Shortfic Dodam Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Nghe nhạc đi mấy bồ , đọc cho sung /

Vào một buổi sáng tinh mơ nọ , trong 1 căn phòng nhà Gryffindor có 3 cậu trai vẫn còn đang vật vã ngủ say mê ngon lành chẳng để ý đến tiếng chuông vang báo thức giờ dậy chuẩn bị vào tiết của trường .

Bỗng nhiên có tiếng điện thoại reo ầm ĩ " Micheonga naneun micheonga~ " . Cậu lờ đờ tình dậy , mắt nhắm mắt mở vơ vội cái điện thoại bấm nghe máy :

- " Alo mới sáng sớm mà gọi cái gì vậy ? Người ta còn đang ngủ mà gọi gọi cái gì " ( cậu gắt lên )
- " Thứ nhất , bây giờ đã là 8h , 8h30 sẽ vào tiết đầu . Thứ hai ngươi ngủ là chuyện của ngươi , ta gọi là chuyện của ta . Thứ ba , dám thái độ với chủ của mình " ( giọng nói đầy khó chịu phát ra từ đầu dây bên kia )
- " Bang Yedam ... Là cậu sao ? " ( nghe cái giọng đáng ghét này cũng làm cậu tỉnh ngủ hơn một chút )
- " Thế ngươi nghĩ là ai ? Junkyu ??? "
- " Không , làm gì có "
- " Ta cho ngươi 10p xuống nhà bếp trường lấy thức ăn cho ta , không được chậm trễ "

Nói rồi hắn cúp máy cái rụp . Cậu hoảng hồn nhanh chóng ngồi bật dậy , sang hai giường kế bên đạp nó và cậu ta bảo :

- " 2 bồ thức dậy mau lên , sắp vào học rồi "

Chẳng đợi tụi nó dậy , cậu đã bay thẳng vào phòng , vệ sinh nhanh nhất có thể rồi khoác chiếc áo đồng phục lên người . Chạy như bay xuống nhà bếp trường .

Nhưng điều quan trọng bây giờ là cậu không biết hắn muốn ăn gì ??? Điện thoại để trên phòng rồi , cậu đành nhắm mắt vơ bừa lấy một ổ bánh mì và 1 hộp sữa .

Trên đường đến chỗ hắn , cậu bị biết bao nhiêu con mắt dòm ngó kiểu " Đây là khu vực nhà Slytherin , Gryffindor qua đây làm gì vậy ? " Làm cậu thấy khó chịu thật sự , bước nhanh hơn để đến chỗ hắn .

Cậu vừa mở cửa phòng sinh hoạt chung của Slytherin thì đã bị hắn bắt lỗi :

- " Ngươi chậm 23,4s "

Hắn cầm chiếc đồng hồ nhỏ trên tay , lắc qua lắc lại trước mặt cậu . Cậu bực bội nói :

- " Chỉ có 23,4s thôi mà làm gì căng "
- " Cũng là trễ , lần sau ta chỉ cho ngươi 5p "
- " Cậu bị điên à , từ phòng sinh hoạt Gryffindor đến đây là đã hết mất 3p , chưa kể còn phải xuống nhà bếp lấy đồ ăn " ( cậu trợn tròn mắt )
- " Không biết , đó là việc của ngươi . Đồ ăn đâu ? "
- " Này " ( cậu đưa cho hắn )
- " Ngươi lấy cái gì đây ? "
- " Bánh mì với sữa , tại cậu không nói tôi cậu muốn ăn gì "
- " Hừ "
- " Cậu không ăn thì đưa đây " ( cậu định lấy lại )
- " Ai bảo ta không ăn ? Hộp sữa này thì ta không cần " ( hắn quăng cho cậu hộp sữa )
- " Khụ khụ ... Chúng tôi còn sống " ( anh và Haruto ho nhẹ )
- " Ủa ? Hai người ở đây sao ? "
- " Là do cậu không chú ý thôi . Jeongwoo dậy chưa ? " ( Haruto nhào đến chỗ cậu vô tư khoác vai )
- " Cậu khác xa với suy nghĩ của tôi đấy , có vẻ cậu thân thiện hơn 2 người này "
- " Nếu không phải vì cậu là bạn Jeongwoo thì không có chuyện đó đâu , tôi chỉ muốn lấy thông tin của Jeongwoo thôi " ( Haruto cười làm cậu rợn gáy )
- " Không biết là bồ ấy dậy chưa , nãy tôi có đá vài cái rồi mà chẳng biết có dậy không ? "
- " Cái gì ? Vợ tương lai của tôi mà cậu dám đá sao ? "

Haru chuyển từ khoác vài thành đưa tay xiết cổ cậu , đương nhiên là chủ giỡn thôi chứ cũng không phải thật . Thật ra là một phần do Haru muốn lấy thông tin của nó , một phần nữa là cậu hợp tính nên mới dễ thân . Cậu cũng rất biết phối hợp mà làm ra vẻ mặt đau khổ vùng vẫy . Bỗng nhiên cổ tay của Haruto bị bóp chặt lại , hắn kéo ra rồi nói :

- " Cậu ta mà chết thì mày lo liệu sự sống của mày đi "
- " Oh my god ! Gì vậy người bợn thân yêu của tao ? " ( Haruto ngạc nhiên )
- " Có gì mà ngạc nhiên ! Trước giờ đều là như thế mà . Đã là đồ của nó thì chẳng ai đụng vào được đâu "

Junkyu nhàn nhạt cầm tách trà lên uống sao cho thật sang chảnh để vớt vát cái bộ mặt kém sang của Haruto

- " À , ra là người của mày . Sao không nói sớm ? Hèn gì còn đem đồ ăn đến cho " ( Haruto chẹp miệng )
- " Là osin sai vặt của tao thôi , mắt thẩm mỹ của tao không kém đến mức đó "
- " Cái gì chứ ? Ý cậu là chê tôi sao ? Xin lỗi chứ mắt thẩm mỹ tôi cũng không kém mà đi thích cái thể loại người như cậu , thứ gì mà chảnh chọe " ( cậu hất mặt )
- " Thôi đi , sắp đến giờ học rồi , hai người còn định cãi nhau đến bao giờ nữa " ( anh mệt mỏi can ngăn )
- " Hừ ... Mà ngươi mặc nhầm đồ sao ? Áo choàng ngắn thế " ( hắn để ý nói )
- " Hả ? Thôi chết rồi , tôi mặc nhầm áo choàng của Mashi rồi . Vậy chắc hẳn bây giờ bồ ấy đang ... "

-----Nhà Gryffindor-----

- " TRỜI Ạ KIM DOYOUNG ! BỒ LẤY CÁI ÁO CHOÀNG CỦA TỚ ĐÂU RỒI ? "

Mashiho chỉ mới thức các đây vài phút thôi các bồ ạ . Bạn bé lơ ngơ mơ màng vào phòng vệ sinh rồi lấy áo choàng khoác vào . Nhưng hôm nay tỉ lệ áo choàng hơi lạ , quá dài . Tay áo lòi ra cả khúc , tà áo lê lết dưới đất . Cậu ta la hét ầm trời đến nỗi mà Jeongwoo đang bận bịu dấu vài cục kẹo để tí nữa ăn vụng cũng phải dừng hẳn động tác chạy vào hỏi :

- " Bồ sao vậy ? "
- " Dobby ... Hừ , bồ ấy lấy nhầm áo choàng của tớ rồi "
- " Cái này dài quá , hay bồ mặc của tớ đi , ít ra của tớ cũng nhỏ hơn của Dobby chút "
- " Bồ chỉ thấp hơn Dobby có 2cm thôi đấy "
- " Mashi nhà ta đang quạo lắm à nha . Mà bồ ấy đi đâu sáng giờ ấy nhỉ ? "
- " Tớ mà biết là đã đến đòi áo choàng rồi "
- " Thôi đi đỡ vậy đi , không có áo choàng sẽ bị phạt "

Cậu ta cũng hậm hực cùng nó đến lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám . Trên đường đến lớp học không khỏi có những ánh mắt nhìn cậu ta khó hiểu , nó cũng cười trừ mà khoác vai cậu ta đến lớp . Vừa vào đã thấy cậu ngồi chễm chệ ở đó , cậu ta nhanh chóng bước đến :

- " Dobby , bồ ngồi im đó , tớ không đánh bồ tớ không phải họ Takata "
- " Thôi nào Mashi , bồ phải bình tĩnh chứ . Bây giờ chúng ta đổi lại là được thôi mà " ( cậu cười trừ )
- " Bồ phải biết là trên đường đến đây có bao nhiêu con mắt dán chặt lên người Mashi . Bồ ấy rất ngượng luôn đấy " ( nó huých vai cậu một cái )
- " Sorry bồ , đổi lại đi , mặc dù nhìn bồ rất đáng yêu nhưng bộ đồ này quá ngắn với tớ "
- " Hừ "

Cậu ta cứ phồng mặt la mắng cậu mà không thèm nhìn xung quanh . Cũng chẳng để ý đến có một con người bên Slytherin đang cười dịu dàng với suy nghĩ : " Sao lại đáng yêu thế chứ ? " Không nói thì cũng biết rồi đúng không , ngoài Kim Junkyu thì còn ai nữa . Ngộ nghĩnh là bữa trước còn gây sự với người ta nay lại khen lấy khen để.  Liêm sỉ vứt ngoài chuồng gà rồi .

Rồi tiết học cũng bắt đầu . Giáo viên dạy bộ môn bước vào làm bao nhiêu nữ sinh điêu đứng . Ông ta nhanh chóng giới thiệu :

- " Từ nay ta sẽ là giáo sư dạy bộ môn phòng chống nghệ thuật của các trò . Cứ gọi ta là giáo sư Lockhart "

Nói xong ông ta không quên nháy mắt một cái . Bọn con gái la hét om sòm đến nỗi cậu , nó và cậu ta phải bịt tai lại .

Theo như đánh giá của cậu thì ông ta chỉ được cái làm màu , có biết gì đâu . Suốt cả buổi học chỉ toàn kể về mình , nào là về màu sắc món ăn ưa thích . Xin lỗi nhưng đám con trai không hứng thú mấy vụ này của ổng . Cậu khẳng định với mọi người một điều rằng cậu buồn ngủ chết đi được nhìn qua hai thằng bạn mình , một đứa thì đang ăn vụn , một đứa thì đang đọc sách tham khảo kiến thức , riêng cậu chỉ có thể ngồi ngó tới ngó lui ngó qua ngó lại . Nhìn bộ mặt mấy bọn con gái hứng thú quá trời , cậu không muốn hiểu .
Nhưng làm sao bây giờ , lý trí cậu luôn thất bại trước tiếng gọi con tim . Mí mắt cậu dần sụp xuống , vừa mới được một lúc thì cậu nghe tiếng ông ta gọi cả tên lẫn họ mình , cộng thêm tiếng bước chân chắc đang đến gần , nó cũng mau chóng cất mấy viên kẹo , cậu ta thì gấp quyển sách lại để lên góc bàn . Cậu nhanh chóng mở mắt ra ngồi nghiêm túc . Ông ta nở nụ cười nói :

- " Trò Kim Doyoung , trò ngủ trong lớp sao ? "
- " Không đâu giáo sư , là vì em hơi đau mắt nên nhắm lại tí ấy mà " ( cậu cười trừ )
- " Chà , có phải vì vẻ đẹp của ta làm quá chói lóa làm trò đau mắt không ! Ta không ngờ cũng có một học sinh nam yêu thích ta đấy " ( ông ta tự mãn )
- " À ... Giáo sư à thật ra là ... "
- " Được rồi trò đừng giải thích , ánh mắt trò nhìn ta rất khác biệt . Ta biết , ta biết là trò luôn dõi theo ta mà . Được rồi , ta cũng không muốn trò quá đau lòng nên sẽ tặng trò một nụ hôn tình yêu " 

Ông ta nâng mặt cậu lên , mặt cậu hiện tại đã tái xanh rồi . Cái WTF gì vậy ? Ông có bị tự luyến quá không ? Không đời nào cậu lại có thể thích cái vẻ đẹp mà cậu chả thấy đẹp ở đâu trên mặt ông ta cả . Cậu định quay sang cậu cứu hai người bạn của mình thì đột nhiên có một tiếng đập bàn thật lớn . Mọi người ngạc nhiên quay sang thì thấy hắn đang đứng đó , dùng ánh mắt lạnh băng nhìn ông ta rồi nâng giọng chế giễu :

- " Giáo sư Lockhart , giáo sư vào đây để dạy học hay gạ gẫm học sinh ? Không hiểu sao trường lại đi mời một người giáo viên tự mãn như vậy . Giáo sư , ông thừa nhận đi , ông chẳng có tí năng lực nào hết . Nguyên tiết ông cũng dạy một ít  kiến thức nhưng không hề đúng trọng tâm cũng như dạy sai . Ông nói lý thuyết rất quan trọng nên chỉ chú tâm vào phần lý thuyết nhưng thực hành cũng quan trọng không kém . Lý thuyết luôn đi đôi với thực hành , chúng ta vẫn phải sử dụng nó trong thực tế . Chúng tôi đến đây học để sử dụng trong cuộc sống chứ không phải đến đây để nghe những câu lý thuyết nhàm chán rồi gắng chặt nó vào đầu trong khi mình chẳng biết sử dụng bùa chú gì hết , chỉ học thuộc và học thuộc .  Ông nói bùa chú hắc ám là để chúng tôi sử dụng trong việc học , chúng rất an toàn. Xin lỗi nhưng bùa chú hắc ám là những thứ vô cùng nguy hiểm đối với những học sinh năm nhất không trang bị đầy đủ trước khi sử dụng . Cha tôi chắc chắn sẽ không đồng ý cho một giáo viên thiếu kiến thức cơ bản như vậy dạy học . Ông cứ chờ đi , cha tôi sẽ biết được chuyện này . Ông chuẩn bị dọn đồ được rồi đó , Masleyhago " ( hắn lấy đũa phép ra đọc thần chú làm ông ta văng ra xa )
- " Và đừng động vào cậu ta "

Oh my god ! Mọi người nhìn hắn bằng một ánh mắt trầm trồ đầy ngưỡng mộ . Riêng cậu thì cảm thấy sợ hãi , nếu như sau này cậu làm gì sai thì chắc có lẽ hắn sẽ đem cậu bằm ra từng mảnh quá . Đến giáo viên còn dám như vậy thì cậu đã là gì . Cậu hi vọng rằng sau hôm nay cậu vẫn còn có thể kết bạn được với người khác . Hẳn là mong vậy đi chứ nhìn ánh mắt của mọi người là hiểu , chắc chắn chẳng ai gan đến mức đi bắt chuyện với cậu rồi . Cái tên Bang Yedam đáng ghét , vì cậu mà tôi bị người ta gán cho một câu người của Yedam luôn rồi đấy . Đúng là cái đồ đáng ghét kiêu ngạo bị mắc bệnh tâm thần . Cậu thề với cái quần của Merlin , cậu sẽ không bao giờ ngu ngốc mà dính vào hắn lần nữa đâu

_________________

Mấy bồ vẫn khỏe chứ , tui thấy dạo này hình như cái dịch corona đó lại phát tán nhiều hơn rồi á , mấy bồ ra đường nhớ mang khẩu trang nha 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip