Shortfic Dodam Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
/ Ấu mài gót chiếc thuyền Hoonhwan của tui cũng có mmt rồi


Mừng rớt nước mắt , còn Mashikyu làm tui giận lắm nha , tình tứ như vậy có biết là tui thích lắm không

N

Nghe nhạc miếng cho đời thêm hồng

-----------------------------------

Tiết học phòng chống nghệ thuật hắc ám đã trôi qua từ rất lâu rồi . Hiện tại đã là 17h , họ đang học tiết bay của giáo sư Hooch , cũng như là tiết cuối cùng trong ngày . Hiện tại thì 4 nhà đang đứng thành bốn hàng thẳng tắp . Cô ta chăm chú nhìn mọi người một lúc rồi nói :

- " Xin chào , từ nay ta sẽ là giáo viên dạy môn bay lượn của các trò . Cứ gọi ta là giáo sư Hooch . Vì đây là môn học có độ khó cao nên ta đề nghị các trò không được làm gì nếu không có lệnh của ta . Đã nghe rõ chưa ? "
- " Vâng , chúng em biết rồi thưa giáo sư " ( cả 4 nhà đồng thanh )
- " Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu  làm quen với cây chổi trước nhé "

Nói rồi mỗi người được phát cho một cây chổi bay . Cô ta bắt đầu hướng dẫn :

- " Đầu tiên , các em thả lòng người ra , phải tập trung được chứ "

Cả bọn nghe vậy thì cùng thả lỏng ra . Riêng có Jeongwoo hình như hơi căng thẳng , cả người cứng đơ liền bị cô chỉnh lại . Được rồi , thấy đám học sinh đã vào trạng thái cô ta nói :

- " Các trò tập trung vào cây chổi , phải cực kì tập trung , sau đó hô " Up "

Mọi người cũng cố gắng thử , tất nhiên sẽ có người được người không . Cậu vừa kêu cây chổi liền bay lên tay cậu . Cậu phấn khích nhìn sang hắn thì thấy hắn đã cầm được từ lúc nào rồi , miệng còn mấp máy vài từ và theo như cậu hiểu thì hắn đang nói : " Ngốc nghếch " Ủa rồi có cần phải vậy không ? Sao mà nghiệp dữ vậy không biết ?

Mashiho cũng làm được , chỉ cần tập trung thì sẽ làm được . Cậu ta đột nhiên thấy mình thật giỏi , giỏi vl ra luôn ấy . Còn Jeongwoo thì thôi rồi , đứng đó cứ nhìn cây chổi rồi kêu " Up " mấy lần , kêu riết kêu mãi đến lúc máu nóng nổi lên gằn giọng giọng kêu thì cây chổi mới chịu bay . Chắc phải tức giận nó mới có hiệu nghiệm .

Đối với bộ ba Yedam , Junkyu , Haruto mà nói thì cái này cực kì dễ , theo như trí nhớ của cả ba thì hình như vừa mới 5 tuổi họ đã học cái này rồi nên cungc chẳng có hào hứng như mấy người kia .

Và chuyện năm nào cũng xảy ra  đó là có một bạn nhà Gryffindor không kiểm soát được chổi l và cũng chẳng biết bằng cách nào nó lại bay thẳng lên trời , lăn qua lăn lại , lộn qua lộn lại rồi trực tiếp rớt xuống đất . Cậu bạn đó la rất to , có vẻ rất đau nhỉ . Do lúc đó cậu là người ở gần cậu bạn đó nhất nên liền chạy lại vỗ mặt bạn , nhẹ giọng hỏi :

- " Cậu gì đó ơi , cậu không sao đó chứ ! "
- " Con chết rồi sao ? Sao con lại thấy thiên thần đây vậy ? "

Bạn đó phun ra một câu làm cậu hoang mang rồi ngất liệm đi , vừa lúc đó cô ta cũng đến :

- " Các trò ngồi im , không nghịch phá , ta đưa trò ấy đi sẽ quay lại ngay "

Rồi cô ta cũng đưa bạn học đó đi . Cậu vẫn còn đang hoang mang thì đột nhiên bị cậu ta và nó kéo lại một góc hỏi :

- " Dobby , bồ nói xem , hai người tốt cuộc là quan hệ gì ? Ý tớ là bồ với tên nhà Slytherin đấy . Bọn tớ thắc mắc từ sáng đến giờ đấy " ( Mashi đặt tay lên vai cậu lắc lắc )
- " Chỉ là bạn bình thường thôi mà " ( cậu đẩy nhẹ cậu ta ra )
- " Bồ nói thế ai tin ? Bạn bình thường ? Bạn bình thường mà đứng lên bảo vệ này nọ he , đừng dộng vài cậu ta hen " ( nó cười khẩy )
- " Tớ nói thật đấy , tớ và cậu ta chẳng có bất cứ một mối liên hệ nào hết "
- " Vậy bồ phải giải thích tại sao sáng bồ tới sảnh nhà Slytherin " ( cậu ta nhanh chóng hỏi )
- " À ... Ừm "
- " Mau nói đi "
- " Thì tớ phải làm osin cho cậu ta hai tháng để đổi lại bình yên cho chúng ta đấy . Sáng tớ đến đấy để đưa thức ăn "
- " Cái gì ? Sao giờ bồ mới nói chứ ? Tớ không để bồ chịu thiệt vậy đâu , không cần làm nữa " ( cậu ta sốt sắng nói )
- " Hắn làm khế ước rồi , tớ sẽ bị giết chết nếu dám bỏ việc . Cũng chỉ là 2 tháng thôi mà " ( cậu lắc đầu nói )
- " Bồ thật cao thượng ... Tội bồ quá à "

Nó và cậu ta cảm động , ôm chầm lấy cậu lấy cậu . Cậu bị tụi nó đè ra ôm như một cái xúc xích bị kẹp trong bánh mì vậy .

Hắn đứng bên nhìn sang thấy vậy liền trưng ra bộ mặt khó ở hỏi hai đứa kia :

- " 3 đứa đó làm gì vậy ? "
- " Chắc đang sưởi ấm cho nhau " ( anh phán một câu liền bị Haruto đánh một cái )
- " Ngâu si vừa thôi , đang là mùa hè sắp sang mùa thu đấy , lạnh lẽo gì đâu nà sưởi ấm "

- " Ê bọn mày , nhìn xem . Hình như cái này là đồ của cái thằng lúc nãy đúng không ? "

Một đám nhà Slytherin đang cầm trên tay một quả cầu tuyết vừa tìm được ở ngay chỗ bạn lúc nãy bị té . Cậu nghe vậy thì chạy lại nói :

- " Các cậu đưa nó cho tôi , cái này là đồ của cậu ấy , còn có vẻ rất quan trọng "
- " Ủa ai đây ? Người yêu thằng nhóc lúc nãy sao ? Ái chà , bọn tao không thích đấy thì sao ? "( một đứa to cao đứng ra trước nói )
- " Các cậu đừng có ngang ngược như vậy , tôi không kiên nể gì các cậu đâu , mau trả đây "
- " Thế thì khi nào bắt được tao đi rồi tính "

Nói rồi tên đó cầm cây chổi bay thẳng lên cao . Cậu cũng không vừa , mặc dù chỉ mới tiếp xúc lần đầu nhưng cũng không khó như cậu nghĩ . Cậu cũng bay lên đuổi theo tên đó , tuy cậu có thể điều khiển được cây chổi nhưng đường di chuyển của tên đó rất khó bay , không kịp quẹo sang thì đập đầu vào tường như chơi . Cậu ta và nó ở dưới lo lắng không ngừng , định bay lên với cậu nhưng liền bị anh và Haruto cản . Cậu ta hất tay anh ra nói :

- " Tránh ra , tôi không rảnh ở đây với cậu "
- " Haruto cũng mau buông tôi ra nếu không tôi sẽ cho cậu ăn chổi đấy "
- " Các cậu đi theo chỉ càng làm rối chuyện ra thôi . Yedam đi theo rồi đừng lo "

Hai anh giữ Mashiho và Jeongwoo lại rồi chỉ tay lên bầu trời . Có quỷ hay ma biết , tự dưng lúc nãy chỉ mới có hai người rượt đuổi nhau , giờ nhìn lại thì thấy có tới 3 người . Hắn bay lên rất nhanh nên không ai chú ý , cũng như người ta bận chú ý đến cậu và tên kia rồi . Tên kia vẫn cứ bay mãi mà chẳng biết là hắn đã bay đến tận đây . Tên đó cười nham hiểm , đưa tay ném quả cầu vào rừng cầm rồi hét to :

- " Muốn lấy thì bay vào rừng cấm đi , tao lỡ tay làm rơi ở trong đó rồi "

Nhìn tên đó cười giễu cợt , lòng cậu lại càng tức giận nhưng bây giờ quan trọng nhất vẫn là quả cầu kia . Thật ra thì lúc nãy trước giờ thi đấu cậu có thấy cậu bạn kia cầm quả cầu tuyết trong tay rồi mỉm cười dịu dàng rồi nói :

- " Mẹ à , con sắp đến tiết bay rồi , con sợ độ cao lắm mẹ ơi , con sợ con sẽ rớt xuống đất lắm . Nhưng mà có mẹ luôn bên con mà , con nhất định sẽ làm được "

Theo cậu nghĩ thì chắc đây là quả cầu do mẹ cậu ấy để lại , chắc chắn rất quan trọng . Cũng như cậu , nếu như bây giờ cọng dây chuyền này cũng biến mất như vậy , chắc cậu không sống nổi mất .

Cậu tăng tốc bay thật nhanh về phía quả cầu . Tốc độ của cây chổi cũng rất nhanh , sắp đuổi kịp quả cầu rồi . Cậu đưa tay ra trước , chỉ còn cách nhau 2 gang tay thôi . Cậu cố gắng nhướng người đến vơ vào quả cầu .
Yes , cuối cùng cũng bắt được . Cậu vui vẻ mỉm cười nhưng chẳng thèm nhìn đường phía trước thế là cây chổi đâm thẳng vào một cây cổ thụ to tướng trong rừng cấm . Trước khi rớt xuống cậu có nghe tiếng hét của ai đó rồi cảm nhận được có một vòng tay ấm áp ôm trọn cậu vào lòng . Cả hai lăn lộn trên cây cổ thụ rồi rơi thẳng xuống mặt đất . Cậu lơ ngơ mở mắt ra thì thấy mình đang đè lên người hắn . WTF ? Sao hắn ở đây ?
Cậu nhanh chóng đứng dậy , lay lay hắn , bỗng nhiên thấy hắn không cử động , cũng chẳng nói gì liền hốt hoảng gọi to :

- " Bang Yedam , cậu sao vậy ? Cậu còn sống mà đúng không ? Đâu thể nào chỉ lăn lộn rớt xuống đây mà chết , cùng lắm là gãy xương thôi chứ . Cậu có nghe tôi nói không ? " ( cậu lắc mạnh người hắn )
- " Đệt , ngươi đừng lay nữa , đau chết ta " ( hắn nhăn nhó mở miệng ra nói )
- " Cậu ... Cậu ổn chứ ? "
- " Ổn cái quần đùi của Merlin ấy  " ( hắn cố gắng ngồi dậy , xoa bóp bên cánh tay , càng xoa càng đau)
- " Cậu đau chỗ nào ? Mau nói đi "
- " Gãy xương mịa nó rồi " ( hắn nhíu mày )
- " Thế thì phải nhanh chóng về trường thôi , không thể để cậu như vậy ở đây được " ( cậu đứng dậy )
- " Ngươi có bị gì không ? Không có chổi bay , không biết đường ra . Tự mò mẫm mà không tìm được đường lại lạc vào sâu hơn . Tốt nhất vẫn cứ ở đây đợi đã " ( hắn kéo cậu lại )
- " Nhưng ... Cậu như thế này "
- " Chả là gì so với ta cả . Còn đứng đực ra đó làm gì lại đây ngồi đi "
- " Cậu ... Có phải rớt xuống liền chập mạch không ? Còn rủ tôi ngồi chung ? " ( cậu hoang mang )
- " Có ngươi mới chập mạch " ( hắn liếc mắt ghét bỏ )
- " Nhưng mà liệu giáo sư có tìm được chúng ta không ? Trời sắp tối rồi " ( cậu nhìn xung quanh )
- " Ngươi nghĩ sao mà không tìm được , cùng lắm là ở đây một buổi tối cũng có là gì "
- " Này , cậu không nghe người ta đồn hả . Ở trong rừng cấm có rất nhiều sinh vật nguy hiểm , như là người sói chẳng hạn " ( nhắc tới là cậu đã tái mặt )
- " Thế thì tối nay kiểm chứng thử , nếu ta chết thì chắc chắn cha ta sẽ biết được chuyện này . Kiểu gì ngôi trường cũng sẽ bị cha ta làm thành một đống đổ nát " ( hắn có vẻ thoải mái nói )
- " Trời ạ , có quá khoa trương không ? Mà cậu bị gãy tay rồi , có phải tôi cũng sắp bị đem đi xử tử không ? " ( cậu sợ hãi )
- " Cũng có thể lắm , dù sao thì dòng họ gia đình ta chỉ toàn là Slytherin, cộng thêm đều là người hoàng tộc , máu lạnh tàn ác , ngươi nghĩ xem sẽ có chuyện nương tay không ? "

Hắn thừa nhận một điều , nhìn vẻ mặt hốt hoảng , lo sợ của cậu làm hắn thích thú chết đi được , cũng cho là có một tí đáng yêu đi . Cậu thì lo muốn chết còn hắn thì lại đi trêu cậu , có phải là quá xấu xa không hả ?

- " Bây giờ tôi nghĩ về những người thân của tôi trước nhỉ ? Hôm sau là ngày tôi bị xử tử rồi . Không biết giờ này cô Nayeong với chú Yoonjae sao rồi ta ? Cả anh Yoonbin nữa , có vì học hành mà bỏ bữa không ? Mashiho với Jeongwoo đang làm gì giờ này nhỉ ? Chơi cờ , đọc sách , ăn bánh kẹo , tâm sự tuổi hồng ??? Haizzz , cuộc sống chưa hưởng thụ được bao lâu mà đã phải ra đi một cách lãng xẹt như vậy rồi . Chắc mẹ tôi thất vọng lắm , khó khăn lắm mẹ tôi mới cứu được tôi để mình bà ấy hứng chịu cái chết vậy mà giờ tôi sắp phải theo bà ấy rồi " ( cậu nói thật nhiều )
- " Ngươi tin thật đấy sao ? Mặc dù ta bị gãy tay nhưng cũng không phải lỗi do ngươi "
- " Nhưng cũng do cậu đỡ cho tôi mà "
- " Nếu ngươi cảm thấy có lỗi về việc này thì tăng 1 tháng nữa thành 3 tháng , như vậy là quá ổn rồi "
- " Yahhh , cậu là đang bức người đấy "

-----------

Cũng đã 1 tiếng trôi qua , sao vẫn chưa thấy ai đến . Cậu thấy hắn vẻ mặt mỗi lúc càng tái đi vài phần liền lo lắng . Cậu kêu hắn :

- " Cậu ngủ chút đi ... Nhìn mặt cậu mệt mỏi lắm đấy . Đừng lo tôi sẽ canh chừng cho , không có con quái vật nào dám đến đây đâu " ( cậu nói chắc nịt )
- " Ta còn đang sợ ngươi gặp bọn chúng sợ quá rồi bỏ ta lại "
- " Không đâu , có thể là tôi sợ nhưng tôi không hề nhẫn tâm như vậy đâu "
- " Lương thiện thì được gì chứ ? Xã hội bây giờ là đạp lên nhau mà sống chứ không phải chơi đẹp , công bằng với nhau "
- " Haizzz , bởi vậy tôi mới nói mấy người nhà Slytherin luôn nông cạn "
- " Nhắm mà bảo vệ ta đi đấy , dù gì cũng là osin , làm việc cho đàng hoàng "

Hắn nói rồi cũng tựa lên vai cậu mà ngủ . Kể ra thì hắn cũng đẹp trai , chính xác là kiểu con trai mà các chị gái thích . Cậu thề với cái áo của Merlin , nếu cậu là con gái cậu chắc chắn cũng đã thích hắn . Nhưng thực tế đã chứng minh cậu là con trai và cậu nghĩ rằng cậu thích con gái dù chưa có một mối tình nào , giác quan thứ 6 cho cậu biết điều đó .
Bỗng nhiên cậu nghe tiếng lá xào xạc , có tiếng động . Cậu nhanh chóng kéo người hắn núp vào trong góc cây . Với cái tư thế hiện tại thì cậu không thể nào quay ra nhìn xem là gì , quay đi thì không có chỗ cho hắn dựa . Thấy hắn còn đang ngủ , cậu cũng chẳng dám đánh thức . Lạy Merlin , làm ơn đừng là thứ gì ghê gớm . Trong lúc sợ hãi , cậu vô thức một tay nắm chặt cổ tay hắn , một tay nắm chặt mặt dây chuyền . Cậu bỗng nghe tiếng kêu gào thất thanh của một chú ngựa . Cậu len lẻn cố gắng nhích sang liếc nhìn xem chuyện gì xảy ra . Là một con bạch mã , hình như đã chết , kế bên còn có một bóng đen không thấy rõ mặt . Người này không có chân , từ đầu xuống dưới chỉ có mỗi một màu đen . Việc giết một động vật vô tội là chuyện không thể chấp nhận được , quá tàn nhẫn . Nhưng gã ta có một cái gì đó khiến cậu có chút sợ hãi . Đột nhiên gã ta quay mặt về phía cậu , cậu giật mình quay lại . Chẳng biết gã có thấy cậu không nhưng cậu đã thấy mặt gã , một gương mặt trắng bệch , nhăn nheo . Cậu không biết liệu có phải gã đã đi rồi hay không nhưng cái ám khí này làm cậu có trực giác gã đang đến gần . Dù gì cậu cũng chỉ là phù thủy năm nhất , làm sao có thể chống chọi được với sinh vật đáng sợ đó . Chẳng biết từ khi nào , gã đã đứng trước mặt cậu . Chết tiệt , hắn tình huống này vẫn ngủ được sao ? Cậu định đánh hắn một cái để hắn dậy thì liền bị gã kéo bay lên cao . Giọng cậu cũng đột nhiên mất đi , cổ thì bị gã dùng ma thuật siết chặt . Gã cười một nụ cười ghê rợn :

- " Haha , xem ta có ai đây , một nhóc tì năm nhất . Đã thấy mặt ta rồi thì đừng nghĩ mình có thể sống tiếp "

____________

Mấy bồ biết cái bà thứ 17 chưa . Trời ơi không thể tin được , chắc chắn phải có âm mưu gì đó chứ con người làm sao có thể ngu đến như vậy . No hope luôn á

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip