S E V E N T E E N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seokjin và Taehyung tay trong tay mỉm cười nhìn nhau.

Bên ngoài khách sạn, đại dương mênh mông xanh ngắt một màu, cạnh mé biển là dãi những túp lều trắng tinh khôi của resort với kiến trúc lấy cảm hứng từ Philippine.

Ban đầu hai người quyết định ở lại phòng tận hưởng thời gian bên nhau vì Seokjin không muốn bất cẩn để rồi gây nguy hiểm cho sự nghiệp của Taehyung. Nhưng anh lại nhất quyết dắt cậu đi dạo xung quanh, không quan tâm việc bị người khác nhận ra. Nụ cười của Seokjin đáng quý hơn tất cả những thứ đó nhiều.

Taehyung có thể thấy lòng cậu đang rối bời, dù đang ở cạnh anh nhưng cậu vẫn nghĩ về mối quan hệ của mình với Jungkook.

"Quà...l-lu...nịm?" Seokjin ngập ngừng nói.

Taehyung vòng tay quanh eo cậu, ngó về hướng cậu đang nhìn chằm chằm. Anh vuốt ve tấm lưng cậu như khích lệ. "Là quà lưu niệm, Sóc nhỏ." Anh thì thầm, khóe môi khẽ cong.

Seokjin cắn môi dưới, chậm chạm gật đầu cố gắng nhớ từng ký tự và lặp lại trong tâm trí mình cách phát âm chính xác từ vừa rồi. Cậu mừng vì trí nhớ của mình rất tốt, nên một khi cậu nhớ cách sắp xếp các chữ cái thì cậu có thể đọc thành tiếng.

"Xin lỗi, Tae."

Anh kéo cậu lại gần rồi cúi người hôn lên thái dương cậu đôi lần trước khi hạ cánh nơi những ngón tay thon gầy của cậu.  "Em đang làm tốt, Sóc nhỏ. Rất có tinh thần học hỏi." Trên môi Taehyung treo một nụ cười tự hào, anh đan xen những ngón tay của hai người lại với nhau, dẫn cậu đi.

Người nhỏ hơn không nói thêm gì mà chỉ theo bước anh. Hai người đi vào một cánh cửa lớn có khắc chữ 'executive' trên đó.

Một người đàn ông đứng dậy khỏi ghế, nồng nhiệt chào đón Taehyung, hai người trông rất thân thiết. "Tôi tưởng cậu sẽ không đến thăm tôi."

Nụ cười đáng yêu của gã khiến Seokjin cũng muốn cười theo, đôi mắt người đó híp lại thành một đường mỏng, khuôn miệng kéo cao.

"Wonho. Đây là Seokjin." Người mẫu chỉ vào gã rồi quay sang mỉm cười với cậu.

Wonho nhìn Seokjin từ đầu đến chân, nhếch môi thích thú khi thấy vẻ đẹp ngọt ngào, thuần khiết của cậu. Gã dang tay để bắt tay chào hỏi và Seokjin vui vẻ chấp nhận. Tuy nhiên gã vẫn siết lấy tay cậu không chịu buông nếu không phải vì Taehyung hắng giọng một thu hút sự chú ý của họ.

Anh đã liên tục nhắc nhở bản thân rằng anh không có quyền cảm thấy sở hữu đối với cậu nhưng nói dễ hơn làm. Đúng là anh luôn muốn Seokjin là của mình nhưng cũng nhận thức được thực tế là cho đến bây giờ, điều đó là bất khả thi. Seokjin có thể dành thời gian cho anh nhưng không có gì đảm bảo rằng tình cảm của anh sẽ được đáp lại. Mình thật sự có tình cảm với em ấy sao?

"Tôi không có ý gì cả, Tae." Wonho tròn mắt. "Tôi được đặt cọc rồi."

Taehyung nhăn mũi, khó tin nhìn bạn mình. "Cũng biết vậy sao." Anh nói đảo mắt.

Wonho cười khúc khích và lắc đầu với anh, có lẽ chính bản thân anh cũng không biết anh để tâm đến cậu nhiều như thế nào. "Rất vui được gặp cậu, Seokjin. Xin hãy chăm sóc bạn của tôi." Mặc kệ ánh mắt sắt như dao của Taehyung, gã nhún vai dửng dưng vì gã hiểu bạn mình đang trong ngoài bất nhất.

"Rất vui được gặp anh, Wonho." Seokjin trang trọng nói.

Chào hỏi một lúc, ba người vẫy tay nói tạm biệt. Trên đường đi Taehyung giải thích thêm cho cậu về mối quan hệ của anh và gã. "Wonho là bạn thân của tôi, đồng thời cũng là hôn thê của anh tôi." Anh nói.

Seokjin bối rối nhìn anh. "T...thật sao?" Cậu hỏi. Không chỉ về chuyện liên quan đến Wonho, mà còn là cậu không biết Taehyung có anh trai. Nó khiến cậu cảm thấy có lỗi vì anh rõ hầu hết mọi thứ về cậu, mặc khác cậu rất hiếm khi hỏi những chuyện cá nhân của anh.

Bỗng nhiên cậu nhận ra Taehyung giống như chiếc khăn tay của cậu, anh luôn giúp cậu lau đi mồ hôi khi cậu mệt mỏi hoặc nước mắt lúc cậu buồn bã – anh chính là vùng thoải mái của cậu. Nhưng Taehyung xứng đáng hơn những gì anh đang nhận được, anh đáng quý đến nỗi Seokjin ngỡ rằng chuyện anh ở bên cạnh cậu là mộng. Thở dài mãn nguyện, cậu cong môi ôm lấy gương mặt anh, ngưỡng mộ những đường nét sắc xảo và mạnh mẽ trên mặt anh.

"Cảm ơn anh, Tae." Cậu thở hắt ra một hơi. "Xin anh đừng mệt mỏi với em. Xin anh đợi em thêm một chút." Giọng Seokjin nhẹ vang, một giọt lệ nóng hổi rơi khỏi khóe mi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip