Shortfic Dodam Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu thề với Merlin cậu sẽ không bao giờ động vào cái trò thử thách đó một lần nào nữa . Mấy cái của mấy người khác thì vui thiệt nhưng của cậu thì không . Giờ vác cái mặt ra ngoài là liền nghe tiếng xì xầm to nhỏ , huhu ai đó làm ơn cứu vớt linh hồn Doyoung đi !!!!

Sáng hôm sau , mọi người đều tập trung ở sảnh và bắt đầu nói về chuyện hôm qua khi họp xong ở bộ pháp thuật . Theo như thông báo thì sẽ có một giáo sư mới thay thế vị trí của giáo sư Lockhart dạy bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám . Cụ Dumbledore cất giọng nói :

- " Theo như các trò đã biết thì giáo sư Lockhart sẽ không dạy ở trường chúng ta nữa nên sẽ bị trống một vị trí . Do đó bộ pháp thuật đã cử một giáo sư khác đến đây . Mời thầy giới thiệu "

Cụ đưa mắt nhìn ông chú cười tươi rói đàn ngồi ở hàng ngũ giáo sư bộ môn . Thầy ấy cũng đứng dậy vẫy tay chào các học sinh . Chí ít thì ông này mới được gọi là đẹp trai này , nhìn xem đến cả Mashiho còn nhìn giáo sư ấy như muốn ăn tươi nuốt sống thì nói gì đến bọn con gái đây .

- " Xin chào các trò , cứ gọi ta là giáo sư Lupin , từ nay sẽ đảm nhận dạy bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám cho các trò "

Hội trường lại tiếp tục vang lên những tiếng vỗ tay nhiệt tình . Oh my god ! Người ta đã về chỗ ngồi rồi mà còn cố gắng ngắm thêm nữa chứ . Cậu khinh bỉ nói :

- " Ngậm cái miệng lại đi Mashi , bồ trông kém sang thật đấy , nước miếng chảy đến tận cằm rồi kìa "
- " Cái gì mà chảy đến tận cằm chứ " ( cậu ta ngơ ngơ quẹt vài cái xem có không thì liền bị lừa một vố )
- " Ừ thì không có nhưng cũng không cần phải nhìn người ta như ăn tươi nuốt sống thế chứ " ( cậu lắc đầu )
- " Nhưng cái này là do giáo sư lần này đẹp trai thật sự , bồ thì tớ không chắc nhưng chẳng lẽ đến Jeongwoo cũng không ham " ( cậu ta liếc mắt sang nó )
- " Xin lỗi bồ nhưng cuộc đời tớ chỉ có duy nhất người tình trong mộng tên phút ( food ) thôi " ( nó cười nhe răng )
- " Tớ không ngờ là có ngày bồ mê trai vậy luôn đấy Mashi "

Cậu lắc đầu ngán ngẩm , tại sao hai đứa bạn cậu lại thế nhỉ ? Một đứa mê trai , một đứa mê đồ ăn . Đúng là chỉ có mình cậu là đàng hoàng thôi . Đấy nhìn xem , nói đến vậy rồi mà cậu ta vẫn cứ mặt dày ngắm tiếp . Cũng thật mong là Junkyu không thấy bộ dạng này của cậu ta . Người bình thường nhìn vào có lẽ sẽ không biết nhưng cậu đã ở cái đẳng cấp level thượng thừa rồi , liếc mắt là đã biết tên Junkyu đó ít nhiều cũng để ý đến Mashi nhà cậu , nếu không tự dưng bỏ tiền ra mua đống ảnh hôm qua cậu chụp cho cậu ta làm gì đúng không ? Nếu anh thấy bộ dạng này của cậu ta thì sẽ phản ứng như thế nào nhỉ ?

Đúng là không phụ lòng mong chờ của cậu , anh bên này mặt đã đen như đít nồi , tay cầm cái muỗng đến nỗi muốn méo luôn cả . Chiếc muỗng said : tui đã làm gì sai ? Là do số trời hôm nay muỗng xui thôi . Nhìn thấy người bạn mình như vậy tất nhiên Haruto cũng không quên trêu chọc :

- " Hey man , làm gì mặt căng phết thế "
- " Mày thừa biết thì đừng có hỏi tao " ( anh nghiến răng )
- " Thôi nào anh bạn , cũng tại ông giáo sư đó thật sự đẹp mà " ( Haruto vỗ vai anh )
- " Cũng chẳng bằng tao .Mày cứ khen đi , rồi mốt Jeongwoo của mày cũng bỏ mày theo ổng thôi "
- " No , không có chuyện đó đâu . Jeongwoo chỉ có đam mê với bánh kẹo thôi " ( Haruto tự tin nói )
- " Hai đứa mày rảnh quá rồi hả ngồi đó mà cãi nhau " ( hắn nói )
- " Ừ , tụi tao rảnh thế đấy còn mày , mày nhìn xem ở bên chỗ Doyoung xem có gì kìa "

Junkyu chỉ tay về phía cậu , hắn cũng nhìn theo . A , ra là cô đang nói chuyện trông rất vui vẻ với cậu rồi hành động thân mật như xoa đầu này , vuốt má , vân vân và mây mây . Ừ thì cậu cũng hơi thích thích , được một người đẹp cưng nựng như vậy ai mà chẳng xiêu lòng , một phần cũng là do cô có nét dịu dàng giống mẹ cậu nên làm cậu nhớ đến lúc xưa . Cậu vẫn tươi cười mặc cho cô làm gì thì làm . Hắn cũng sẽ chẳng nói gì đâu , nếu cậu thích thế thì tùy cậu , hắn cũng chán phải giành giật lắm rồi . Cậu đã giỏi thế thì từ nay hắn không cần phải bận tâm nữa , muốn làm gì thì làm .

Dù vậy nhưng cậu vẫn không quên nhiệm vụ của mình , cầm theo bánh mì và sữa sang chỗ hắn như thường lệ . Nhưng hôm nay hắn có vẻ khác , mặt lạnh băng chẳng nói câu gì , cậu ngồi kế bên mà cũng cảm thấy rợn người liền mỉm cười hỏi :

- " Hôm nay cậu bị gì vậy ? "
- " Ta bị sao cũng chẳng liên quan đến ngươi , đừng lo chuyện bao đồng "
- " À ... Ừm tôi xin lỗi "

Cậu có hơi buồn một chút nha , rõ ràng là hôm qua còn bình thường cơ mà . Cậu cúi gầm mặt xuống bàn , nghịch nghịch mấy ngón tay của mình , đôi mắt có chút ương ướt . Không biết tại sao nhưng tự nhiên hôm nay lời nói của hắn không giống bình thường , dù có châm chọc mỉa mai đi chăng nữa thì ít ra vẫn có cảm xúc nhưng lần này là khó chịu , lạnh lẽo như muốn tránh xa cậu vậy . Haruto cũng không đành lòng nhìn người bạn hay bán thông tin của Jeongwoo cho mình như vậy , đẩy nhẹ hắn rồi nói nhỏ :

- " Có ghen thì cũng không nên như vậy chứ "
- " Không phải chuyện của mày "
- " Thì mày nhìn người ta một cái có chết đâu "

Hắn cũng phải vững vàng lắm nên nãy giờ mới không liếc nhìn lấy cậu một cái . Nhưng thật xin lỗi , lý trí lại thua mất rồi . Hắn khẽ nhìn sang cậu , chu choa nhìn mà thấy tội luôn á . Dù gì cũng đúng là hắn không nên cư xử như vậy , cậu cũng có biết gì đâu

- " Làm gì mà xị mặt ra thế "
- " Đâu có đâu , cậu đừng quan tâm " ( cậu lắc đầu , mặt vẫn cứ cúi xuống )
- " Được rồi , xin lỗi , ta không nên nói ngươi như vậy " ( hắn thở dài )
- " Hửm ? Cái gì ? Cậu vừa xin lỗi tôi á ? Tôi có nghe nhầm không vậy ? Cậu nói lại lần nữa đi " ( cậu hoang mang nhìn hắn bằng một ánh mắt không thể tin được )
- " Thế thì ngươi cứ xem như nghe nhầm đi , ta chỉ nói một lần "
- " Ể ! Thật là , tôi biết là cậu không tuyệt tình đến vậy mà " ( cậu cười toe toét )
- " Sao lúc nãy nhỏ Luna đó xoa đầu ngươi mà ngươi không tránh ? "
- " À , tại vì Luna có nét trông rất giống mẹ tôi . Hồi xưa lúc bà còn sống , bà hay xoa đầu cưng nựng tôi lắm . Cảm giác rất thoải mái nên tôi cứ để thế thôi " ( cậu giải thích )
- " Ngươi thích được xoa đầu lắm sao ? "
- " Đúng vậy , chẳng hiểu sao những lúc như thế tôi lại cảm thấy dễ chịu và ấm áp "
- " Nếu thích thì cứ việc nói với ta , ta không thích người khác làm như vậy với ngươi "

Hắn khẽ đưa tay xoa đầu cậu . Cái cảm giác này y hệt như mẹ cậu vậy , cái xoa đầu của cô còn thiếu chút gì đó mà cậu không tài nào nhận ra được . Nhưng bây giờ thì cậu biết rồi , thiếu đi một chút cưng chiều và yêu thương . Chưa bao giờ cậu thấy hắn ôn nhu như lúc này , cứ mơ hồ nhìn hắn rồi hưởng thụ sự ấm áp này . Thiếu điều xém nữa không kiềm chế được mà chui vào lòng hắn nằm . Hắn phì cười nhìn vẻ mặt thích thú của cậu , nhìn như một chú thỏ đang được vuốt ve ấy . Haruto với Junkyu bên này có hơi khinh bỉ liếc mắt nhìn . Chẳng biết con người lúc nãy lạnh lùng khó chịu nói người ta biến đâu mất rồi , chắc ra chuồng gà ở rồi cũng nên . Junkyu đây cũng chẳng dám nghĩ đến việc sẽ xoa đầu Mashiho , chắc chắn không bầm mặt cũng gãy xương , nghĩ thôi mà đã ớn lạnh . Còn Haruto thì dễ dàng , hối lộ một chút bánh kẹo là mọi chuyện đều trong tầm tay . Nhưng mọi người cũng đừng nói Jeongwoo chỉ vì bánh kẹo mà làm vậy , một phần cũng là do Haruto không đáng ghét lắm nên nó mới miễn cưỡng nhận đống bánh kẹo đó đấy .

Hôm nay là tiết đầu tiên học với giáo sư mới nên mọi người cũng được chơi khá nhiều . Nhưng giáo sư cũng chỉ cho vài phút thôi rồi lại đi vào bài học . Ông đứng trước một cái tủ gỗ to được xích bằng các sợi dây thép không ngừng lắc lư. Ông nhẹ nhàng nói :

- " Liệu các trò có muốn biết trong đây có gì không ? "
- " Dạ có "
- " Hừm ... Nhưng thầy muốn tụi em hãy đoán trước thử xem có giống như thầy nghĩ không ? "
- " Có lẽ là một con cua khổng lồ ? " ( nó lớn tiếng nói )
- " Rất tiếc nhưng không phải đâu trò Jeongwoo " ( ông phì cười )
- " Là một thứ gì đó đáng sợ sao giáo sư ? " ( Luna nói )
- " Ừ , nhưng cho ta một ví dụ cụ thể hơn đi "
- " Là ông ba bị sao thầy ? " ( cậu ngây ngô nói )
- " Ngươi bị ngốc à " ( hắn cốc đầu cậu )
- " Ấy , trò đừng làm thế , trò Doyoung đoán đúng rồi đấy "
- " Thấy chưa , có cậu mới ngốc á " ( cậu lè lưỡi )
- " Vậy ai đó hãy nói cho thầy biết ông ba bị này có hình dạng như thế nào đi "
- " Thưa thầy , ông ba bị không có hình dạng cố định . Đó là thứ có thể biến thành bất cứ thứ gì , chúng sẽ biến thành những nỗi sợ của chúng ta " ( Mashiho rất nhanh đã biết được câu trả lời )
- " Trò Mashiho rất tốt , rất am hiểu . Thì theo đó bài học hôm nay của chúng ta chính là vượt qua nỗi sợ hãi . Từng trò một sẽ thử nghiệm với cái này . Bây giờ hãy xem nhé "

Ông vẫy đũa phép làm cánh tủ mở ra . Từ trong đó bước ra là một nhân vật không ai ngờ đến , chính là giáo sư Snape . Cô bạn đứng đầu hàng bắt đầu run run , ông khẽ nói :

- " Ta nghĩ hẳn giáo sư Snape là nỗi sợ của trò vì trò đã nghĩ đến thầy ấy . Bây giờ trò hãy nghĩ đến một thứ gì đó vui vẻ , ví dụ như để giáo sư mặc bộ đồ sến sẩm của bà ngoại trò . Sau khi nghĩ xong hãy vung đũa phép và đọc thần chú Keynagaho "

Ông hướng dẫn cô nàng chi tiết . Cô bạn cũng hít thật sâu , đầu suy nghĩ đến việc giáo sư Snape sẽ mặc bộ đầm chấm bi hường phấn của bà ngoại mình rồi vung đũa hô Keynagaho .

Và " Bùm " trước mặt mọi người bây giờ là giáo sư Snape cùng một bộ đầm hường chấm bi quý phái sang chảnh . Chuyện này làm cả lớp cười không dứt, có ai lại nghĩ đến hình tượng của giáo sư sẽ như thế đâu haha . Người tiếp theo được thử nghiệm là Jeongwoo , cậu và cậu ta thật sự tò mò rằng liệu điều gì khiến nó cảm thấy sợ hãi .

Người thầy đáng kính của chúng ta liền biến mất thay vào đó là một người đàn bà trông rất xinh đẹp , có lẽ là đã có gia đình rồi . Nhưng cậu thấy người này quen quen , đã thấy ở đâu rồi ấy nhỉ . Đến khi bà cất giọng nói thì cậu mới nhớ ra , chẳng phải đây là ...

- " Park Jeongwoo , nếu con không học hành cho đàng hoàng thì đống bánh kẹo của con mẹ đem cho chó ăn hết "

Haha , chính xác là mẹ của Jeongwoo rồi , hèn gì nói thấy quen quen . Mặt nó liền tái đi , mẹ chính là nỗi sợ kinh hoàng đối với nó , đống bánh kẹo của nó lúc trước đều bị mẹ quẳng cho chó ăn , cả nguồn sống của nó cứ thế mà đem hết cho chó còn nếu nó cãi lại thì chắc chắn sẽ nhịn đói 7749 ngày . Cả căn phòng đều ngập tràn tiếng cười khúc khích . Ây dô ! Jeongwoo của mình đáng yêu quá cơ , lại sợ mẹ bỏ hết bánh kẹo của mình .
/ Trích từ suy nghĩ của Haruto /

Nhưng nó tạm thời cũng bỏ qua mà đọc thần chú . Bỗng mọi người nghe tiếng vỡ tan tành , các lọ mỹ phẩm vương vãi khắp nơi , mặt bà thì tái đi trông thấy rồi cứ thế bà ngất xỉu . Nói gì chứ sợ thì sợ mà phá thì phá , nó biết mẹ rất thích mĩ phẩm mà .
Lần này lại đến bạn học nhà Slytherin, Kim Junkyu của chúng ta . Thật sự thì đến hai người bạn thân của anh cũng không biết anh sợ cái quần gì luôn á . Xem phim ma mà mặt tỉnh rùi , thấy động vật thì chạy theo dí , thấy trăng thì cứ thế choàng qua cổ chơi , còn vuốt ve nữa .
Và người đàn bà lại biến mất , thay vào đó là một cậu con trai . Mọi người ngạc nhiên , có quái gì mà lại là Mashiho ? Cậu ta cũng đơ mặt . Ảo ảnh giả của cậu ta giận dữ đùng đùng , kéo tay áo lên nói :

- " Cậu có phải là bị thiếu đánh không ? Có ngon thì đứng yên đó , tôi không đánh vỡ sọ cậu thì tôi không phải là Mashiho "

Cậu ta lại tức giận , đi đến kéo cổ áo anh nói :

- " Cậu bị thiếu đánh hả ? Tôi làm gì hung dữ đến mức đó , thôi tưởng tượng mấy thứ vớ vẩn đi "
- " Trò cứ để trò Junkyu hoàn thành xong cái đã rồi tính xổ sau " ( ông cười vui vẻ )
- " Giáo sư ... Em chắc chắn sẽ bị đánh đến nhập viện luôn đấy"

Anh sợ hãi lắc đầu xin cầu cứu . Cậu ta cũng buông ra rồi quay về chỗ . Ông trấn an anh lại rồi kêu anh bắt đầu đi . Anh có hơi sợ hãi một chút , có lẽ là sau hôm nay mọi người sẽ không thấy được anh nữa rồi . " Keynagaho " khi câu thần chú vừa dứt , ảo ảnh liền biến cậu ta thành một bạn chuột Hamtori nhưng chỉ vẫn là khuôn mặt và vóc dáng đó . Chu choa nó đáng yêu ! Cậu ta liền mỉm cười nhéo tai anh kéo đi ! Cậu thầm cầu nguyện cho Junkyu ! Mong kà sau trận chiến này Junkyu còn sống sót .

Lần này đến lượt cậu , hắn khá thích thú muốn xem cậu rốt cuộc là sợ điều gì . Cậu cũng không rõ liệu mình sợ điều gì nữa . Đột nhiên trong đầu cậu lại xuất hiện hình ảnh đó . Ảo ảnh liền biến thành một đám người mặc áo đen vây quanh một người phụ nữ , không thể nhìn rõ mặt của những người đó . Tiếng cười khanh khách của một tên trong đám vang lên :

- " Con ngu ! Là do mày với thằng chồng mày thôi ! Dám chống lại ông ta " ( tên đó cười giễu cợt )
- " Tao nghe nói mày có một đứa con trai mà , nó đâu rồi " ( gã bóp cổ bà )
- " Khụ ... Khụ ... Nó được đưa đến nơi an toàn rồi , ta tất nhiên sẽ không nói nơi đó là nơi nào "
- " Con mẹ nó chứ , mày đừng có bướng " ( gã tức giận )
- " Khụ khụ , đừng nhiều lời , ta sẽ không nói "
- " Cho nó một liều Aconite "

/ Aconite là chất độc của cây Phụ tử (monkshood, còn có tên là wolfsbane). Aconite chỉ để lại một dấu hiệu duy nhất khi khám nghiệm tử thi, đó là ngạt, vì nó gây loạn nhịp tim dẫn đến ngạt thở. Ngộ độc có thể xảy ra ngay cả sau khi chạm vào lá cây mà không đeo găng tay vì nó hấp thu rất nhanh chóng và dễ dàng /

Cậu run rẩy nhìn tên kế bên gã bỏ một chất lỏng trắng vào miệng người đàn bà đó , bà ta còn quay lại nhìn cậu một chút , đôi mắt còn chút lưu luyến .

- " Vĩnh biệt mày , Cha Minyun "

Ông tái mặt nhanh chóng dừng lại hết tất cả rồi bảo với mọi người hãy về đi tiết học kết thúc . Cậu vẫn đứng như bất động , đôi mắt vô hồn nhìn xuống đất . Hắn lo lắng vừa định kéo cậu đi thì ông đã nói :

- " Trò về trước đi , để trò Doyoung ở đây ta cần nói chuyện với trò ấy " 
- " Nhưng ... "
- " Ta thật sự cần nói chuyện với trò Doyoung , rất quan trọng với trò ấy "

Hắn có chút không muốn nhưng cũng để cậu lại với ông ta . Nhưng hắn cũng không quên nói :

- " Đừng để cậu ấy bị gì nếu không tôi sẽ tính xổ với ông "

_______________________

Mấy bồ ơi , tui mệt vl . Mua cái cây bút kim cương này bữa giờ mà vẫn chưa ship đến , nếu không phải vì tui quá thích nó thì chắc tui hủy hàng rồi quá , giao lâu quá trời

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip