T W E N T Y - T H R E E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung nhăn mũi khi nghe ai đó đập cửa. Dường như nó đã như vậy suốt một tiếng qua nhưng anh quá buồn ngủ nên mới không để ý. Thấp giọng càu nhàu, anh đứng dậy, chấp nhận sự thật rằng giấc ngủ của mình đã bị người trước cửa gõ cho bay mất.

Uể oải bước về phía cửa, Taehyung vừa vò tóc vừa ngáp. Hàng chân mày anh nhíu chặt khi nhận ra đó là ai. Sunmi. Hình mẫu của rất nhiều idol, người phụ nữ xinh đẹp tài năng trong mắt fan hâm mộ giờ đang đứng trước mặt Taehyung – say khướt, mất ý thức về việc đi bộ một mình thế này rất nguy hiểm.

"Cô đang làm gì ở đây?" Taehyung lo lắng hỏi.

Sunmi tròn mắt và bật ra một tiếng cười nhỏ, gần như ngã xuống sàn nếu Taehyung không đủ nhanh để nắm lấy tay cô.

"Nice catch!"

Mặt Taehyung nhăn lại, anh bước thêm một bước, mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi anh. Đây không phải là lần đầu tiên Sunmi đến nhà anh với bộ dạng thế này. Hai người đã biết nhau được gần năm năm, lúc đầu có trên mức bạn bè nhưng hiện tại chỉ là tình bạn bình thường.

Sunmi thích thưởng thức rượu nhưng cô có xu hướng uống liên tục mỗi đêm khi căng thẳng hoặc lúc cô cảm thấy 'nó'. Và bây giờ, lý do cô ở đây cũng tương tự với lý do tại sao lần trước Taehyung phải đi đón cô.

Người phụ nữ đã phàn nàn về sự lạnh lùng của anh. Sunmi cho rằng một ngày không xa mối quan hệ giữa cô và Taehyung sẽ tiến thêm một bước - mối quan hệ mà trong đó họ chỉ hơn bạn bè một chút, còn được gọi là gì thì sẽ phải đi theo ý thích của cô.

"Sunmi, tôi đã nói với cô rằng đừng đi uống nữa mà." Taeyung nghiêm khắc nói, nhưng là thật lòng quan tâm. Anh vòng tay muốn đỡ Sunmi nhưng kết quả lại thành ôm chầm lấy cô vì vừa phải cố gắng chạm vào núm vặn để đóng cửa vừa cẩn thận giữ bạn mình.

"Taehyung..."

Chàng người mẫu khựng lại, mở to mắt khi thấy Seokjin đang đứng trước mặt anh, trùng hợp với lúc Sunmi vừa bất tỉnh trên vai.

"Chuyện...chuyện gì đã xảy ra?" Seokjin hỏi, đôi lông mày nhướn lên. Cậu không đợi Taehyung trả lời mà ngay lập tức nhặt túi của Sunmi cùng với một số đồ của cô đang nằm rải rác trên sàn nhà, có lẽ cô đã làm rơi nó lúc ra sức đập cửa nhà Taehyung.

Người lớn hơn đi về phía phòng dành cho khách, Seokjin vội vã đi trước, giúp anh mở cửa.

Taehyung đặt Sunmi mình nằm xuống giường, đắp chăn lại cho cô trước khi thở dài nhìn bộ dáng tiều tụy của bạn mình. Nó phản ánh sự thật rằng Sunmi đã phải trải qua rất nhiều chuyện. Taehyung biết, anh lạnh lùng không có nghĩa là anh chẳng để ý mọi thứ đang xảy ra xung quanh. Người hâm mộ của Sunmi đang tạo ra áp lực nặng nề cho cô ấy.

Seokjin nuốt khan một tiếng, bước ra khỏi phòng vì không biết phải làm gì hay cảm thấy gì. Cậu đang bị hoang tưởng. Cậu rất tin Taehyung nhưng đó có phải là lỗi của cậu không? Có phải lỗi của cậu khi nghĩ rằng có một cái gì đó đang diễn ra sau lưng mình?

Trước đây, cậu cũng tin Jungkook như thế. Nhưng kết quả thì sao?

Cậu cúi đầu đi thẳng vào bếp, đôi mắt khẽ nhắm mắt lại, tay ôm lấy ngực mình. Cảm giác nặng nề kia lại kéo đến.

Đó là Sunmi, phải không? Có phải cô ấy là chủ nhân giọng nói mà cậu đã nghe thấy khi gọi cho Taehyung vào lần trước? Nhắm nghiền mắt, Seokjin hít một hơi thật sâu lắc đầu cố gắng thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện đều ổn cả. Cậu che miệng bằng hai tay, kìm nén tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, nước mắt thành dòng rơi xuống.

Lần thứ hai rồi nhưng cảm giác không giống nhau. Lúc này đây cậu đau hơn gấp nhiều lần - tất cả chỉ vì đó là Taehyung.

Bỗng nhiên, eo thon bị một đôi bàn tay ôm lấy. Taehyung đặt lên vai cậu một vài nụ hôn nho nhỏ.

Seokjin lau nước mắt, hắng giọng để Taehyung không biết cậu đang khóc, cậu không muốn chọc giận anh. Lại càng không muốn anh nghĩ rằng cậu đang trở nên sở hữu. Cậu không muốn bị bỏ rơi đặc biệt là bởi Taehyung.

Nhưng làm sao mà Taehyung không thấy được đây? Anh cảm nhận được tâm trạng nặng nề của cậu và anh chẳng hề muốn để cậu ra về với trái tim trĩu nặng như thế này. Hít vào một hơi thật sâu, Taehyung xoay người Seokjin lại rồi nhẹ đặt một nụ hôn mềm mại lên mí mắt của cậu. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt mờ sương của người trong lòng.

"Em sao vậy, hmm?" Anh ôn nhu hỏi.

Seokjin khẽ mỉm cười, mái đầu nhỏ lắc lắc. Cậu đưa tay lên về phía khuôn mặt của anh, nhẹ nhàng vuốt ve. "Anh vừa ngủ dậy, phải không? Trông anh mệt mỏi quá, ngủ thêm một chút đi." Seokjin cắn môi dưới. "Giờ em về nhà."

Tất nhiên, cậu muốn hỏi Taehyung về Sunmi. Muốn biết tại sao cô ấy lại ở đây với bộ dạng say sỉn như thế, muốn biết anh với cô ấy có quan hệ gì, muốn biết tất cả nhưng lại sợ. Cậu lo anh sẽ nghĩ xấu về mình, cho rằng cậu quá dựa dẫm vào anh. Seokjin sợ Taehyung thất vọng.

Taehyung thở dài, nhận ra nổi bất an trong lòng Seokjin. Anh biết rõ cậu muốn hỏi anh về Sunmi qua cách đôi môi khẽ mở ra rồi ậm ừ đóng lại. "Sunmi là bạn của anh thôi, sóc nhỏ." Anh chủ động giải thích. "Dù rằng có một số chuyện hơn những gì bạn bè nên làm đã xảy ra nhưng đó là trước đây, bảo bối. Tin anh." Taehyung nói nhìn thẳng vào mắt cậu. Hơn ai hết, anh biết có quá nhiều thứ đè lên đôi vai Seokjin và anh không muốn trở thành một trong số đó. Nếu phải là bất cứ điều gì thì anh muốn mình trở thành vùng an toàn của cậu chứ không phải là một gánh nặng khác.

"Cô ấy nghiện rượu và anh cũng không thể để cô ấy lang thang ngoài đường như thế. Anh xin lỗi. Anh thực sự không biết cô ấy sẽ đến đây..." Giọng Taehyung vỡ ra, anh lo lắng. Sợ rằng đây sẽ là lý do để Seokjin quay lưng lại với mình, anh ngàn vạn lần không muốn điều đó xảy ra.

Taehyung hiểu Seokjin chẳng thuộc về anh, cũng chấp nhận thực tế rằng cậu không thể đáp lại tình cảm của anh ngay bây giờ nhưng anh nhất định sẽ làm bất cứ thứ gì trong khả năng của mình để thay đổi điều đó.

"Không sao đâu. Em rất vui vì anh thành thật với em." Seokjin nói, khẽ cong môi. Dù vẫn bận tâm nhưng cậu tin Taehyung sẽ không bao giờ nói dối cậu.

"Anh yêu em..."

Nụ cười của Seokjin rạng rỡ hơn, nghe được ba từ đó khiến trái tim cậu rung động, từng nhịp đập mạnh mẽ vang lên trong lồng ngực.

"Đừng rời xa em, Tae." Cậu thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip