Shortfic Dodam Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Khoan đã ... Tớ nghĩ rằng tớ biết ai đã bỏ nó vào đấy " ( cậu ta đột nhiên nói )
- " Là ai ? "
- " Chắc chắn là một học sinh năm hai "
- " Ôi đệt ! Bình thường cậu thông minh lắm mà sao hôm nay phát ngôn gây sốc thế " ( anh hết hồn nói )
- " Làm người ta hồi hộp vậy đó " ( cậu đánh nhẹ cậu ta )
- " Đúng là cái thứ yêu vào là lú " ( nó cũng quẳng lại một câu )
- " Cậu nói sao ? Mashiho yêu ai ? " ( anh cái gì cũng giỏi , giỏi nhất là nhanh mồm )
- " Có đâu mà hỏi ? " ( cậu ta nói )
- " Xạo ke vừa thôi bồ ơi . Bồ tưởng hai tụi này mù hay thì mà không thấy lúc nãy trong phòng bí mật bồ với cái người tên Hyunsuk kia cứ liếc mắt đưa tình " ( cậu nói )
- " Hay cho cậu , giỏi cho cậu , liếc mắt đưa tình này nọ ha " ( anh bực bội nói )
- " Mashiho-kun "

Đột nhiên có một tiếng gọi vang lên . Cậu ta nghe thôi cũng đủ biết là ai , liền đứng dậy vẫy tay nói :

- " Onii-chan , ở đây nè "
- " Lâu rồi mới gặp , em khỏe không ? " ( Hyunsuk vừa hỏi vừa xoa đầu cậu ta )
- " Em khỏe lắm ... "
- " Ey ey , giữ tự trọng xíu đi anh trai . Gì đâu mà mới gặp liền động tay động chân rồi " ( anh trực tiếp gạt tay Hyunsuk ra )
- " Cậu đây là ??? "
- " Đừng để tâm cậu ta ... " ( cậu chưa nói xong )
- " Giới thiệu với anh , tôi là Kim Junkyu , người yêu của Mashiho , mong anh trai giữ tự biết giữ khoảng cách " ( anh ngắt lời dõng dạt nói )
- " Ô hay cái tên này ... " ( cậu ta tức giận )
- " Oh ... Ra vậy , hèn gì bác gái cứ bảo anh sang xem em có chuyện gì mà suốt ngày cứ mơ mộng hão huyền " ( Hyunsuk hiểu ra vấn đề liền gật đầu nói )
- " Không phải đâu anh hai " ( cậu ta mếu máo )
- " Ủa gì ? Anh hai ???? " ( cả đám ngạc nhiên )
- " À chưa giới thiệu , anh là Choi Hyunsuk , năm ba trường Joule và là anh họ Mashiho vừa ở bên Nhật về "
- " Ôi , thế thật xin lỗi anh , lúc nãy đã đắc tội với anh rồi " ( anh ríu rít xin lỗi )
- " Aiyo không sao không sao , biết bảo vệ Mashiho vậy là tốt rồi , có bạn trai tốt thế này Mashiho quả thật có phước " ( Hyunsuk vỗ vai anh )
- " Choi Hyunsuk , em nói với anh rồi nha . Cậu ta không phải bạn trai em , cũng không có yêu đương gì hết , anh đừng có về Nhật mà mách mẹ em " ( cậu ta hét lên )
- " Làm gì căng vậy ? Đừng lo , mẹ em không la mắng mấy vụ này đâu . Bác gái còn nói là phải nhanh gả em đi càng lẹ càng tốt đấy chứ "

Hyunsuk lại nghĩ rằng Mashiho sợ mẹ la mới cay chứ . No , không phải vậy đâu mà , nội tâm cậu ta gào thét trong tức giận . Trời ơi trời cao có mắt làm ơn giúp cậu ta một cái đi , cư nhiên từ một thằng cẩu độc thân lại biến thành một thằng có bồ . Ủa ? Độc thân khỏe lắm , đâu có mướn anh phải làm bồ cậu ta đâu mà làm vậy chi ? Còn mẹ cậu ta nữa , người mẹ yêu quý lại nỡ lòng nào bán con đi như thế cơ chứ huhu , cậu ta khóc thầm trong tim .

- " Cái vấn đề không phải nằm ở đó mà là... " ( một lần nữa bị ngắt lời )
- " Haha , cảm ơn anh đã khen em , có gì anh cứ nói với mẹ cậu ấy chuẩn bị tinh thần sẵn đi kiểu gì em cũng hốt cậu ấy về nhà em thôi "
- " Tuyệt lắm , anh kết chú rồi đấy . Thôi mấy đứa ở lại chơi nha , anh đi trước có việc " ( Hyunsuk bỏ đi )
- " Thôi thì bọn tớ cũng đi đây , ở lại mắc công bị thồn cẩu lương " ( bốn đứa cùng kéo nhau ra ngoài để anh với cậu ta ở lại )
- " Ơ ... " ( cậu ta ngơ ngác )
- " Anh trai cậu mà sao không nói sớm , làm tôi thất lễ với anh dâu vậy đấy " ( anh trách móc )
- " Tôi nghĩ là cậu nên ngậm miệng lại trước khi tôi bẻ hết hàm răng cậu " ( cậu ta nghiến răng )
- " Em tức cái gì ? Anh có nói sai đâu " ( anh ngây thơ vô số tội )
- " Anh em cái quần chứ em ! Tôi và cậu không hề có gì khác ngoài là bạn "
- " Nên nhớ là anh lớn tuổi hơn em và anh không coi em là bạn " ( anh tiến một bước )
- " Ý ... Ý cậu là sao ? " ( cậu ta lùi một bước )
- " Chẳng lẽ những gì anh làm em vẫn không nhận ra ? "

Hai người cứ một người tiến một người lùi cho tới khi cậu đụng trúng cái bàn thì anh mới dừng lại , hai tay áp lên mặt cậu ta rồi nói :

- " Anh thích em "
- " Đùa không vui đâu , bỏ tay ra "
- " Anh không đùa "
- " Nhưng tôi rất dữ , rất khó tính hay cằn nhằn , lại thích đánh người "
- " Không sao , từ trước tới giờ anh bị đánh không ít cũng đã quen , càng dữ anh lại càng thích  , rất đáng yêu "
- " Có phải anh bị chập mạch không ? Anh là M à "
- " Đừng đánh lạc hướng nữa , em mau trả lời đi chứ "
- " Tôi ... "
- " Sau này việc nhà em không cần động tay vào , giặt giũ , quét nhà , lau nhà , nấu cơm anh làm hết . Em muốn gì anh đều cho , đảm bảo nghe lời " ( anh cố gắng thuyết phục )
- " Ủa ? Bộ anh định đi cưới vợ hay gì mà nói đến tận việc nhà thế ! "
- " Thì cũng gần giống vậy . Làm người yêu anh nha " ( anh lo lắng )
- " Khụ khụ ... Nể tình anh mắc công nói nhiều vậy nên tôi sẽ đồng ý " ( cậu ta giả vờ ho )
- " Tuyệt vời , trời ơi cục cưng của tui đáng yêu quá "
- " Ôi trời bỏ tôi xuống "

Anh ôm cậu ta lắc lắc vài cái , mà vì cái chiều cao khá chênh lệch nên giờ cậu ta như bị anh nhấc bổng lên . Có ma hay quỷ biết bên người đang có bốn con người nhiều chuyện đang rình mò nghe lén :

- " Mình à , xem con trai của chúng ta đã lớn khôn rồi " ( cậu giả vờ khóc )
- " Con trai lớn rồi cũng phải gả đi thôi , mình đừng buồn như thế " ( nó cũng hùa theo vỗ vai cậu )
- " Hai người làm cái gì đâu không biết ! Cậu đi chơi với tớ đi chứ đứng đây nhìn ngứa mắt bỏ xừ " ( Haruto kéo nó đi )
- " Ủa sao đi rồi ? Nè nha , tôi không có ý định cướp người yêu cậu đâu mà làm gì căng phết " ( cậu bực bội )
- " Đúng rồi , ngươi có muốn cướp cũng chẳng được đâu " ( hắn gật đầu )
- " Ý cậu là đang khinh thường trình độ tán tỉnh của tôi đó hả ? " ( cậu liếc hắn )
- " Ừ , gần như là vậy . Đi thôi , để tụi nó có không gian riêng "

Hắn nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo đi . Xem người ta đã có đôi có cặp hết rồi còn cậu vẫn chưa làm được gì hết mà tức ghê . Sao hắn kì vậy ? Hai người kia đều được tỏ tình mà , không lẽ giờ cậu đi tỏ tình hắn . Không , không bao giờ đâu nha , cậu thà ế còn hơn vứt bỏ cái liêm sỉ của mình . Buồn rớt nước mắt , cậu còn thậm chí chẳng biết rằng hắn có thích mình hay không . Đời Kim Doyoung khá buồn .

Nhưng giờ mới để ý nha , lần này hắn đan cả năm ngón tay chứ không phải chỉ nắm hờ như mấy lần trước nữa . Tay hắn ấm thật , mặc dù có hơi khô nhưng thích cực , đúng là crush của cậu ngoài cái tính nết trời đánh ra thì cái gì cũng tốt .

Hắn kéo cậu ra ngoài trường một chút , ở ngoài đây có nhiều cây đẹp lắm , lại nhiều hoa thơm , cậu cũng thích lắm nhưng chẳng muốn ra . Vì sao hả ? Tại vì ngoài đây toàn mấy cặp yêu nhau , đi một mình lẻ loi cô đơn lắm . Cậu cùng hắn ngồi dưới gốc cây hoa phượng tím . Dù đã ngồi xuống rồi nhưng hắn vẫn nắm chặt tay cậu . Cậu thấy không khí có hơi ngượng ngùng liền nói :

- " Ờ ừm Yedam ... " ( cậu định gỡ tay ra thì hắn lại nắm chặt hơn )
- " Để yên cho ta nắm một chút " ( hắn nhắm mắt lại )
- " Cậu mệt hả ? " ( cậu lo lắng )
- " Ừ , có một chút "
- " Cậu không ngủ đủ giấc hả ? Mắt đen thui nè " ( cậu đưa tay còn lại chạm vào mắt hắn )
- " Ừ , ta nghĩ ta cần ngủ một chút "
- " Tôi đưa cậu về phòng ha "
- " Không cần , ở đó rất ngột ngạt , ở đây được rồi " ( hắn nằm buông tay cậu ra rồi nằm hẳn xuống cỏ )
- " Ừ nhỉ , giờ trời cũng mát lắm dễ ngủ nè " ( cậu cũng nằm xuống )
- " Cuộc thi đó rất nguy hiểm " ( đột nhiên hắn nói )
- " Tôi biết chứ , mặc dù không muốn nhưng cũng không thể phá luật " ( cậu chán nản )
- " Ta tin ngươi sẽ làm được "
- " Làm sao được chứ ? Tôi cũng chỉ là học sinh năm nhất , cũng chỉ học được kha khá phép thuật " ( cậu xoay người đối mặt hắn )
- " Cha mẹ ngươi đều là phù thủy đứng top đầu , rất mạnh nên ít nhiều gì ngươi cũng được hưởng một chút "
- " Nếu lỡ tôi chết luôn thì sao ?"
- " Nói bậy , ngươi chưa thử làm sao biết ? Dám bỏ cuộc thì tự lo liệu đi , đến khi ta cứu được ngươi sẽ có một hình phạt rất nặng đấy "
- " Ể ? Gì mà kì vậy ? "
- " Ngược lại , nếu ngươi an toàn sống sót trở về ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện . Vì chuyện này rất quan trọng nên ngươi chắc chắn phải sống "
- " Nếu cậu đã nói vậy thì tôi sẽ cố gắng hết sức " ( cậu cười vui vẻ )
- " Ta chỉ ngủ được khi có thứ gì đó để ôm , mượn tạm ngươi vậy " ( hắn đưa tay ôm lấy cậu vào lòng )
- " Khoan đã cậu đâu thể cứ ... " ( cậu vùng vẫy )
- " Ngoan yên nào " ( hắn ôn nhu nói )

Mỗi lần hắn giở cái giọng đó là cậu lại chẳng thể nào từ chối được . Tức thật sự , mê trai cho lắm vào giờ vầy đó . Hắn thấy ai đó im im liền cười nhẹ đưa fay xoa đầu cậu rồi chìm vào giấc ngủ .

-----------------------

- " Haruto , bỗng nhiên tớ có cảm giác hơi bất an " ( nó vừa nói vừa nắm chặt tay anh )
- " Sao vậy ? " ( anh nhẹ nhàng hỏi )
- " Không biết nữa , tự nhiên tớ thấy vậy "
- " Thôi , đừng nghĩ đến mấy chuyện đó nữa . Muốn ăn bánh không ? "
- " Muốn chứ "
- " Tớ để ở sảnh rồi vào trong lấy với tớ đi "
- " Ừm "

______________________

Hello mấy bồ , còn nhớ tui không . Sắp hết tháng rồi mà tui lười vl , lười kinh khủng luôn á .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip