Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thầy Dumbledore ngạc nhiên nhanh chóng chạy lại đỡ hai người dậy . Cả khán đài đột nhiên trầm trồ không rõ nguyên nhân . Thầy hỏi cậu :

- " Hai đứa ở trong xảy ra chuyện gì đấy ? "
- " Con gặp mấy bọn giám ngục với cả ... Tên Ahn Sukchan nữa "
- " Doyoung ? Dây chuyền con đâu ? "



Giáo sư Lupin hối hả chạy lại . Thấy cậu đột nhiên chuyển về hình dạng cũ liền hoảng hốt hỏi . Cậu tròn mắt , luống cuống tìm kiếm sợi dây chuyền nhưng kết quả chẳng thấy đâu nữa .

- " Hình như lúc nãy khi đấu với gã ta mặt dây chuyền của con bể ra hết rồi " ( cậu lúc này mới chợt nhớ ra )
- " Bây giờ chuyện cũng đã như vậy rồi không nên giấu nữa . Cuộc thi này tạm thời phải dừng lại . Thầy có thông báo cho các em . Hiện tại gã Ahn Sukchan đã trở lại cùng với bọn tù nhân cấp S đã vượt ngục sẽ gây nguy hiểm đến các trò . Và cũng xin thông báo trò Kim Doyoung là con trai của hai vị phù thủy mạnh nhất thế giới Kim Dohyuck và Cha Miyun nên các trò đừng ngạc nhiên về ngoại hình của trò ấy . Thông báo hết , các trò có thể về " ( thầy Dumbledore cầm mic lên thông báo )





Cả trường rầm rộ tiếng nói , ai ai cũng kinh ngạc . Chưa lần nào họ được nghe về đứa con trai của hai vị phù thủy đó hết . Bất quá lúc trước cậu không quá nổi bật với mọi người nhưng bây giờ thì khác vừa mang danh con trai của Kim Dohyuck và Cha Miyun lại vừa có gương mặt xinh đẹp rung động lòng người như thế . Màu tóc và đôi mắt lần này càng tôn lên vẻ đẹp của cậu . Hắn chính là không thích người khác nhìn chằm chằm vào cậu nói này nói nọ . Người của hắn mà dám nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy ư ? Bởi vậy lúc trước hắn thấy cậu như vậy luôn căn dặn đừng để người khác thấy , vì như vậy chắc chắn sẽ có người giành người giật . Bình thường đã đủ mệt rồi , nay lại trở về hình dạng cũ . Hắn hận không thể đem cậu nhét vào túi đem cất không cho người khác thấy . Tức thật sự ...

------------------






Hiện tại cậu chính là bị Mashiho cùng đồng bọn lôi ra xử tử ... À không đến nỗi đó , là hỏi cung trong truyền thuyết ấy mà :


- " Sao bồ không nói cho tớ biết chuyện này vậy ? " ( Mashiho trách móc )
- " Đúng rồi , đừng tặng bọn này cú sốc bất ngờ vậy chứ " ( Haruto nói )
- " Chưa bao giờ nghĩ ra được tình tiết cẩu huyết này luôn á " ( Junkyu cũng hoang mang )
- " Không ngờ có ngày tớ được gặp con trai của hai vị phù thủy nổi tiếng luôn đấy " ( Jeongwoo trêu ghẹo )
- " Bồ có phải là không coi bọn tớ là bạn không ? Tại sao lại giấu chứ ? " ( cậu ta buồn tủi )
- " Mấy cái người này , cái thân phận này đâu phải muốn nói là nói . Vì rất nguy hiểm nên tớ được yêu cầu phải giữ bí mật không cho một ai biết " ( cậu giải thích )
- " Yedam , sao mày không hoang mang gì hết vậy ? " ( Junkyu hỏi )
- " Tao biết mà , có gì để hoang mang " ( hắn nhàn nhạt nói )
- " Thế sao cậu ta lại biết ? " ( cậu ta kích động )
- " Là sự cố ngoài ý muốn nên mới biết thôi chứ tớ đâu có cố ý cho cậu ta biết đâu . Xin lỗi mà " ( cậu ra vẻ đáng thương )
- " Hừ , tha cho lần này đó " ( cậu ta cũng thôi )
- " Đeo dây chuyền lại rồi trở về như bình thường đi , nhìn ngứa mắt quá " ( hắn lại bắt đầu khẩu xà tâm phật )
- " Ô hay , có gì đâu mà ngứa mắt ! Dobby nhà tôi lâu lâu mới được một lần lên hương nhan sắc như vậy mà ngứa mắt cái gì ? Nè , tóc xám khói này làm da cậu ấy sáng hơn , mịn hơn . Màu mắt tím này lại càng nổi bật , nhìn rất ma mị quyến rũ mà " ( Jeongwoo bất bình nói )
- " Tôi cũng thấy vầy đẹp hơn mà " ( cậu cũng đồng ý )
- " .... " ( mặt hắn đen hơn cả đít nồi )
- " Trời ơi Jeongwoo , cậu là ngốc hay giả vờ ngốc đây . Chính là vì cậu ta đẹp hơn nên sẽ có nhiều người chú ý hơn , đương nhiên là Yedam lên cơn tức giận rồi " ( Haruto kéo nó lại nói nhỏ )
- " Nà ní ? Không ngờ là vậy ... Tớ lỡ mồm lỡ miệng rồi sao giờ ? Đã vậy bồ ấy còn đồng tình nữa " ( nó lúc này mới cảm thấy tội lỗi chồng chất )
- " Đúng là không biết suy nghĩ tình toán gì hết " ( Junkyu lắc đầu )
- " Ể ? Tôi thấy Jeongwoo ... " ( cậu ta định nói lại bị anh bịt miệng )
- " Trời ạ , tổ tông của anh , em đừng có đổ dầu vào lửa chứ . Không thấy Yedam đang tức sao ? Nó ghen đó , đẹp quá nhiều người chú ý hiểu không ? " ( Junkyu nhỏ giọng giải thích )
- " Vậy hả ? "
- " Sao bình thường em thông minh lắm mà tự dưng nay ba chấm vậy ? Thôi hai người cứ trò chuyện , bọn tớ đi trước "

Junkyu nhanh chóng lủi ba người đi chỗ khác để lại không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ . Hắn cố gắng kiềm chế lửa giận nói tiếp :

- " Tôi nói không đẹp là không đẹp , mau đeo dây chuyền vào đi "
- " Cho dù cậu thấy xấu đi nữa thì tôi cũng hết cách . Dây chuyền bể thành vụn luôn rồi " ( cậu bĩu môi )
- " Bây giờ giỏi rồi , còn dám nói dối . Còn không mau đeo lại nếu không tôi sẽ quăng em cho sư tử ... "
- " Lúc nãy tôi đấu với gã Sukchan , sợi dây chuyền vỡ ra là để giúp tôi thoát chết . Tôi cũng là vì giữ lời với cậu nên mới cố gắng trở về thế giới thực . Cậu không hiểu gì hết , cậu lúc nào cũng vậy . Cậu giỏi thì cậu quăng tôi cho sư tử nhà cậu ăn luôn đi . Trước sau gì cũng phải chết mà , cậu muốn tôi chết lắm chứ gì ? " ( cậu ủy khuất nói )
- " Tôi ... không ... " ( hắn cứng họng )
- " Tôi ghét cậu , cực kì ghét cậu . Cái khế ước gì đó tôi phá bỏ , muốn giết gì thì tùy . Từ giờ tôi với cậu cắt đứt quan hệ "




Cậu tức giận đứng dậy rời khỏi chỗ đó để hắn ở lại một mình . Hắn lúc nào cũng tự cho mình đúng , đáng ghét . Cậu đã bao giờ nói dối hắn chưa , trừ mấy lúc nghịch ngợm ra thì lúc nào cũng nói thật . Vậy mà hắn không tin cậu nữa chứ . Đã vậy thì cậu không cần hắn nữa . Thích gì chứ ? Bỏ hết , cậu ở một mình vẫn ổn , chẳng cần ai hết !




Hắn đơ người một lúc . Lần đầu tiên hắn thấy cậu nổi giận như vậy . Hắn cũng chỉ là không muốn người khác dòm ngó cậu thôi mà . Đang còn đơ đơ thì đột nhiên bốn con người nhiều chuyện kia táp lại hỏi :


- " Cậu là gì bồ ấy vậy ? Sao lại bỏ đi rồi ? " ( nó hỏi )
- " Giận rồi " ( hắn chẹp miệng )
- " Rồi xong , chúc mừng cậu trúng xổ số kiến thiết Cần Thơ . Bồ ấy một khi đã giận là giận tới bến luôn ấy . Nhớ có lần tôi lỡ dại làm rớt cuốn tập của bồ ấy trong nước liền cạch mặt tôi cả tuần . Phải cực khổ năn nỉ lắm mới tha cho " ( nó kể lại chuỗi ngày kinh hoàng )
- " Nghe là thấy vụ mày còn nghiêm trọng hơn nữa . Phỏng đoán xem ? Chắc 1 tháng nhỉ ? " ( Haruto đo đếm )
- " Ngậm cái mồm của mày lại " ( hắn bực mình )
- " Rồi rốt cuộc bồ ấy nói sao ? " ( cậu ta hỏi )
- " Đòi cắt đứt quan hệ , không còn quen biết gì hết "
- " Tuyệt vời , chúng tôi nghĩ chúng tôi không giúp được đâu " ( cậu ta nói )
- " Ai kêu mày cứ bắt người ta đeo này đeo nọ còn chê người ta xấu làm chi ? " ( Junkyu nhún vai )
- " Dây chuyền cậu ta bể rồi , cũng do lúc nãy tranh đấu . Tao lại không tin nói cậu ta nói dối , cái là xù lông bỏ đi luôn rồi "
- " Cho vừa " ( cả bốn đồng thanh )
- " Có cần giúp gì không ? " ( Haruto hỏi )
- " Không cần đâu , tao có cách . Muốn cắt đứt quan hệ ??? Mơ đi , đời nào tao lại buông tha dễ dàng vậy được " ( hắn nhếch miệng )
- " Đúng rồi , quên mất , cái gì mày đã nhắm thì sao mà không có được " ( Haruto lắc đầu )
- " Phải đi dỗ con thỏ xù lông rồi  " ( hắn thở dài )








__________________________


Zzzzzzzzzzz , tui không nghĩ ra được mấy cái phiên cảnh hành động luôn á . Mặc dù tui không thích làm longfic nhưng mà cuộc sống đưa đẩy chắc phải dài hơn dự kiến ban đầu . Bây giờ tui phải đẩy lùi đấu tranh này nọ lại thui .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip