Shortfic Dodam Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
/ Vừa nghe nhạc vừa đọc nè /

Khi phân nhà xong thì mọi người cũng được chén đồ ăn . Mọi người nhà Gryffindor rất thân thiện , lại may mắn là có thêm cả hai anh em sinh đôi của nó . Hỏi ra mới biết người anh tên Park Jihoon và người em tên Yoon Jaehyuk . Một người họ cha một người họ mẹ . Hai người này tấu hài kinh khủng , nhìn cứ tưởng hai người này ở bên nhà Ravenclaw không đấy . Cậu ngồi ăn mà cứ bị hai anh chọc cười đến nỗi ăn hơi no luôn , Mashiho cũng như cậu , chỉ có nỗi Jeongwoo là bình thường mặt nó cứ kiểu " Tui quá quen rồi mấy người à " rồi cứ ung dung ăn tiếp .

Nhà Slytherin thì khá gượng gạo . Phải nói là cái nhà này nhìn mặt ai cũng căng trừ Junkyu ra . Toàn là cách nhà lãnh đạo tài năng , khá là sao nhỉ ? Ừm nó như kiểu lòng tự trọng cao nên phải để người khác bắt chuyện với mình trước còn nếu không thì thôi không nói chuyện vậy đấy . Nhìn sang mấy nhà khác bắt chuyện với nhau vui muốn chết nhìn lại nhà mình làm Junkyu phát chán , thiếu điều nếu không có luật không thể qua nhà khác cùng ăn thì chắc Junkyu anh đã chạy đến nhà Gryffindor mà xin tụ tập rồi . Ở nhà bên đó có một cậu bạn nho nhỏ , be bé , xinh xinh làm Junkyu có chút hứng thú . Watanabe bên này cũng không ngoại lệ , cũng để ý đến cậu bạn Park Jeongwoo nhà Gryffindor , cái điệu bộ nhìn thấy đồ ăn là cười tít mắt đó trông khá đáng yêu . Cùng là bạn , hai người kia mê trai thì sao có thể thiếu Yedam . Nhưng thật ra hắn không nghĩ kiểu hai người kia , bất quá hắn chú ý đến cậu bạn Kim Doyoung nhà Gryffindor, ngoại hình không tệ , chắc hẳn cũng phải rất mạnh mới có thể được lựa chọn giữa Slytherin và Gryffindor . Điều làm hắn ngạc nhiên là chưa từng có ai từ chối lời đề nghị đến với nhà Slytherin cả , đây là cả một vinh hạnh , thế mà cậu lại chọn nhà kia chỉ vì con sư tử và màu đỏ . Hắn đánh giá cậu chỉ cần bằng từ : Ngốc nghếch . Bất quá cũng chỉ là có chút thú vị chứ hắn cũng chẳng hề quan tâm đến ai .
Cậu bên này tới giờ vẫn cười nghiêng ngả khó khăn nói :

- " Hai anh đừng chọc em với Mashi nữa . Tụi em sắp không thở nổi rồi này haha "
- " Hai người đừng chọc nữa , mấy bồ ăn đi , ngồi đó cười suốt " ( nó lên tiếng nhắc nhở )
- " Nhưng mà Ú à , tại hai anh bồ cứ chọc chứ bộ " ( cậu ta quệt nước mắt vì cười quá nhiều )
- " Cũng đâu thể trách bọn anh , phải trách là do trời đã tạo hóa ra hai người vừa đẹp trai vừa hài hước đến như vậy chứ " ( Jihoon nói )
- " Lần đầu tiên trong cuộc đời ý anh lại hợp với ý em đấy Jihoon đúng là anh trai của em" ( Jaehyuk cũng tiếp lời )
- " Ối , sao tự dưng nay nói chuyện ngọt ngào thắm đậm tình anh em dữ vậy ? Bộ tính gạ tao hay gì ? Đừng như thế , tao còn đang bận gạ thằng nhóc So Junghwan nhà Hufflepuff mà nó cứ phũ là đã mệt rồi , còn thêm mày nữa thì thôi chứ " ( Jihoon bày vẻ mặt hốt hoảng )
- " Ông anh của tao , mày nghĩ tao lại thèm gạ mày chắc . 18 năm cuộc đời lúc nào cũng nhìn mặt mày tao ngán muốn chết rồi ok . Tao còn đang bận thả thính bạn Asahi nhà Ravenclaw , ai rảnh đâu đi gạ mày " ( Jaehyuk đáp trả cực gắt )
- " Ủa mà em thắc mắc sao hai anh lại thuộc nhà Gryffindor được nhỉ ? " ( cậu hỏi )
- " Thật ra thì hồi trước tụi anh được chọn giữa Ravenclaw, Gryffindor và Hufflepuff. Lúc trước vì đã hứa rằng anh em sống chết có nhau nên mới về chung một nhà ai ngờ ... " ( Jihoon dừng lại )
- " Ai mà ngờ đó là sai lầm lớn nhất hai bọn anh mang trong cuộc đời . Lúc đó nghĩ nhà này nhạt nhẽo quá nên định vào để tạo bầu không khí . Cái tự nhiên anh lại bị crush bạn Asahi bên Ravenclaw , biết vậy lúc trước chọn nhà Ravenclaw cho rồi " ( Jaehyuk thở dài )
- " Còn anh thì muốn quay ngược thời gian để chọn nhà Hufflepuff nơi có bạn crush So Junghwan của anh " ( Jihoon cũng thở dài )
- " Hai con người u mê ! Tớ đang nghĩ đến viễn cảnh bồ cũng u mê người ta giống như hai anh bồ đấy Ú " ( cậu tưởng tượng )
- " Nghĩ tới thôi đã thấy ớn lạnh , mong là bồ sẽ không mất giá như hai anh bồ " ( cậu ta cầu nguyện )
- " Yahhh , 2 bồ có thôi đi không , tớ không đời nào như hai ổng đâu " ( nó gõ cái muỗng lên đầu cậu và cậu ta )
- " Này , bồ làm gì vậy hả ? Có biết đánh vào đầu thì sẽ không thể cao thêm không ? Tớ thì không sao nhưng bồ phải nghĩ cho Mashi chứ ! Mashi chỉ cao có 1m68 thôi đấy " ( cậu cố ý nói to )
- " Kim Doyoung , bồ bị điên hả ! Có bồ mới cao 1m68 ấy " ( cậu ta đánh cậu một cái )
- " Không sao đâu Mashi , đừng tự ái . Lỡ mà bồ không cao được nữa ấy thì mang giày độn , nó lại ổn phết ra đấy chứ " ( nó vừa gật đầu vừa vỗ vai cậu ta )
- " Dobby , Ú , hai người nhớ mặt hai người đi . Đến lúc tớ cao đến 1m8 thì các cậu phải ngước đầu lên nhìn đấy " ( cậu ta nghiến răng nói )
- " Hahaha " ( cả bọn cười như được mùa )

Khi ăn xong thì cũng đến lúc các đàn anh đàn chị khóa trên đưa các em học sinh đến chỗ sinh hoạt của nhà mình . Căn nhà cũng không quá rộng , lại đầy đủ tiện nghi , nam một khu nữ một khu . Sau khi tham quan xong căn phòng , mọi người có thể di chuyển tự do . Cậu cùng hai người thong dong đi trên các dãy hành lang , đang suy nghĩ định đi đâu thì đã bị Mashiho lôi đến thư viện bảo là

- " Chúng ta mới vào trường , phải biết luật lệ cái đã , người ta nói nhập gia tùy tục . Tốt nhất là nên đọc sơ qua nội quy nhà trường cái đã "

Cậu và nó nhăn nhó mặt mày , làm ơn cho xin đi , chúng tôi không phải học bá như cậu , không có đam mê gì với mấy cái đó đâu . Nhưng cuối cùng thì vẫn bị lôi vào thư viện . Cậu ta chọn một bàn nhỏ ở trong góc rồi đi tìm những cuốn sách . Cậu và nó bị buộc phải ngồi lại giữ bàn . Chỉ sau vài phút , cậu ta đã chở về với một mớ sách trên tay :

- " Đây nè , mấy cái này là luật của trường , mấy cái này là lịch sử của trường , mấy cái này là sách tham khảo môn độc dược , mấy cái này là những câu thần chú , ..."
- " Mashi , bồ đem về nhiều sách như vậy làm gì chứ " ( cậu ngán ngẫm )
- " Chúng ta đọc để hiểu biết chứ "
- " Được rồi , sẽ đọc nhưng trước tiên chỉ đọc mấy cuốn về luật lệ của trường , mấy cuốn kia để mốt tính . Bồ là học bá còn bọn tớ là dân thường , bồ hiểu không ? "
- " Vậy chỉ đọc mấy cuốn luật lệ này thôi "

Cả ba người ngồi chăm chú đọc sách nhưng chỉ có mỗi Mashi hăng say nhất , Doyoung thì bình thường không đến nỗi nào còn Jeongwoo thì buồn ngủ đến mức gục lên gục xuống . Nói thật chứ cuộc đời Jeongwoo ghét nhất là đọc sách , chỉ cần nhìn mặt trang đầy ắp chữ nghĩa là đã thấy buồn ngủ rồi nhưng Mashi làm sao để yên liền nhéo eo nó vài cái nhắc nhở . Đang đọc thì bỗng có người bước đến hỏi :

- " Ba bạn ơi , có thể cho bọn tôi ngồi chung không ? "

Mashi không ngần ngại ngẩn đầu lên thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Junkyu . Nhưng chẳng hiểu sao cậu ta lại không có thiện cảm với người này liền nhíu mày :

- " Mấy bạn có thể ra chỗ khác mà , bàn chúng tôi ba người là đủ rồi "
- " Nhưng thư viện không còn chỗ nữa , cho tụi tôi người chung các cậu chết sao ? " ( Haruto nhăn mặt nói )
- " Ủa bạn ơi ? Bạn thái độ gì vậy ? Bạn đang xin ngồi chung hay đi đòi nợ ? " ( nó khó chịu nói )
- " Về thôi , chẳng việc gì Slytherin chúng ta phải hạ thấp mình để cầu xin bọn hạ đẳng này " ( Yedam nói )
- " Cậu bạn , cậu nói ai hạ đẳng chứ ? " ( cậu tức giận )
- " Lũ Gryffindor các người đều ngu ngốc như nhau thôi , cũng chỉ là để làm trò cười cho Slytherin chúng tôi " ( hắn dửng dưng nói )
- " Thôi nào Yedam , mày đừng phá chuyện tao chứ . Cậu là Takata Mashiho đúng không ?" ( Junkyu hỏi )
- " Thì sao ? "( cậu ta nhìn anh )
- " Mashiho , vậy chúng ta làm bạn được chứ ? " ( Junkyu mỉm cười )
- " Xin lỗi nhưng theo như các cậu nói thì chúng tôi không có đủ phúc hắc để làm bạn với đám tự kiêu các cậu rồi . Mấy bồ có thấy không khí hơi ngột ngạt không ? Chắc phiền ba cậu ra chỗ khác chơi tránh mất không khí vui vẻ của bọn tôi "

Cậu ta nói một cách dứt khoát , mấy người nhà Slytherin đúng là chẳng có gì tốt đẹp hết , được mỗi anh trông thân thiện hơn mấy người khác nhưng chung quy vẫn là một hội với nhau .
Lần đầu tiên trong cuộc đời anh chủ động kết bạn với một người nhưng lại bị từ chối thẳng thừng còn thêm một chút châm chọc . Haruto đứng kế bên cười ha hả nói :

- " Không ngờ Kim Junkyu nhà ta cũng có ngày bị người ta phũ như vậy haha "
- " Mày im đi "

Nhục ! Chỉ có mỗi chữ nhục mới có thể tả được cảm xúc của anh bây giờ . Anh nhếch miệng nói :

- " Tỏ vẻ thanh cao làm gì ? Mày cũng chỉ là một thằng máu bùn .  Ba mẹ mày đều là Squid cơ mà "

/ “Máu bùn” là từ mà các phù thủy thuần chủng dùng để miệt thị những phù thủy xuất thân Muggle . Tiếng anh là gọi là ,  Mudblood , người có phép thuật dù cả bố và mẹ đều là Muggle.

“Squib” cũng như Muggle, thực chất đề cập đến một phù thủy bẩm sinh không có phép thuật dù cả bố và mẹ đều là phù thủy có phép thuật hoặc người có năng lực đặc biệt /

- " Cậu ... Masleyhago "

Cậu ta tức giận , có xúc phạm cậu ta cũng được nhưng đụng đến bố mẹ câu ta thì chắc chắn sẽ không thể để yên . Mashi rút cây đũa phép từ trong áo nhanh chóng đọc thần chú lên người anh . Bị tấn công bất ngờ , anh không kịp phòng thủ liền bị văng ra xa . Anh đau đớn , gượng người ngồi dậy . Hắn đến gần anh rồi nói :

- " Đường đường là học sinh nhà Slytherin mà lại bị một thằng nhóc nhà Gryffindor đánh văng xa ra như thế này , đúng là chẳng còn mặt mũi nào . Mau đi thôi Haruto "

Hắn liếc anh một cái rồi cùng Haruto ra khỏi thư viện . Anh gượng người đứng dậy , Takata Mashiho , anh sẽ nhớ kĩ cái tên này . Cậu ta cũng chẳng còn tâm trạng mà đọc sách nữa , một mạch đi thẳng về phòng sinh hoạt nhà Gryffindor . Cậu và nó cũng chạy theo .
--------

- " Cái tên đó là cái thá gì chứ ! Dám xúc phạm ba mẹ tôi " ( cậu ta tức giận )
- " Mashi , bồ kệ chúng đi , cứ coi như chó sủa , chúng không phải đồng loại của ta , ta không hiểu chúng nói " ( nó vỗ vai cậu ta )
- " Nhưng quan trọng là bồ đã sử dụng phép thuật rồi đấy , nếu bọn chúng mà nói với thầy cô chúng ta chắc chắn sẽ bị đuổi " ( cậu lo lắng )
- " Cũng chỉ một mình tớ bị phạt ,mấy bồ chẳng bị gì đâu " ( cậu ta thở dài )
- " Bồ nói vậy mà nghe được hả ? Đã nói là có phước cùng hưởng có họa cùng chịu mà , chẳng lẽ bọn này lại bỏ mặc bồ như thế " ( cậu và nó cùng nói )
- " Trời ạ , hai bồ ... "( cậu ta mặc dù nói có vẻ chán nản nhưng trong lòng rất vui )
- " Vậy bây giờ làm sao đây ? " ( nó lo lắng )
- " Chỉ có mỗi cách đi xin lỗi thôi "
- " Nhưng mà tớ không thể nào xin lỗi tên đó đâu " ( cậu ta không đồng ý )
- " Ai bảo bồ xin lỗi đâu , tớ sẽ đi tìm tên đó nói lí lẽ " ( nó nói )
- " Thôi cho tớ xin , bồ bị điên à , nói lí lẽ càng khiến tên đó tức giận hơn . Bây giờ phải nhịn nhục mà nói năng cẩn thận , chủ yếu là nịnh nót tên đó mà bồ thì có biết ăn nói đâu . Để tớ đi cho " ( cậu giải thích tình hình )
- " Nhưng ... " ( cậu ta và nó không an tâm )
- " Ổn mà , cứ để tớ , mấy bồ yên tâm . Ngày mai trùng tiết độc dược của thầy Snape mà , tớ sẽ nói chuyện với tên đó . Đảm bảo không để cậu chịu phạt đâu " ( cậu quyết tâm )
- " Tớ chỉ sợ tên đó làm gì bồ thôi , bồ chưa biết câu thần chú nào mà " ( Mashiho nhìn cậu )
- " Thì bây giờ bồ dạy cho bồ ấy vài cái để tự vệ đi . Mà tớ thắc mắc , bồ cũng là mới nhập học như bọn tớ , sao lại biết dùng phép thuật " ( nó hỏi )
- " Học trước ở nhà thôi, nhà tớ có rất nhiều sách thần chú "
- " Bồ đúng là một con mọt sách chính hiệu luôn đấy " ( nó cảm thán )
- " Nhờ vậy nên giờ tớ mới được học chút đỉnh này " ( cậu cười vui vẻ )
- " Tớ dạy bồ , bồ ráng nhớ nghe chưa "
- " Tớ học ké chút " ( nó hóng hớt )
- " Bồ thật là , phải nhớ thật kĩ và đọc đúng thần chú đấy nhé . Bắt đầu thôi "

_______________

Rồi sau này cũng yêu nhau mà giờ lại thích ngược nhau thế không biết . Mấy bồ nhớ nhấn 🌟 cho tui nhe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip