Shortfic Dodam Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kết thúc tiết học , hắn nhanh chóng kéo cậu đến một nơi nào đó .Anh và cậu ta cũng vui vẻ nắm tay nhau tung tăng đi chơi . Còn mỗi Haruto vẫn đứng trước lớp học đợi nó . Dù có đi nặng thì cũng đâu đến mức tận 30 phút như vậy , chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ? Haruto nhanh chóng đến phòng vệ sinh tìm Jeongwoo.

- "Jeongwoo , cậu đâu rồi "
- " Tớ đây nè đợi chút "

Vài phút sau , nó cũng bước ra từ một phòng vệ sinh . Anh hậm hực nói :

- " Cậu đi nặng lâu đến thế luôn sao ? "
- " Xin lỗi , chắc tại hôm qua ăn nhiều quá . Hết tiết rồi mà đúng không ? "
- " Ừ hết tiết rồi , cậu lâu thế làm tớ không thấy được thần hộ mệnh của cậu "
- " Haha , thôi đi , có gì đâu mà xem chứ "
- " Hay giờ cậu thử đi , cậu cũng chưa biết mà " ( anh mong chờ )
- " À ... Thôi tớ biết rồi , với lại con này có hơi ba chấm không cho cậu biết đâu " ( Jeongwoo cố gắng tránh đi )
- " Con gì mà làm cậu phải trốn tránh thế " ( anh tò mò )
- " Không nói cho cậu biết , plè "

------------------------------

- " Cậu kéo tôi đi đâu vậy Yedam ? "
- " Đi gặp giáo sư Snape "
- " Tự nhiên gặp giáo sư Snape chi ? "
- " Để giáo sư giúp em học Bế quan bí thuật "
- " Khoan khoan ... Bế quan bí thuật là cái gì ? Sao tôi phải học nó ? " ( cậu gỡ tay hắn ra )
- " Những gì tôi nói tối qua em có nhớ không ? " ( hắn hỏi )
- " Nhớ chứ ? Thì sao ? "
- " Ahn Sukchan là tên đã giết ba mẹ em . Bây giờ gã ta đã trở lại , gã đang xâm nhập vào tâm trí em . Em cần phải học Bế quan bí thuật để khống chế , đóng chặt kí ức " ( hắn cố gắng giải thích với cậu )
- " Gã ta chẳng phải đã ... " ( cậu ngạc nhiên nói )
- " Đúng là đã chết nhưng đã hồi sinh không rõ vì sao . Gã ta còn giúp các tội phạm cấp S vượt ngục . Bọn đó lúc trước cũng coi như là đồng phạm của gã . Tôi nghĩ nguy cơ cao lần này gã hồi sinh trở về là để giải quyết em vì chỉ có em mới có đủ sức mạnh để ngăn gã lại "
- " Tôi ... Tôi làm sao có thể chứ ? "
- " Em phải tin tưởng bản thân , cứ làm hết sức có thể , tôi luôn bảo vệ em được chứ ? " ( hắn áp hai tay lên mặt cậu )
- " ... Được " ( cậu suy ngẫm một chút liền gật đầu )
- " Giờ thì đến gặp giáo sư "

Hắn một mạch dẫn cậu đến phòng thí nghiệm độc dược . Giáo sư Snape nghe tiếng gõ cửa cũng buông bỏ cuốn sách đang đọc dở dang xuống bàn bước ra mở cửa nói :


- " Có chuyện gì ? "
- " Tụi em có chuyện cần giáo sư giúp " ( hắn nói )
- " Ta không rảnh , đi mà tìm người khác " ( ông định đóng cửa thì liền bị khựng lại trước câu nói của hắn )
- " Là chuyện liên quan đến Ahn Sukchan "
- " Vào trong "

Hắn và cậu cùng bước vào . Đến một cái bàn gần đó liền kéo ghế ngồi xuống . Giáo sư Snape ngó nghiêng một hồi rồi mới đóng cửa lại .


- " Chuyện gì mau nói ? Nói thẳng vấn đề "

Vốn dĩ ông không thích vòng vo , lại còn là chuyện của tên khốn khiếp đã giết chết người ông yêu .

- " Em cần thầy dạy Bế quan bí thuật cho cậu ấy " ( hắn cũng không dài dòng nói )
- " Tại sao ? Môn học này không cần thiết , cụ Dumbledore cũng không kêu ta dạy cho tụi bây "
- " Cậu ấy là con của Kim Dohyuck và Cha Miyun "
- " Cái gì ? " ( ông ngạc nhiên )
- " Tháo sợi dậy chuyền ra đi " ( hắn nói với cậu )
- " Được ... Được không ? Giáo sư Lupin nói không được để người khác biết " ( cậu do dự )
- " Cái này cần thiết , không sao "


Cậu nghe hắn nói vậy cũng thôi , đưa tay tháo sợi dây chuyền ra . Đôi mắt liền biến thành màu tím , mái tóc lại trở về màu xám khói . Giáo sư Snape có chút ngạc nhiên cùng một chút không tin .

- " Con trai của họ chẳng phải đã chết từ 17 năm trước rồi sao ? "
- " Lúc bị bọn kia bắt , mẹ đã nhanh chóng nhốt em trong phòng sau đó liền có người tới đưa em đi "
- " Có lẽ giáo sư cũng đã biết , gã ta quay trở lại rồi . Mục tiêu lần này chắc chắn là cậu ấy , mấy ngày nay gã ta cũng sử dụng Chiết tâm trí thuật để xâm nhập vào giấc mơ và điều khiển hành động cậu ấy . Em cần giáo sư dạy Bế quan bí thuật cho Doyoung . Chẳng phải giáo sư cũng muốn trả thù sao ? Cho cô Lily "

Đúng như hắn nói , người phụ nữ tên Lily đó chính là người ông yêu cũng như là vợ ông . Ông không thể nào quên được ngày hôm đó . Ông vẫn đến trường dạy học như bao ngày khác . Khi về nhà đã thấy cửa mở toang kèm theo đó là tiếng khóc của trẻ con trên lầu . Ông nhanh chóng chạy lên thì thấy gã ta sử dụng câu thần chú Avada Kedavra lên người bà .


Avada Kedavra đứng đầu trong "Bộ 3 Lời nguyền không thể tha thứ" và là câu thần chú hắc ám nhất trong vũ trụ . Avada Kedavra không thể bị chắn hay làm lệch hướng, và khiến nạn nhân của nó hứng chịu một luồng sáng màu xanh lá cây trước khi gặp mặt cái chết ngay tức khắc.





Gã khi thấy ông liền nhanh chóng biến mất . Ông đau đớn ôm lấy thân thể lạnh lẽo của bà , cả đứa con của ông cũng đã mất . Gã ta chính là cần linh hồn của những đứa trẻ để duy trì sức mạnh . Bà vì quá tức giận liền đấu đá với gã . Từ lúc gã ta chết đến tận giờ ông vẫn không thể nào tha thứ . Huống chi gã hiện tại đã hồi sinh . Cơ hội trả thù ngay trước mắt sao có thể bỏ qua .


Ông nhìn hắn , đứa trẻ này đúng như lời đồn . Rất thông minh , biết lúc nào cần cứng lúc nào cần mềm , luôn nắm rõ điểm yếu của đối phương . Còn cậu thì ông chẳng đánh giá cao cho lắm , giờ học lúc nào cũng mơ màng , gọi đến cái gì cũng không biết . Ông không muốn dạy cho một tên bất tài đâu . Bất quá , nhờ cái danh con trai của Dohyuck và Miyun nên cứ tạm tin đi .


- " Được rồi , ngươi ở lại còn người về đi " ( ông kêu cậu ở lại , đuổi hắn về )
- " Sao cậu ấy phải về ? " ( cậu có chút hoảng hốt hỏi )
- " Bế quan bí thuật không phải dễ , cần sự tập trung cực kì cao " ( ông giải thích )
- " Tôi về trước , ở lại học cho đàng hoàng " ( hắn nói xong liền đi )
- " Nhìn cái gì nữa . Chuẩn bị tâm lí mà học đi "




-------------------

Cả bọn giờ đang ở thư viện . Giờ chỗ này như ngôi nhờ thứ hai của tụi nó , buồn cũng tới , vui cũng tới , không cảm xúc cũng tới . Không phải vì thích đâu mà là tại không còn chỗ nào để đến . Với lại Mashiho còn có niềm đam mê bất diệt với sách vở mà . Hắn không cần được thông báo cũng tự biết mà lết thân đến chung vui .


Đang vui vẻ đột nhiên có một bạn nữ không biết tốt xấu đi đến nói :

- " Xin hỏi mình có thể ngồi bên cạnh bạn không ? Dù sao chỗ cũng trống mà "

Bạn nữ thoạt nhìn có vẻ đứng đắn mà sao nói chuyện thiếu đánh vậy , Haruto liền nhíu mày tỏ vẻ khó chịu . Bộ bị đuôi hay gì mà không thấy Jeongwoo đang ngồi chỗ kế bên anh mà bảo chỗ trống nên muốn ngồi . Jeongwoo gượng cười rồi nói với mọi người :


- " Hay tụi mình ra sân sau đi , ở ngoài đó mát với cả cho bạn này ngồi . Đi thôi Haruto "


Nó nhanh chóng kéo Haruto đi , ba đứa còn lại cũng nhanh chóng ngồi dậy lết đít đi theo . Bạn nữ đó thấy người bỏ đi hết liền bực bội ngồi xuống nói :

- " Gì vậy trời ? Không giống kế hoạch gì hết . Hứ , người gì đâu mà khó chịu thấy mẹ , không thích nữa . Anh A năm hai nhà Hufflepuff có lẽ ổn , hí hí đổi crush "



___________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip