, nhìn cậu nhóc sợ trắng bệch mà cô vừa thương vừa buồn cười. Cũng chỉ có cô mặt liệt như tên họ Min kia mới không kiêng dè sợ hãi gì, âu cũng là đồng bọn. Lại nói, hai người dù gì cũng từng là bạn học, coi như cũng có chút quen biết, không đến mức như người khác bị dọa tái mét. Không đành lòng để cửa hàng trưởng tự mình "chỉ bảo" cho người mới, cô lần đầu tiên xung phong nhận việc:

"Yoon.....à cửa hàng trưởng, để tôi hướng dẫn cậu ấy cho"

Yoongi nhướng mày nhìn cô, tỏ vẻ bất ngờ, sau đó cũng nhún vai:

"Được, vậy chị Ami sẽ hướng dẫn cho em các việc phải làm, cố gắng ghi nhớ nhé"

"Dạ vâng" - cô thề, cô đã nhìn thấy hai ngôi sao lấp lánh bay lượn trong đáy mắt cậu ấy, một sự hạnh phúc không giấu diếm.....khụ.

Cửa hàng trưởng chủ yếu ngồi ở quầy giám sát công việc mọi người. Vì vậy, công việc buổi sáng sớm này như dọn dẹp cửa hàng, sắp xếp hàng hóa, kiểm tra hạn sử dụng của thực phẩm,vv... đều do cô và Taehyung cùng nhau chiến đấu. Hết cả một buổi sáng, cũng coi như đã dạy cậu ta được một nửa công việc ở cửa hàng rồi, hai chị em quyết định trốn vào trong góc nghỉ ngơi một lát.

Đang không biết nói gì, đột nhiên....

"ọc ọc ọc..."

"Bụng cậu réo kìa"- cô mặt liệt thông báo.

".........."- cậu ngượng đỏ cả mặt, không khác gì con tôm luộc, bối rối cúi gằm xuống.

"Đã ăn gì chưa?"

"Dạ....hôm nay đi vội quá....nên em chưa kịp ăn ạ"- cậu lí nhí trả lời, cái bụng thức thời phụ họa kêu thêm hai tiếng, cậu bối rối siết chặt bụng mình, không dám nhìn cô.

Cậu nhóc này thật là, giờ cũng đã 11h rồi. Cô thở dài, lục lọi túi một hồi, may mắn tìm được một thanh Hershey's be bé đưa cho cậu:

"Này, cho cậu"

Tầm mắt cậu dừng ở thanh chocolate, một thoáng bối rối hiện lên mặt:

"Cái này....."

"Sao vậy? Không thích chocolate à?"

Mặt cậu lại càng đỏ dữ dội hơn, cúi thấp đầu nói gì đó cô nghe không rõ.
"Sao cơ?"

"Hôm nay....là 14/2"- nói rồi, cậu lại ngượng ngùng quay đi, đầu thiếu chút nữa muốn chôn xuống nền luôn rồi.

Ách? Hôm nay là 14/2 sao? Nhưng sau đó cô phì cười, dùng thanh kẹo gõ nhẹ lên đầu cậu:

"Thì sao? Cậu không đói phải không? Vậy thì tôi lấy lại!"

"A? đừng....." - cậu phản xạ ngẩng lên, miệng vô thức nói thật. Nhìn thấy vẻ tinh nghịch trong mắt cô, cậu túng quẫn nói:

"Em...đói"

"Được rồi, mau ăn đi mới có sức làm việc!" - cô mỉm cười, đưa cậu thanh chocolate, thật lòng nói. Cậu nhóc này cũng khá là đáng yêu đấy, xem ra rất dễ đỏ mặt, cũng rất dễ ngượng ngùng. Kiểu người này đặc biệt khiến cô nổi máu khi dễ hahaha.

Những ngày sau đó đặc biệt suôn sẻ, Taehyung học việc rất nhanh, chẳng mấy đã có thể phụ giúp cô kha khá. Cô vẫn thường đùa với Yoongi rằng đó là học trò do mình dạy dỗ nó phải khác. Cậu nhóc này không ngờ có thể trụ được đến hết tháng. Tuy đã thân quen hơn, nhưng da mặt cậu ta thật sự mỏng, chính là đối tượng luôn bị mọi người trong cửa hàng đùa giỡn. Những lúc mọi người trêu ác quá, cậu liền chạy trối chết ra chỗ cô, kéo cô làm bia đỡ:

"Chị Ami, chị Joolim lại trêu em" - cô đã trực tiếp biến thành thần hộ mệnh của cậu ta rồi!

Đầu tháng 3, sau khi nhận lương, mọi người bèn rủ nhau tụ tập làm một bữa nướng, coi như là tiệc mừng người mới luôn. Vì là mừng người mới, nên Taehyung lập tức thành đối tượng bị mọi người chuốc rượu, uống đến liêu xiêu, mặt đỏ bừng, không nói nên lời. Haizz cậu nhóc này, tửu lượng kém thế còn cố uống làm gì. Nhưng nhìn cậu uống đến vui vẻ, môi luôn nở nụ cười, cô hiểu cậu là thật sự nể mặt mọi người, vì yêu quý nên không nỡ chối từ. Cuối cùng, cả bàn uống đến say mèm, còn mỗi cô tỉnh táo để trả tiền. Sau khi bắt taxi cho từng người xong, cô lưng mỏi eo đau, nhìn đến vẫn còn ông thần say ngất ngư nhất hội đang nằm một góc: Kim Taehyung. A? Giờ mới nhớ, hình như cô chưa biết nhà cậu ta ở đâu?

Cậu chàng say bí tỷ, nằm mê man một góc. Cô tiến tới, lay lay người cậu ta:

"Này, nhà em ở đâu thế?"

Sau một hồi ưm a vô nghĩa, cậu lại chép miệng ngủ tiếp....

Cô vạch đen chảy đầy đầu, quyết không bỏ cuộc, túm lấy áo cậu lay mạnh:

"Này, mau nói chị địa chỉ nhà em...á!" - không để cô nói hết câu, cậu nhíu mày túm lấy cái tay đang phá hoại giấc ngủ của mình kéo một cái, làu bàu:

"Ồn quá" - sau đó lại an tâm ngủ tiếp, thuận tiện ôm lấy người trong ngực. May mà đây là phòng riêng, nếu không cô chắc muốn độn thổ mất! Cậu nhóc này nom dáng người mảnh khảnh mà sức lực cũng lớn quá đi? Cô giãy dụa muốn dậy lại càng khiến cậu giữ chặt hơn. Sau một hồi tranh đấu không có kết quả, cô quyết định mình sẽ nằm im nghỉ 2 phút, chỉ 2 phút thôi. Hừ, sẽ không vì cảm giác này cũng khá dễ chịu đâu. Cô vô thức ngẩng lên ngắm gương mặt cậu, thất thần nhận ra cậu nhóc này hóa ra đẹp trai đến vậy. Màu da lúa mạch khỏe mạnh, xương quai hàm rõ nét, sống mũi vừa cao vừa thẳng, đôi mày cương nghị, khẽ nhíu lại hết sức quyến rũ. Quyến rũ? Cô giật mình nhận ra suy nghĩ của chính mình, tim bất giác đập nhanh hơn. Tầm mắt cô dừng lại ở bờ môi đang hơi mím chặt kia, hồng hồng mềm mềm nhìn rất...muốn cắn? Nghĩ là làm, cô rướn người lên....cắn thật! Cậu bị đau, nhíu mày mở mắt. Cô hoảng sợ thấy cậu tỉnh lại, đang định tìm lí do biện minh cho hành động rất dọa người của mình thì một lần nữa thấy tầm mắt cậu mê man, mơ hồ nói một tiếng:

"Đau...." -rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.

"............" - cô thẹn quá hóa giận, đánh mạnh cậu một cái:

"Mau tỉnh cho tôi!"

Sau đêm đấy, tuy rằng cậu không nhớ gì hết, nhưng cô lại luôn có cảm giác tội lỗi, giống như mình là một đại sắc lang đang lừa gạt tiểu bạch thỏ mềm mềm ngây thơ. Khụ...mềm....cái từ này cmn quá nhiều sức gợi rồi!!! Tóm lại là một tuần sau đó, mọi người nhận thấy Kim Ami thường xuyên thất thần, lâu lâu lại hoảng hốt, có khi lại thở dài, nhân viên cửa hàng thật sự lo lắng cho cô. Min Yoongi phải phá lệ đến tận nơi hỏi thăm:

"Này, cô...yêu ai rồi à?"

"Cậu nói vớ vẩn cái gì thế??!!!!"

Yoongi bị cô đột nhiên hét lớn, giật mình tý thì ngã bổ nhào ra sau, mặt oan ức nói:

"Không phải thì thôi, làm gì hét lớn vậy" - chẳng mấy khi người ta không mặt than mà bị phũ phàng vậy đó. Đúng là muốn làm việc tốt mà không được.

Cô nhận ra bản thân có hơi thất thố, vì vậy áy náy cười, hứa hẹn sẽ mua bánh quy cho cậu ta sau khi tan làm cậu ta mặt mới đỡ "than" đi một tẹo. Haizzz dạo này cô tránh cậu nhóc kia như tránh tà, cho dù cậu không nhớ gì thì bản thân cô cũng không thể mặt dày coi như không có chuyện gì xảy ra được! Được mấy hôm, cậu nhóc kia bám theo cô như thường lệ lại nhận lại sự thờ ơ lạnh nhạt không rõ nguyên nhân, mặt liền buồn thiu đáng thương hề hề kéo tay cô hỏi nhỏ:

"Chị, em làm sai gì sao?" - kết hợp cùng đôi mắt ngây thơ trong veo lại nhuốm chút buồn rầu cùng khó hiểu. Cô liền cảm thấy trái tim như bị ai bóp nghẹt, bối rối quay đầu đi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Không...không có. Em nghĩ nhiều quá" - nói rồi tránh khỏi tay cậu, tìm cách chuồn mất. Cô làm sao kháng cự lại nổi đôi mắt cún con đó đây? Nếu ở lại thêm dù chỉ một giây thôi, cô cảm giác mình sẽ lại làm gì muốn phạm tội quá! Chiều hôm đó, cô đang ở trong kho kiểm hàng tiện thể tránh mặt cậu thì nghe tiếng mọi người bàn tán, to nhất là tiếng của Joolim:

"Ái chà chà, Taehyung không ngờ tuổi nhỏ tài cao vậy luôn ha! Có bạn gái xinh vậy luôn, đúng là thứ dữ ta!!!"

"Hừm...chị có nghĩ nhiều quá không? Em thấy chỉ là đến đưa vở thôi mà?" -Hong Eun-em gái 94 lên tiếng phản bác, để rồi nhận lấy một cái huých tay từ Joolim:

"Mày chả biết gì cả! Có thấy qua đưa vở cần cười đùa vui vẻ đến vậy không? Hai đứa nó đưa vở tới 8p rồi đó!!! Bạn gái hay không chỉ là vấn đề thời gian!"

"........"

"Này này Ami, mau ra xem đệ tử của cậu sắp chạy theo một bé gái xinh xắn rồi kìa!!"

Cô giả vờ chuyên chú kiểm hàng, nhưng thực chất tai đã vểnh lên bắt không sót một tin nào. Đang nghe lỏm thì bị điểm danh, nhưng khuôn mặt liệt đã giúp cô thoát nạn, cô chỉ thờ ơ nói:

"Nói linh tinh gì đó Joolim. Yoongi sắp về rồi đó, cậu đã kiểm tra xong kệ của mình chưa?"

"Aizzz, sắp xong rồi đây"

Tuy chợ đã tan, nhưng sóng lòng cô thì không. Bạn gái ư? Cô liếc mắt nhìn qua cửa, thấy một em gái trẻ trung xinh xắn lém lỉnh đang cười đùa cùng Taehyung. Cậu thế nhưng không hề ngượng ngùng né tránh, trái lại rất thoải mái nói chuyện, thậm chí là những đụng chạm cơ thể như đẩy vai nhau cũng không hề bối rối mặt đỏ tai hồng. Cô sững người, cảm thấy giống như không hề quen biết, nụ cười rạng rỡ sáng ngời đó là của chàng trai hay bối rối đỏ mặt với cô ư? Thật lạ lẫm. Đúng lúc này, dường như có cảm ứng, cậu cũng quay lại nhìn vào cửa hàng, vừa vặn gặp ánh mắt cô. Cô một lần nữa lúng túng quay đi, cố ép cho bản thân tập trung vào đống hàng hóa trước mắt. Cũng đúng thôi, cậu khôi ngô tuấn tú như vậy, được các bạn nữ ái mộ cũng là bình thường, có bạn gái.....lại càng bình thường hơn. Nhưng không hiểu sao, đáy lòng cô vẫn trỗi lên một loại cảm xúc mang tên....Ghen tỵ. Trong lúc cô đang hoang mang bối rối với chính cảm xúc của mình, cậu đã quay trở lại lúc nào không hay:

"Chị có cần em giúp gì không?"

Cô hốt hoảng nghe tiếng cậu vang lên ngay sau lưng, trong không gian nhà kho nhỏ hẹp, tiếng nói êm dịu đột nhiên vang vọng, quanh quẩn trong lòng người mãi không ngừng....

"Không...không có việc gì đâu" - cô lúng túng nói một câu như vậy. Buồn cười thật, trước đây luôn là cậu đỏ mặt bối rối trước cô, từ khi nào mọi thứ lại đảo lộn vậy?

"Nhưng em có việc cần nhờ chị giúp"

"Hả?" - cô ngạc nhiên, vô thức quay đầu lại, để nhận thấy cậu đã cúi gần mặt trong gang tấc. Đôi mắt cậu lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao trong đó, xoay chuyển không ngừng, khiến cô không tự chủ được chìm sâu vào. Gương mặt cậu đỏ bừng, vừa ngại ngùng vừa mang theo sự mong mỏi. Hơi thở nóng hổi quẩn quanh chóp mũi, khiến mặt cô không tự chủ được cũng nóng theo. Ngay khi cô tưởng hai người sắp Kiss đến nơi rồi thì cậu rũ mắt xuống, lấy từ trong túi ra thứ gì đó rồi ấn vào tay cô:

"Ăn hộ em đi, em không thích đồ ngọt" - một thanh Hershey's nho nhỏ được dúi vào tay cô, đồng thời cậu cũng lùi người lại, cho cả hai chút không gian. Cô thầm oán hận trong lòng, nghĩ : Suýt chút nữa thì.....! Cũng chỉ là cô tưởng tượng hoang đường mà thôi. Còn cậu, đỏ mặt làm cái gì, cúi gần thế làm cái gì, khiến cô tưởng bở. Thôi được, có lẽ việc cô quay lại nằm ngoài dự kiến của cậu, còn việc đỏ mặt.....lúc nào cậu chả thế! Cô bực tức không rõ nguyên nhân, không chút thương tiếc bóc luôn thanh kẹo, cắn một miếng rõ to. Chứng kiến cậu hoang mang mở to mắt nhìn mình, cô bực dọc nói:

"Sao? Tiếc kẹo hả?! Muốn lấy lại không?"

"Không, em...."

"Muốn cũng không được, thứ gì tôi đã cắn rồi thì sẽ là của tôi!"

Không hiểu sao, mặt cậu càng đỏ dữ dội hơn, cơ hồ sắp chảy máu mũi đến nơi rồi. Cô giật mình, suy nghĩ lại lời mình nói, cảm giác không đúng lắm. Khoan...."thứ gì tôi đã cắn rồi thì sẽ là của tôi"? Phút chốc, mặt cô cũng đỏ hơn tôm luộc. Nhưng mà cô đỏ còn có lý, cậu thì lại làm sao??? 0////0

"Hôm nay...là 14/3" - Cậu lúng búng phun ra một câu rất không liên quan.

A? Valentine trắng? Khoan..đó là ngày.....

"Là ngày.....người con trai sẽ đáp lại người con gái nếu có ý...."

"A...khoan khoan....." - cô cơ hồ mặt sắp rán trứng được rồi, cái gì mà đáp lại hả.

"Kẹo chị cũng đã ăn rồi, em...chị cũng đã ăn rồi....>///////< (này này!!! nói thế rất dễ hiểu lầm đó!!!) Chị....làm bạn gái em đi!"

A? Cô nghệt ra mất một lúc mới tiêu hóa được hết lời cậu nói. Lúc hiểu xong thì......

"Aaaaaaaaaa!!!"

Cậu bị cô dọa sợ, mặt hoảng hốt nắm lấy tay cô hỏi:

"Sao thế?!"

Cô á khẩu trợn mắt nhìn cậu, cảm thấy bản thân bị lừa thê thảm!!! Thứ nhất, tên oắt con này không hề quên!!! Cậu ta nhớ rõ cô đã làm gì, lại còn trắng trợn nói lại nữa!!! Thứ hai, cậu ta thật sự lừa được cô rồi! Lừa cô trở thành bạn gái. Tất cả chỉ bắt đầu từ một thanh chocolate bé nhỏ ở quầy tiện lợi, ai mà ngờ được sẽ nên duyên cho một mối tình đáng yêu như vậy?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NGOẠI TRUYỆN

Đây là lần đầu tiên cậu đi làm thêm, vì vậy vừa bỡ ngỡ lại vừa lo lắng, rốt cuộc cậu sẽ gặp gỡ những người thế nào đây? Thậm chí cả cửa hàng trưởng cậu cũng chưa từng gặp qua, nghe nói là một người rất đáng sợ. Ai da....

Không ngờ đón cậu là một cô gái thanh tú với vóc người mảnh khảnh, gương mặt cô lạnh lùng không có quá nhiều cảm xúc, đối với cậu người mới không hề ngạc nhiên, chỉ đơn giản bảo cậu chờ cửa hàng trưởng đến. Cậu cũng không rõ bản thân nên làm gì, đang cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân đến âm vô cùng thì nghe cô khẽ cười, nhẹ giọng nói:

"Dù sao cũng chưa có việc gì, em cứ đi quanh cửa hàng làm quen trước đi"

Cậu mơ hồ nhận ra, cô có lẽ không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Sau đó, cô lần nữa giải thoát cậu khỏi cửa hàng trưởng mặt lạnh, lại còn tỉ mỉ kiên nhẫn chỉ dạy cậu các công việc ở cửa hàng, tuy rằng cô không hề vui vẻ nói cười nhưng lại khiến người ta bất giác cảm thấy tin tưởng, yêu mến. Thế rồi, lúc cô mỉm cười đưa cậu thanh Hershey's chống đói, không hiểu sao cậu lại nghĩ đến những ý tưởng không an phận đó, phải chăng cậu đã có ý với cô từ lúc đó rồi?

Mỗi ngày cùng nhau làm việc, nói chuyện, vui đùa, cậu dần dần đến gần cô từng chút một, cảm nhận sự dịu dàng ấm áp của cô, cảm thấy chính bản thân say mê không dừng lại được, nếm một chút lại muốn nếm nhiều hơn, giống như vị ngọt ngào của thanh chocolate kia, khiến tâm can người ta tan chảy. Thế nhưng cô dường như chỉ luôn coi cậu như một cậu em mà quan tâm chỉ bảo, cho dù hai người đã có sự thân thiết vượt mức bạn bè, nhưng cô lại dường như không hề phát giác, chỉ có cậu canh cánh trong lòng.

Ngày hôm ấy, mọi người cùng rủ nhau đi ăn thịt nướng uống soju, gọi là mừng nhân viên mới luôn. Cậu cảm thấy rất vui vẻ nên đã uống quá chén, thật sự không đứng vững nổi. Vốn chỉ định giả vờ say một chút, sau đó sẽ mượn rượu nói với chị lời tâm can, chẳng ngờ say thật, say đến không nói nổi! Đúng là mất mặt mà. Đang mơ màng ngủ ngon, cậu cảm giác như có ai đó gọi tên mình, lại còn khẽ lay tay cậu, cậu đã gạt đi một lần, không ngờ cái tay kia vẫn tiếp tục quấy rầy, cậu trực tiếp túm lấy nó luôn. Cảm giác trên người có thêm một cái gối ôm mềm mềm ấm ấm rất là hợp ý cậu, vì vậy cậu thoải mái ngủ tiếp, không biết điều gì đang đón chờ mình ở phía trước.

Không biết bao lâu sau đó, cậu cảm thấy môi bị người cắn phát đau, tỉnh cả ngủ. Không ngờ mở mắt ra lại bắt gặp gương mặt hoảng hốt như ăn vụng của cô, cậu vừa vui vừa buồn cười lại vừa hồi hộp, rất bĩnh tĩnh mà "diễn" tiếp, tỏ vẻ như bản thân không hề tỉnh táo, lại muốn ngủ tiếp. Chị à, em không có ngây thơ như chị vẫn tưởng đâu. Đáng tiếc, cô quá xấu hổ nên sau đó đánh cậu tỉnh thì thôi.....

Sau chuyện đó, cô tránh cậu hơn tránh tà, dù cậu cố gắng bám đuôi ra sao, thậm chí dùng cả tuyệt chiêu mắt cún mà cô vẫn không hề mềm lòng. Chậc, phen này khó rồi. Rõ là bị người ăn đậu hủ mà sao lại giống như cậu ăn đậu hủ người ta vậy??

Chiều đó, cậu vội đi làm quên bài tập ở nhà, vì vậy nhờ em gái mang đến hộ. Khác với cậu nhút nhát hay ngượng ngùng, em gái là người rất tươi sáng, năng nổ, luôn khiến người khác cảm thấy bị thu hút. Đang mải nói chuyện, em gái đột nhiên nháy mắt nói:

"Có một chị gái rất xinh đang chăm chú nhìn về phía chúng ta"

"Sao cơ?" - cậu quay lại nhìn, không ngờ một lần nữa bắt gặp ánh mắt hốt hoảng của cô. Xem ra, hôm nay không nói không được rồi- cậu mỉm cười nghĩ, tay vô thức nắm lấy thanh kẹo trong túi áo.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip