Shortfic Dodam Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn đóng cửa phòng đi ra ngoài . Mọi người cũng không để ý lắm , dù sao hắn cũng chẳng dám làm gì cậu đâu . Hắn tạm biệt mọi người rồi rời khỏi sảnh nhà Gryffindor đi đến phòng hiệu trưởng .

Đừng trước cửa phòng , hắn có chút hồi hộp . Đưa tay gõ cửa vài cái , cánh cửa liền tự động mở ra . Thầy Dumbledore có lẽ đang đọc báo . Hắn bước đến gần rồi kính cẩn chào :

- " Em chào thầy "
- " Trò có chuyện gì muốn nói sao ? " ( thầy đặt tờ báo xuống bàn )
- " Kim Doyoung nhà Gryffindor " ( hắn nói ngắn gọn )
- " Trò ấy không muốn thi nữa sao ? "
- " Dạ không , cậu ấy hiện tại không được ổn lắm . Từ lúc bắt đầu thi , luôn có một giọng nói cố gắng nói chuyện làm cậu ấy sợ hãi . Hành động của cậu ấy cũng không chịu làm theo ý muốn . Thêm cả chuyện đăng kí thi cũng không phải cậu ấy đăng kí . Em không nghĩ những chuyện này bình thường " ( hắn giải thích với thầy )
- " Haizzz ... Ta biết kiểu gì ngày này cũng đến mà " ( thầy thở dài )
- " Có chuyện gì xảy ra sao thầy ? " ( hắn hỏi )
- " Trò đọc cái này đi đã "

Thầy Dumbledore đưa tờ báo cho cậu . Giờ hắn đang rất lo lắng , tự nhiên kêu đi đọc báo . Nhưng hắn cũng làm theo . Nội dung của bài báo nói về các tội phạm nguy hiểm cấp S đã vượt ngục và kèm theo đó là sự trở lại của tên tội phạm nguy hiểm cấp SS Ahn Sukchan đã chết cách đây 17 năm bây giờ đột nhiên đã không còn xác trong quan tài . Hắn có chút khó hiểu , những chuyện này thì có liên quan gì chứ ? Mà khoan đã , Ahn Sukchan , không phải đây là kẻ đã giết hai người họ sao ???

- " Trò có lẽ cũng biết thân phận của Doyoung rồi nhỉ ? "
- " Vâng , cậu ấy là con của hai vị phù thủy mạnh nhất Kim Dohyuck và Cha Miyun "
- " Tên Ahn Sukchan đã gây ra cái chết của hai người đó "
- " Nên ??? "
- " Gã ta lần này sống lại cùng với mấy tên tay sai kia , mục đích cũng chỉ để loại bỏ Doyoung . Chỉ có nó mới có thể ngăn chặn được tên đó vì nó có sức mạnh tương đương với sức mạnh của Dohyuck và Miyun hợp lại , đó là một điều bất lợi đối với Ahn Sukchan . Gã ta lúc trước đã từng phá luật giết chết nhiều phù thủy với mong muốn lật đổ bộ pháp luật , đứng lên thống trị thế giới nhưng lại bị Dohyuck và Miyun ngăn chặn . Ta cũng thật sự lo lắng , có lẽ gã ta đã bắt đầu hành động rồi " ( thầy kể lại )
- " Vậy Doyoung đang gặp nguy hiểm . Với tình hình hiện tại thầy nên dừng cuộc thi lại "
- " Ta không thể phá vỡ luật lệ , cuộc thi này diễn ra hàng năm , dù có chuyện gì cũng không thể dừng lại "
- " Nhưng cậu ấy sẽ có thể bị gã ta giết chết "
- " Ta sẽ không để điều đó xảy ra "
- " Bằng cách nào chứ ? "
- " Đến lúc ta cần ta sẽ nói với trò , giờ thì về được rồi "
- " Em mong thầy nói được làm được , nếu cậu ấy bị gì đừng nói đến thầy , cả cái trường này em sẽ đạp đổ hết tất cả "

Hắn nói xong liền quay lưng bước đi . Thật sự hắn rất lo lắng , cậu ngốc nghếch , hiền lành như vậy tại sao lại phải trải qua những chuyện này cơ chứ . Hắn trước giờ đều là con ngoan trò giỏi , cho dù cái miệng không giỏi ăn nói nhưng chưa bao giờ làm trái luật . Nhưng thật xin lỗi , hôm nay hắn đành phải phá lệ một lần vậy .

Điều thứ 213 : Sau 9h tối trở đi các học sinh phải trở về phòng của mình , không được phép ngủ cùng phòng với một học sinh nhà khác .

Kệ đi , quan tâm làm gì , cùng lắm cũng chỉ bị kỉ luật một chút , cậu vẫn quan trọng với hắn hơn . Vừa về tới sảnh nhà Gryffindor, đứa nào đứa nấy cũng đã lăn ra ngủ . Có lẽ không chỉ mỗi hắn phá luật , còn hai thằng bạn Junkyu , Haruto , anh trai trường Joule Choi Hyunsuk , Yoshinori , Junghwan nhà Hufflepuff , Asahi nhà Ravenclaw. Mấy người này cũng có thèm về sảnh nhà mình ngủ đâu . Có gì thì chết chùm thôi .

Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa vào tránh làm cậu tỉnh giấc . Nhìn cậu vẫn say sưa ngủ thế thì có chút an lòng . Hắn đến cạnh giường ngủ cậu , đưa tay vén tóc cậu sang một bên . Đúng là cho dù có nhìn đi nhìn lại mấy nghìn lần vẫn cảm thấy đáng yêu mà .

Cậu có lẽ đang mơ . Cậu thấy mình đứng ở một nơi tối tăm , không rõ là nơi nào nhưng có chút giống nghĩa trang vì có khá nhiều ngôi mộ . Không khí nơi đây rất ảm đạm, lạnh lẽo , có chút rợn người . Cậu bắt đầu đi xung quanh nơi này , nhìn qua một lượt các ngôi mộ rồi dừng lại tại một cái tên Ahn Sukchan . Không rõ là tại sao nhưng cậu cứ đứng đấy , rồi lại mở nắp quan tài ra . Nhanh chóng một luồn khí bay lướt qua người cậu tập hợp lại một chỗ dần dần tạo thành hình dáng con người . Không , không giống con người , cũng chẳng giống ma quỷ , chính xác là dị nhân . Gương mặt gã nhăn nheo , ăn mặc xuề xòa , nụ cười khiến người khác sợ hãi . Gã đến gần cậu nói :

- " Kim Doyoung , ngươi có biết ta không ?Ta là người đã bị thằng cha con mẹ chó chết , ác độc , mưu mô , thủ đoạn của mày hại bị bắt giam vào ngục đấy "
- " Ông còn dám mở miệng nói như vậy sao ? Tôi sẽ giết chết ông "
- " Cha mẹ ngươi rất mạnh , nhưng thế thì sao ? Ta cũng đã giết chết được nói chi thằng nhóc con như ngươi "
- " Ông già , ông cũng chẳng khác gì mấy đâu . Vẻ ngoài xấu xí , ăn mặc rách rưới , trông còn rẻ tiền hơn cả con chó nhà tôi . Ông nói ba mẹ tôi ác độc , mưu mô , thủ đoạn thì ông là cái chó má gì ? Đừng tưởng tôi không biết , chính thằng rẻ rách ông đã chống đối bộ pháp luật , giết chết bao nhiêu người , nhẫn tâm hạ độc con đàn bà là vợ ông vì bà ta muốn lật đổ ông . Đến cả vợ mình cũng dám làm thế thì ông chẳng phải là con người nữa rồi "

Cậu buông lời chửi rủa gã ta thậm tệ . Đừng tưởng bình thường cậu hiền là cậu không biết chửi người , là do cậu không muốn thôi . Nói chi còn ngày nào cũng nghe hắn ca mấy bài ca lăng mạ người khác thì bây giờ cậu mới có cơ hội trổ hết lên mặt gã . Cậu biết những điều đó là vì sáng hôm nay cậu có nhặt được một cuốn sách ghi chép về các phạm nhân cấp S trở lên . Tất cả các thông tin đều ở trong đấy . Cậu đã đặc biệt đọc được cũng như biết được tất cả nhưng không biết rằng chính gã ta đã luôn nói chuyện trong đầu cậu và điều khiển hành động của cậu . Nói xấu ba mẹ cậu thì chắc chắn không phải là một con người bình thường nữa rồi . Chắc chắn là phải có âm mưu gì chứ con người sao có thể ngu si đần độn một cách thần kì như vậy chứ . Gã ta bắt đầu tái mặt đi , giận dữ bóp cổ cậu , gằn giọng nói :


- " Mày cũng không khác gì hai đứa đó , đúng đều là một lũ không biết điều . Mày không có quyền lên tiếng chỉ trích tao , cũng không có quyền nói đến con đàn bà đó "
- " Khụ khụ , gia đình chúng tôi là một lũ không biết điều ít ra vẫn hơn ai kia không có não để suy nghĩ . Vợ ông là một người lương thiện , chỉ muốn ông đừng sa ngã vào con đường tội lỗi vậy mà ông lại nhẫn tâm đầu độc bà ấy khụ khụ "
- " Mẹ nó , mày thì biết cái gì mà nói ! Con đàn bà đó phản bội tao . Người ta có câu ăn không được thì đạp đổ , con nhỏ đó không còn thứ gì để lợi dụng tất nhiên phải giết chết . Mày thôi cái vẻ lương thiện , hiền hậu như hai đứa đó đi , nhìn mà phát tởm . Ba mẹ mày cũng đã giết con trai tao đấy , sao mày không nói đi ? Hả ? Sao mày không nói ba mẹ mà cũng là đồ ác độc nhẫn tâm đi "


Gã ta càng nói càng siết chặt cổ cậu . Đáy mắt nổi đầy tia máu . Độ chừng chỉ khoảng tầm vài giây nữa thôi cậu sẽ không thể gắng gượng nữa thì liền tỉnh giấc . Thấy hắn ngồi kế bên đang lo lắng cho cậu đến nỗi mặt tái xanh , cứ lắc lắc người cậu luống cuống hỏi :


- " Ngươi bị sao vậy hả ? Có ổn không ? Có cần đến phòng y tế không ? Hay là ngươi ... " ( hắn bị cậu ngắt lời )
- " Sao ... Sao cậu ở đây ? "
- " Bỏ qua chuyện đó đi , nói ta biết ngươi bị sao vậy hả ? Nãy giờ cứ giãy giụa, mồ hôi đổ ra rất nhiều , mặt nhăn nhó , miệng không ngừng lẩm bẩm . Ngươi mơ thấy gì mà lại như thế ? Nếu thấy không khỏe ta đưa ngươi xuống phòng y tế "
- " Không ... Không sao đâu , tôi vẫn ổn , chỉ là ác mộng thôi , tôi thấy tôi bị cướp kẹo bông ấy mà haha " ( cậu gượng cười )
- " Hai chữ nói dối hiện ra ngay giữa trán ngươi rồi đấy . Ngươi mơ thấy gì mau nói cho ta biết , dám nói dối một chữ ta liền cắt lưỡi ngươi " ( hắn nghi hoặc )
- " Đừng đừng , tôi nói . Tôi mơ thấy kẻ đã giết ba mẹ tôi , gã ta là tội phạm cấp SS tên Ahn Sukchan . Lúc nãy tôi mơ thấy tôi mở nắp quan tài của gã rồi gã xuất hiện trước mặt tôi , gã chửi bới ba mẹ tôi rồi bóp cổ tôi " ( cậu run run kể lại )
- " Ngươi trước hết bình tĩnh lại đã , bây giờ phải đi ngủ rồi sáng hôm sau sẽ nói tiếp chuyện này được chứ " ( hắn vỗ lưng cậu trấn an )
- " Tôi không thể ngủ được nữa , nhỡ đâu sẽ ... "
- " Ta ở đây ,ở đây với ngươi , sẽ không sao hết "
- " Nhưng cậu phải về phòng cậu mà , như vậy là phạm luật đấy " ( cậu ngạc nhiên )
- " Ta cũng là con người , tất nhiên là vẫn phải phạm luật một lần rồi . Mặc kệ , cùng lắm cũng chỉ là bị kỉ luật một chút , so với ngươi vẫn quan trọng hơn "
- " Tôi quan trọng hơn á ? Cậu có bị gì không vậy ? Nhỡ đâu ba mẹ cậu biết thì sao ? "
- " Ta cũng có làm gì bậy bạ đâu mà sợ "
- " Ờ ừm đúng rồi nhỉ ? " ( cậu gãi đầu )
- " Tạm thời thì ngủ đi rồi mai nói tiếp "
- " Vậy cậu sẽ ở đâu , phòng này không có sofa , chẳng lẽ cậu ngủ dưới đất ??? "
- " Ta không đời nào nằm ngủ dưới đất . Nằm trên giường ngủ là được rồi "
- " Ủa vậy là cậu ngủ chung giường với tôi á ? "
- " Ừ , nếu ngươi không thích thì xuống đất nằm đi , ta không nằm dưới đất " ( hắn lẽo lên giường nằm xuống )
- " Thiệt tình , cậu đúng là đồ đáng ghét , còn đuổi tôi xuống đất nằm . Còn lâu mới cho cậu toại nguyện . Ngủ ngon" ( cậu kéo chăn đắp kín người )
- " Rồi chơi vậy ai chơi ? Có một cái chăng ngươi đắp hết ta đắp cái gì . Nhả ra đây coi , ngợp thở chết bây giờ " ( hắn kéo chăng trên đầu cậu ra )
- " Hừ ... Cái thứ gì chứ không phải thứ bảy chủ nhật "
- " Nay học cái tính đó ở đâu vậy hả ? " ( hắn nhéo má cậu )
- " Còn chẳng phải học từ cậu sao ? " ( cậu đẩy tay hắn ra )
- " Ta nói gì nghe đó , không cãi . Đi ngủ " ( hắn kéo cậu lại ôm )
- " Ơ ... "
- " Ta đã nói là phải ôm cái gì đó mới ngủ được mà ơ cái gì mà ơ . Nằm ngủ đi nhiều chuyện quá rồi đấy "
- " Cái đồ lợi dụng , xì "

-----------Bên ngoài---------

- " Mashiho~ Thật đáng yêu a " ( Junkyu mơ màng ôm chặt người bên cạnh )
- " Ưm ~ Jeongwoo nay đổi dầu gội hả ? Mùi quen quen ta " ( Haruto ôm chặt người kia hít hít vài cái )
- " Sao giọng Mamo trầm dữ vậy ? " ( anh cảm thấy có gì đó sai sai )
- " Ủa cái mùi dầu gội này ? " ( Haruto cũng vậy )
- " Ôi trời ơi , sao tao lại ôm mày thế " ( Junkyu mở mắt hết hồn đẩy Haruto ra rồi phủi áo )
- " Tao biết chết liền Jeongwoo của tao đâu rồi " ( Haruto mơ màng mở mắt tìm kiếm )
- " Sao Mamo lại lăng ra tới bên này vậy làm tôi tìm nãy giờ " ( anh lao đến chỗ cậu ta nằm ôm cậu ta )
- " Junkyu đừng nghịch , tôi buồn ngủ "
- " A , vậy chúng ta cùng ngủ " ( anh hôn lên má cậu ta một cái rồi liền ôm cậu ta ngủ )
- " Cái tên biến thái này " ( cậu ta mơ màng nói rồi lại ngủ tiếp )
- " Jeongwoo a ~ Sao lại ra đây ngồi ? Sao không kêu tớ ? " ( Haruto tìm thấy Jeongwoo đang ngồi ngoài ban công )
- " Tớ muốn yên tĩnh một chút , trời hôm hay nhiều sao quá nè "
- " Cậu đang lo lắng điều gì nữa sao ? "
- " Nếu lỡ tớ sau này không còn trên thế giới này thì cậu có ghét tớ không ? "
- " Miệng cậu nói bậy nha , hư quá . Tới chết tớ cũng không ghét cậu " ( Haruto hôn nhẹ lên môi nó )
- " Cậu chỉ được cái dẻo miệng "
- " Cậu cũng vì vậy mới thích tớ mà , đã nghiện còn ngại "
- " Tớ mới không thèm , tránh ra đi , tớ đi ngủ "
- " Đợi tớ với , tớ cũng muốn ngủ "




_____________________

Chúc Mashiho của chúng ta sinh thần vui vẻ , thêm một tuổi mới , ăn mau chóng lớn , cao thêm vài cm nữa nè . Cuối cùng hôm nay cũng có thính của Hajeongwoo

Tất nhiên không thể thiếu Mashikyu , còn nhiều tấm mà tui không thích đăng thêm


Nhưng đời buồn , hổng có của Dodam , không sao . Đợi tới thứ sáu , có khi lại có

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip