Shortfic Dodam Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- " Xin chào , ta là giáo viên dạy môn độc dược cho chúng bây , cứ gọi ta là thầy Snape , ta cũng là thầy chủ nhiệm của nhà Slytherin "

Thầy bước vào lớp với vẻ mặt không cảm xúc , bỗng nhiên không khí xung quanh lớp cứ theo thầy mà trở nên lạnh lẽo . Thầy đứng nhìn lớp một hồi lâu rồi nói :

- "Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược".

Giọng thầy không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng bọn trẻ lắng nghe không sót một lời. Thầy Snape có biệt tài như giáo sư McGonagall là không cần phải mất công mà vẫn giữ được lớp học im lặng như tờ.

- " Vì trong lãnh vực này không cần phải vung vẩy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làng hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết - nếu chúng bây không phải là một lũ đầu đất mà lâu nay ta vẫn phải dạy. Ta nghĩ ít nhất cũng phải kiểm tra xem kiến thức của chúng bây thế nào "

Ánh mắt của thầy lúc này chính xác là cái ánh mắt mà giáo viên tìm học sinh gọi trả bài cũ . Tất nhiên là ai cũng sợ rồi , mới vào có biết gì đâu mà hỏi . Đôi mắt thầy lướt qua một lượt rồi dừng lại tại nhà một người tại nhà Gryffindor :

- " Park Jeongwoo , cho ta biết nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì? "

Gì vậy trời ? Ai biết đâu ? Nó chính xác là rất ghét sách nên rất ít khi đọc , nếu đó là chương trình học phổ thông thì nó mới gượng ép đọc , nhưng cái này không hề được nhắc đến trong các lớp học trước của nó , làm sao nó biết được .

- " Thưa thầy em không biết "
- " Vậy trò Kim Doyoung biết không ? "

Thầy lại tiếp tục gọi đến cậu , chẳng hiểu sao thầy lại biết chọn người để hỏi phết . Trong khi Mashiho đang giơ tay cao thật cao kế bên cậu nãy giờ không gọi nà lại đi gọi cậu. Trước giờ cậu cũng đâu đam mê gì với mấy cái này , biết gì đâu mà trả lời :

- " Em không biết . Tại sao thầy không gọi Mashiho , cậu ấy đã giơ tay từ nãy đến giờ ? "

Thầy lờ đi câu hỏi của cậu , quay sang nhìn hắn nói :

- " Biết không ? Biết thì giải thích cho nó nghe đi "

Hắn nhếch nhẹ môi đứng dậy nhìn về phía cậu mà nói bằng giọng điệu châm chọc :

- " Bạn học Kim Doyoung , câu hỏi cơ bản như vậy mà cũng không biết sao ? Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới tên: cơn đau của cái chết đang sống "

Hắn ta phát biểu cùng với nét mặt giễu cợt nhìn thẳng vào cậu , không thể giấu nổi sự đắc thắng . Thầy ta có vẻ hài lòng , vẫn không thể hiện biểu cảm gì mà nói :

- " Chúng bây còn chần chừ gì mà không nhanh ghi vào tập . Nhà Gryffindor trừ 5đ do không trả lời được câu hỏi cơ bản "
- " Thầy không công bằng , rõ ràng là Mashiho cũng giơ tay . Thầy không gọi bạn ấy mà gọi người khác để trừ điểm nhà Gryffindor "

Cậu bất bình lên tiếng . Thầy Snape là đang thiên vị , dù cho thầy có là chủ nhiệm nhà Slytherin đi nữa cũng phải công tâm chứ .

- " Nhà Gryffindor trừ thêm 5đ vì sự hỗn xược với giáo viên "

Thầy ta tiếp tục nói mà chẳng thèm để ý đến gương mặt cậu đã dần chuyển đen . Nó và cậu ta ngồi kế bên vỗ vai cậu vài cái để trấn tĩnh cậu lại . Cậu cũng tự biết được mà cố gắng kiềm nén cơn giận .

--------

Khi hết tiết cũng là lúc các học sinh được di chuyển tự do . Cậu cũng không quên nhiệm vụ hôm qua của mình , cậu nói với Mashiho và Jeongwoo về sảnh nhà đợi mình , chắc chắn cậu sẽ đem tin tốt về .
Nhưng thật sự thì làm sao mà đem được kết quả tốt về , mới sáng nay còn gây chiến với nhau . Hiện tại thì bọn hắn đi đâu rồi cậu không biết nữa , lại phải đi tìm nữa chứ , mệt mỏi thật sự .
Cậu đi dọc theo dãy hành lang dẫn đến sảnh nhà Slytherin cũng đã gần đến nơi rồi nhưng cậu vẫn đang suy nghĩ là mình có nên vào hay không thì bắt gặp một bóng dáng khá quen mắt . Cậu kêu lên :

- " Ê , Watanabe Haruto "

Haruto nghe có người kêu cả họ lẫn tên mình , quay lại liền thấy cậu đang chạy đến . Cậu thở hồng hộc hỏi :

- " Cái tên chảnh chó hôm qua đó đâu rồi ? "
- " Tìm cậu ta làm gì ? "
- " Đi xin lỗi chứ làm gì "
- " Xin lỗi nhưng nhà Slytherin chúng tôi không có chuyện cho không đâu " ( Haruto nhìn cậu )
- " Thế cậu muốn gì ? "
- " Cái này cũng không có gì khó đâu , tôi chỉ cần số điện thoại thôi " ( Haruto đưa điện thoại mình cho cậu )
- " Lấy số tôi làm gì ? "
- " Nhìn tôi giống ham hố cậu sao ? Số điện thoại của Park Jeongwoo ấy "
- " Oh my god , đừng nói cậu để ý Jeongwoo nha "
- " Cũng gần như là vậy "
- " Nhưng mấy người ác độc vl ra , lỡ như cậu làm gì Jeongwoo thì sao ? "
- " Cậu thấy từ chap 1 tới giờ tôi đã làm gì cậu ấy chưa , nói chuyện còn chưa nói được "
- " Mong là cậu không nói đùa , đành phải để Jeongwoo hi sinh chút vậy " ( cậu bấm sđt nó vào )
- " Ok , đang ngồi dưới gốc cây bạch đằng ở sân sau ấy "
- " Cảm ơn "

Cậu nói rồi chạy thẳng một mạch đi .Haruto nhìn vào màn hình điện thoại mà không thể giấu nỗi sự vui vẻ , đột nhiên Haruto nhớ ra gì đó rồi nói :

- " Cơ mà ý cậu ta là hỏi Yedam hay Junkyu ? Hai người họ đều chảnh chó mà . Thằng Junkyu đang bận việc trong toilet . Thôi kệ đi , dù sao cũng lỡ chỉ cậu ta chỗ của Yedam rồi . Đành chúc cậu ta may mắn vậy . Oh my god sao sđt của Jeongwoo cũng đáng yêu như cậu ấy thế này "

Theo sự chỉ dẫn của Haruto , cậu nhanh chóng đến được nơi cần tới . Đứng từ xa là cậu đã thấy có bóng người rồi đó , Haruto làm ăn uy tính phết . Đến gần hơn chút nữa thì cậu đứng hình mất 5s . Đây đâu phải là Junkyu , đây là Bang Yedam cơ mà . Thôi , tránh tên này càng xa càng tốt , nhìn mặt là thấy khó ưa rồi .

- " Kim Doyoung ? "

Ngay lúc cậu vừa định bỏ đi thì liền có tiếng nói kéo giữ lại . Cậu thở dài quay lại :

- " Kêu gì ? "
- " Ngươi làm sao có thể đến đây ? " ( hắn ta đến gần cậu )
- " Ô hay , cái sân sau của trường này , ai muốn đến thì đến thôi chứ sao "
- " Đúng là ngu ngốc , chỗ này là cấm địa nhà Slytherin . Một thằng nhóc nhà Gryffindor dám bước chân vào đây cũng đúng là quá ngu ngốc rồi "
- " Haha ... Giỡn không vui đâu " ( cậu gượng cười )
- " Ngươi cứ cho là ta đùa đi , đến lúc giáo sư Snape tìm đến ngươi thì tự hiểu "

Hắn tựa hồ chỉ là muốn đùa giỡn với cậu chút thôi , hắn nghĩ chắc cậu cũng không ngốc đến mức tin lời hắn chứ . Thấy cậu vẫn đứng đấy không phản ứng , khuôn mặt biểu lộ ra là đang đắn đo suy nghĩ . Tên ngốc này chẳng lẽ lại tin sao ?

- " Cậu cũng đâu ác độc đến mức đi mách với giáo sư Snape đâu nhỉ ? " ( cậu chớp chớp mắt nhìn hắn )
- " Ngươi đoán xem " ( hắn nhìn cậu bằng vẻ mặt thiếu đánh )
- " ... Tôi biết là cậu không ưa gì tôi nhưng mà cũng nên có tình người một chút chứ " ( cậu kiềm nén cơn tức giận lại )
- " Ta chỉ làm những gì có lợi cho ta thôi , không rảnh đi cứu giúp người khác "
- " Mách lẻo tôi với thầy Snape thì cậu được lợi gì chứ ? "
- " Vui "
- " Cậu ... Tôi đến không phải để gây sự với cậu đâu đấy "
- " Nhưng ta thích đấy , chuẩn bị thử nọc độc của giáo sư Snape đi "

Hắn toang đứng dậy , vừa giả định đi tìm giáo sư Snape thì đúng như dự đoán . Cậu chạy lại dang rộng hai tay cản đường hắn . Hắn nhíu mày :

- " Ra chỗ khác "
- " Không , cậu sẽ đi mách thầy đúng không ? Con người gì mà ích kỉ , suốt ngày chỉ biết mách lẻo "
- " Ngươi nghĩ ngươi nói vậy thì ta sẽ không mách giáo sư sao ? "
- " Cậu ... Rốt cuộc là cậu muốn gì ? "
- " Có qua thì có lại , ta không nói với giáo sư thì ngươi đổi lại phải làm osin cho ta 2 tháng "
- " Cái gì chứ ? Không đời nào "
- " Thế thì không còn gì để nói "

Hắn nghiêng người đi ngang qua cậu . Hắn từng bước ra khỏi sân sau , thấy cậu có vẻ không giữ nữa liền có chút không vui . Chỉ còn 1 bước nữa là hắn sẽ chính thức không còn ở sân sau trường thì đột nhiên cánh tay hắn bị một bàn tay mềm mại giữ chặt lại . Hắn thầm cười trong lòng nói :

- " Gì nữa đây ? Bộ nhà Gryffindor các người hay thích do dự như vậy sao ? "
- " Được , tôi đồng ý , dù sao cũng chỉ có 2 tháng nhưng cậu nhất định không được nói với thầy cô "
- " Yên tâm , nhà Slytherin rất biết giữ lời , không phải như nhà Gryffindor các người đâu " ( hắn cầm tay cậu lên )
- " Làm gì vậy ? "
- " Lensira Mahivess "

Đột nhiên , hắn lấy cây đũa phép ra , chỉ vào tay cậu rồi đọc thần chú . Ngay khi vừa đọc dứt câu , bàn tay cậu liền hiện lên một hình ngôi sao nhỏ . Hắn nhanh chóng cúi đầu xuống hôn lên tay cậu . Cậu bất ngờ miệng mở to , mắt thì liếc xung quanh xem có ai đang nhìn không . Cậu rút tay ra nhăn mặt nói :

- " Cậu làm gì vậy ? "
- " Để tránh việc ngươi nói suông , ta đã lập khế ước . Nếu ngươi dám không thực hiện những gì ta nói thì khế ước sẽ giết chết ngươi "
- " Cái gì chứ ? Có cần phải dọa người đến thế không ? " ( nghe đến từ chết mặt cậu bỗng tái đi )
- " Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh đi vì rất nhiều người muốn mà không được lắm đấy " ( hắn hất mặt )
- " Haha , thật là vinh hạnh " ( cậu gượng cười )
- " Vậy cậu có biết cái tên Junkyu đó ở đâu không ? "
- " Thằng đó chắc giờ đang bận việc trong toilet . Lúc nãy giờ độc dược ăn trúng lá cây để chế thuốc "
- " À , vậy sao ? "
- " Có chuyện gì sao ? "( hắn hiếu kì hỏi )
- " Không , chẳng qua là muốn gặp tên đó thôi "
- " Thích cậu ta ??? " ( hắn nghi hoặc nhìn cậu )
- " Hả ? Không ... "
- " Không sao , tên đó trước giờ rất nhiều người thích , cũng chẳng lạ gì cho lắm "
- " Dù sao thì cậu với hai người kia có thể đừng mách chuyện Mashi sử dụng phép thuật được không ? Lỡ giúp rồi thì giúp cho trót đi " ( cậu cầu xin hắn )
- " Hừ ... Thầy người cũng có lòng , ta tạm thời sẽ không so đo chuyện đó "
- " Tôi là sợ mấy cậu mách thôi "
- " Hai thằng đó chả mách đâu . Junkyu nó sẽ tìm cách trả thù , còn Haruto chẳng liên quan đến nó nên nó không quan tâm . Đúng là học sinh nhà Gryffindor, chẳng có tí logic nào cả " ( hắn lắc đầu )
- " Sao cậu đam mê khẩu nghiệp quá vậy ? "
- " Từ khi cha sanh mẹ đẻ ra đã vậy rồi với cả các ngươi đều là bọn ngu ngốc , ta có thể không chế giễu sao ? "
- " Cũng may cho cậu tôi là một người thiện lành nên không để ý "
- " Đưa đt đây " ( hắn chìa tay ra trước mặt cậu )
- " Chi vậy ? "
- " Bảo đưa thì đưa , lũ các ngươi cứ nhiều chuyện thế "
- " Nè " ( cậu đưa cho hắn )
- " Nhớ , số này của ta , ta gọi là phải bắt máy . Dám cúp thì đừng hỏi tại sao cánh tay ngươi chẳng còn nguyên vẹn "

Hắn thả điện thoại vào tay cậu lẳng lặng bước đi . Cậu nhìn vào màn hình điện thoại một hồi lâu rồi nhấn vào tạo danh bạ :

Số điện thoại : 09xxxxxxxx

Tên : Đồ đáng ghét nhà Slytherin 

Rồi cứ thế bấm lưu lại . Vậy thì chuyện này giải quyết xong rồi nhỉ ? Dù là hắn đã nói vậy nhưng cậu vẫn lo sợ nơm nớp , chắc gì hắn giữ lời hứa với cậu . Vì một thứ gọi là giác quan thứ 6 mách bảo cậu nên tin hắn nên ok , tạm đặt lòng tin vào cái tên đáng ghét kia vậy .

-------------

- " Junkyu , mày xong rồi đó hả ? " ( hắn ngồi vắt chân trên cái sofa , tay cầm cuốn sách )
- " Ừ , trời má nó mệt " ( anh làm vẻ mặt mệt mỏi )
- " Ngu thì chịu , chẳng có thứ gì tốt đẹp trong phòng độc dược của giáo sư Snape đâu "
- " Thật tình , chả hiểu sao lúc đó lại ngu thế chứ "
- " À , khi nãy thằng nhóc nhà Gryffindor tìm mày đấy "
- " Cái gì ? Có phải là thằng nhóc Takata Mashiho không ? " ( anh lập tức bay đến chỗ hắn ngồi hỏi cặn kẽ )
- " Không , là thằng nhóc Kim Doyoung " ( hắn gấp sách lại )
- " À , mặt tròn đúng không ? " ( anh có hơi tụt mod )
- " Ừ , cậu ta thích mày đấy , không thích cậu ta thì cũng đừng dây dưa " ( hắn nhìn anh bằng một ánh mắt chả rõ tâm trạng )
- " Cái lựu đạn , thật sao ? Amazing , mà cũng đúng . Tao đẹp trai thế này cơ mà . Nhưng cũng không thích cậu ta " ( anh tự mãn )
- " Ừm , vậy thì tốt "
- " Này , đừng bảo mày thích thằng nhóc đó nha " ( anh cười gian xảo )
- " Thích cái gì mà thích ? Tao làm sao có thể thích cái tên ngu ngốc nhà Gryffindor đấy . Mày lại nói như thể mày chẳng thích thằng máu bùn kia " ( hắn liếc anh )
- " Này , cậu ta tên là Mashiho , đừng gọi như thế nữa , nghe khó chịu chết được " ( anh đột nhiên tức giận )
- " Rõ ràng hôm qua mày vừa kêu vậy , liên quan gì tới mày mà mày khó chịu ? "
- " Thôi bỏ đi , mà Haruto đâu rồi ? " ( anh nhìn xung quanh liền phát hiện Haruto đã biến mất )
- " À, hồi nãy tao về thì thấy nó cầm hai hộp bánh cookie đi ra ngoài đến giờ vẫn chưa về " ( hắn nhớ lại )

Tiếng leng keng của chuông cửa liền vang lên . Hai người chuyển tầm nhìn về nơi con người vừa nhắc đã xuất hiện , trên mặt còn thoáng ý cười . Nói trắng ra là đang cười như mấy thằng tâm thần ấy . Anh lo lắng , kéo Haruto lại hỏi :

- " Này , mày không sao chứ ? Đừng bảo mấy tên bên Gryffindor yểm bùa mày nha " ( anh vỗ vỗ vào mặt Haru )
- " Không hề , mặc dù đúng là người nhà Gryffindor nhưng không có yểm bùa gì hết " ( Haru cười hì hì )
- " Mày đang làm tao sợ hãi đó con trai , rốt cuộc là chuyện gì ? " ( hắn nhăn mặt )
- " Chuyện là .... "

---------30p trước-----------

Haruto lục lọi trong hành lí của mình , anh chắc chắn là nó có trong đây , nếu không có thì con đường sự nghiệp của anh sẽ đổ vỡ hết . Anh cứ lục lọi hết chỗ này đến chỗ khác , quần áo cũng đã nằm lộn xộn dưới sàn . Đột nhiên anh thấy có bịch gì cam cam ... Yes , cuối cùng cũng tìm được hai hộp bánh cookie của mẹ đích thân làm để cho anh ăn dọc đường đi . Anh nhìn mẹ mình quyết tâm làm như vậy , dù cho có ghét bánh ngọt đi chăng nữa cũng miễn cưỡng cầm theo .

Mẹ anh nói bánh này mẹ làm chỉ để con trai mẹ ăn . Giờ anh đưa cho Jeongwoo ăn cũng hơi sợ phụ lòng mẹ , nhưng đoán chừng không sao đâu vì sau này nó cũng là con dâu của mẹ mà , cũng là con trai của mẹ thôi .

Anh nghĩ xong liền vui vẻ chạy đi đến khu nhà Gryffindor mong sao có thể gặp được nó . Và lại đúng như anh mong đợi , vừa đến hành lang là đã thấy nó đứng bên cửa sổ , nét mặt muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu . Aizzz , nó làm như vậy là chết anh rồi , đáng yêu quá mức cho phép rồi đấy . Anh giả bộ đến gần nó nhưng cũng cách nhau một khung cửa sổ . Cố gắng nói to một chút :

- " Haizzz , mặc dù con không muốn phụ lòng mẹ làm bánh cookie cho con nhưng con không thích ăn bánh , hai thằng kia lại càng không , chẳng lẽ lại đem bỏ " ( anh làm vẻ mặt u sầu )

Đúng như dự đoán , nó đã chú ý đến anh . À không , phải nói là chú ý đến hai hộp bánh trên tay anh mới đúng . Nó nhanh chóng đến gần anh rồi nói :

- " Nhà Slytherin các người lãng phí quá đấy ... Bánh ngon thế mà lại đem bỏ à "
- " Nhưng tôi không ăn được , bạn tôi cũng không ăn . Vậy nếu cậu thấy được thì cho cậu đấy " ( anh đưa hai hộp bánh cho cậu )
- " Khụ khụ ... Này là do tôi tiếc bánh và cậu cũng có thành ý nên tôi mới lấy đó " ( nó nhanh tay lấy hộp bánh rồi cắn một cái ăn )
- " Vậy chúng ta làm bạn đi , dù gì cũng đã cho cậu hai hộp bánh "
- " Hôm qua mấy cậu vừa bảo nhà Gryffindor bọn tôi không xứng làm bạn cơ mà "
- " Tôi đâu có nói , là hai thằng trời đánh kia nói , tôi không hề nói vậy luôn đấy "
- " Được thôi , làm bạn thì làm bạn "
- " À mà đúng rồi ... Mẹ tôi nói là mẹ làm bánh này chỉ để con trai mẹ ăn thôi . Vậy mà lúc cậu lấy , hộp bánh này không phản ứng gì , chắc không phải là vậy chứ ? " ( anh giả vờ lo lắng )
- " Cái hộp bánh này sao lại biết phản ứng được , cậu đừng đùa thế  " ( nó cũng lo lắng theo )
- " Không đâu , hộp bánh này của mẹ tôi làm riêng cho tôi đấy . Nếu có người ăn mà không phải tôi thì nó sẽ lập tức đốt cháy tay người đó "

Giờ con tác giả mới biết hình như học sinh nhà Slytherin rất thích dọa người , lại còn chẳng đúng sự thật nhưng vẫn làm người khác tin răm rắp .

- " Cái gì mà ghê quá vậy ? Thế tại sao tôi không bị gì ? "
- " Chẳng lẽ nó biết trước được tương lai cậu sẽ là con dâu nhà Watanabe nên mới không phản ứng ? " ( anh mỉm cười nhìn cậu )
- " Cái ... Cái gì mà con dâu chứ ? Có cậu mới là con dâu đấy , trả hộp bánh cho cậu , bánh vẫn là của tôi "

Nó thoáng đỏ ửng hai bên tai cúi đầu dúi hai hộp bánh rỗng vào tay anh rồi chạy đi mất .

---------------

- " Hai người nói xem , chắc chắn phải có âm mưu gì đó chứ sao con người lại có thể đáng yêu đến thế chứ ? " ( Haruto lộ rõ vẻ mặt hạnh phúc )
- " Lần đầu tiên trong cuộc đời tao thấy thằng này nó như vậy luôn đấy , chẳng lẽ cậu ta cho cậu uống tình dược sao ? " ( anh hỏi )

/ Tình dược là bùa yêu mạnh nhất không thể phá giải /

- " Không hề , cậu ấy chả làm gì tao cả . Ôi , con người làm sao có thể đáng yêu đến vậy chứ ? "
- " Junkyu , mày hiểu ý tao chứ " ( hắn liếc mắt nhìn anh )
- " Hiểu , 1 ... 2 ... 3 "
- " Hellanego "

Anh đếm đến 3 thì Haruto liền không thể tiếp tục phát ra tiếng nói , đôi mắt liếc hai người , tựa hồ như có hơi tức giận . Cũng chẳng có gì to tác , là do cấm thuật mà hắn được học từ nhỏ làm cho người khác mất đi giọng nói , trừ phi hắn giải thuật thì người đó sẽ không thể nói chuyện được nữa . Hắn khinh bỉ liếc cậu :

- " Mày đúng là cái thứ mê trai kém sang , tốt nhất là ngoan ngoãn ngồi im nếu không đừng bao giờ hi vọng có thể nói chuyện được với cậu ta " ( hắn đứng dậy đi về phòng của mình )
- " Do mày ngu thôi con ạ . Tính thằng đó là đã vậy rồi , ghét mấy đứa suốt ngày trưng cái mặt hạnh phúc ra mà nói chuyện trên trời dưới đất " ( anh vỗ vai Haru vài cái rồi cũng về phòng )

Thật là tội nghiệp , cũng chẳng biết lí do tại sao sau này hắn lại chẳng ghét kiểu mặt hạnh phúc đi tung tăng kể chuyện trên trời dưới đất như vậy nữa . Nhưng đó là chuyện của sau này , còn bây giờ thì Haru còn chịu khổ bị ăn cái thuật này dài dài .

____________

Tôi không nghe tôi không thấy tôi không biết gì hết . Tấm hình này làm tôi quá sức kinh ngạc đi các bồ tèo à , chẳng lẽ lại lật thuyền thành Parkruto ????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip