Hon The Cua Van Tong Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô từ sảnh phòng bước xuống với bao ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người

- Đại tiểu thư ngày thường xinh đẹp, hôm nay lại càng xinh đẹp hơn

- Đúng đó, đúng đó so với tam tiểu thư đại tiểu thư vẫn là nét đẹp trời ban

- Đẹp, đẹp lắm không hổ danh là con gái của Cố Tân ta

Cô chỉ tiếp lời ông bằng một nụ cười nhẹ, nhưng ẩn ý bên trong là một sự khinh bỉ

- Đi thôi

- Được!

----------

- Lão Duật lâu rồi không gặp?

- Haha không phải do lão Cố bận kím tiền không có thời gian tìm lão già này nói chuyện sao?

- Làm gì có, tôi chỉ sợ phiền lão già như ông thôi

- Haha, à mà con dâu tôi đâu? Hôm nay có đến không?

- Có, có đến, con bé bảo đi dạo một vòng chắc sẽ quay lại ngay mà

- Duật thiếu _ cả một đám người đều cúi đầu cung kính khi thấy hắn nhưng dường như việc này đã quá quen với người tên " Duật thiếu " nên ngay cả một cái liếc nhìn cũng không có

Từ Quyên đang mãi mê đi dạo ở hoa viên không để ý nên chẳng may va phải một người

- Xin lỗi! Xin lỗi tôi không cố ý xin lỗi ngày

- Là cô/ Là anh

Cô vừa nhìn đã nhận ra khuôn mặt của người đàn ông này, người đã cứu đi sự trong trắng của cô suốt 20 năm

- Tôi có việc phải đi trước xin phép ngài

- Thật ra cô là ai? suốt những ngày qua tôi đã cho người tra cái tên Từ Nhã của cô nhưng thật chất không có?

- Tôi là ai quan trọng đến vậy sao?

- Cô là ai không quan trọng? Nhưng cô lại lấy đi thứ quan trọng trong người tôi cô nghĩ tôi có nên tìm cô để lấy lại không?

- Anh đừng nói bậy Cố Quyên này chưa từng lấy bất cứ thứ gù trên người của anh

- Em có!!

- Thật ra anh mất thứ gì? Tôi tuyệt đối không động đến bất cứ thứ gì của anh

- Em đánh cấp mất trái tim tôi

- Sằng bậy

Lúc nảy em vừa nói gì cơ? Em tên Cố Quyên chẳng phải là con gái lớn của Cố thị sao? Em là hôn thê của Duật Khải Phàm

- Đúng đó, anh biết thì mau tránh xa tôi ra một chút kéo lại tự mình tìm đến cái chết

- Ý em là sao?

- Chẳng lẻ anh còn không biết, Duật Khải Phàm hắn là một tên biến thái, lưu manh, một ác ma giết người không chớp mắt, nếu để anh ta biết tôi và anh có mối quan hệ không rõ ràng hắn ta sẽ để anh sống yên à?

Nghe những lời cô nói anh không lời tức giận còn cười lớn

- haha

- Anh điên à?

- Em là đang lo lắng cho tôi sao? Nhưng những lời em vừa nói lúc nảy lỡ như vào tai Duật Khải Phàm thì phải làm sao?

- Làm sao, tôi thì làm sao cả đời này Cố Quyên tôi không sợ trời, không sợ đất chẳng lẻ lại sợ tên ác ma đó

Anh bước lại gần cô, hai tay đặt lên bả vai Cố Quyên ánh mắt triều mến nhìn cô cất giọng

- Tên hôn thê biến thái, lưu manh, ác ma giết người không chớp mắt của em chính là tôi Duật Khải Phàm

Cô nghe anh nói gương mặt từ đỉ hồng chuyển sang xanh lúc nào không hay, chân tay cũng theo đó mà lạnh lên

- Hahaha anh đùa tôi sao haha tôi không dễ mắt lừa đâu " hụ hụ cầu cho tên khinh thân này chỉ đùa thôi không thì cả của đời này của Cố Quyên mình coi như xong".

- Là đùa hay thật chốc lát nữa em sẽ biết

Anh khẽ nhìn đồng hồ rồi nắm lấy tay cô hướng về hướng sảnh điện

- Giờ thì vào sảnh thôi cũng sắp đến giờ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip