F O U R

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung gật đầu tỏ ý đã biết khi người quản lý nói xong. Có hơi khó chịu khi một nhân viên nói lại điều gì đó, anh đã đứng dậy nhưng đột ngột dừng lại bởi có thứ thu hút sự chú ý của anh.

Nhặt tờ tạp chí rơi xuống từ bàn cà phê, anh kinh ngạc khi nhìn thấy ảnh bìa là makeup artist của anh, vẫn rất xinh đẹp và hút mắt như thế, giống như một sự mê hoặc. "Đây thực sự là Seokjin?" Taehyung cho những người khác xem quyển tạp chí, "Makeup artist của tôi?" Anh hỏi với giọng hoài nghi.

Người quản lý và một số nhân viên chậm rãi gật đầu với anh như thể thấy Seokjin trên một trang bìa của tạp chí không phải là vấn đề lớn.

"Thật luôn?" Hoboem đảo mắt, "Chú đến từ hành tinh nào vậy? Seokjin khá nổi tiếng khi cậu ấy vẫn là một người mẫu."

Taehyung không nói gì, chỉ nhún vai đặt tờ tạp chí lên trên bàn. Anh đi ra ngoài văn phòng, trùm mũ áo áo hoodie lên, đeo khẩu trang vào rồi rời khỏi công ty. Anh đi bằng cửa sai vì phía trước có rất nhiều người hâm mộ đang chờ anh.

Taehyung đổi xe để không ai nhận ra mình. Anh gõ nhẹ vào vô lăng, điện thoại đổ chuông, anh chấp nhận cuộc gọi đặt nó lên giá đỡ rồi mở loa ngoài.

"Taehyung-shi."

Người mẫu liếm răng của mình, khá khó chịu khi nghe thấy giọng nói tán tỉnh của nữ thần tượng.

"Chuyện gì vậy, Sunmi?" Taehyung hỏi với giọng lạnh nhạt. Anh không biết tại sao Sunmi lại đeo bám anh như vậy, anh và cô ta chỉ làm việc chung một vài lần, không thân thiết đến mức đó.

"Đến đây ngay bây giờ đi, Taehyung."

Taehyung đảo mắt vài lần, anh đột ngột quay đầu xe rồi đi chậm lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc. "Bye, Sunmi. Tôi phải đi rồi." Anh thậm chí không đợi bên kia nói gì mà cúp luôn điện thoại.

Anh cười toe toét với người phía trước, đó là chuyên viên trang điểm xinh đẹp của anh. Taehyung liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương trước khi ra khỏi xe. "Leo lên đi." Taehyung nháy mắt.

Seokjin á khẩu trước câu nói có rất nhiều nghĩa của anh.

"Xin lỗi," Taehyung lắc đầu cố giấu nụ cười, "Ý tôi là vào trong đi. Tôi đưa em về." Taehyung sửa lại.

Seokjin hiện tại không có tâm trạng để cãi nhau với Taehyung. Cậu tránh xa anh, ngồi lên vỉa hè bên cạnh, quyết định làm lơ anh.

Anh người mẫu bật cười trước hành động của cậu, anh đóng cửa xe rồi đi đến ngồi cạnh cậu. Kéo lại mũ áo anh hỏi: "Trông em không có tinh thần gì cả, sao vậy?" Mặc dù Seokjin không trực tiếp cười và vui vẻ với anh nhưng anh biết rằng makeup artist của mình là một người rất lạc quan và thân thiện qua cách cậu tương tác với các nhân viên khác.

"Hôm nay tôi với bạn trai dự định sẽ đi hẹn hè." Cậu nói rồi thở dài, "Nhưng có việc đột xuất nên anh ấy phải đi."

"Chuyện gì quan trọng đến nỗi anh ta cần phải bỏ em lại?" Taehyung nhướn mày hỏi.

Seokjin biết mình không nên tỏ ra hờn dỗi bởi chính cậu là người bảo y đi, nhưng cơ hội để hẹn hò với bạn trai cứ thế bị hủy khiến cậu không thể không bực bội. Cậu tự nhắc mình rằng Jungkook đã rời đi vì bạn của họ, cậu nên hiểu điều đó và ngừng ích kỷ. Jungkook có cuộc sống riêng của mình và việc rời đi cũng không phải là y cố ý - Yoongi cần một người.

"Bạn của bọn tôi đang gặp vấn đề ..."

Taehyung bật cười lớn, tiếng cười đầy mỉa mai khiến Seokjin cho anh một ánh mắt hình viên đạn. "Loại bạn trai gì mà rời bỏ bạn trai của mình chỉ vì một người bạn cần anh ta?"

"Làm sao? Bạn bè phải như thế, Taehyung. Bạn của chúng tôi cần ai đó giúp cậu ấy." Seokjin lên tiếng bảo vệ Jungkook.

Taehyung nhướn mày, anh biết với tình trạng của Seokjin hiện tại cứng rắn với cậu chỉ càng làm mọi thứ tệ thêm. "Ừ! Và ai đó bắt buộc phải là bạn trai của em à? Em cũng là bạn của cậu ta," Nhếch môi, anh thì thầm "Có lẽ nhu cầu của cậu ta khác với những gì em nghĩ."

Seokjin đứng bật dậy nhìn chằm chằm vào Taehyung, trên mặt thể hiện rõ sự hoang mang và Taehyung biết rằng mình đã thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip