Chương 9. Chuyến đi biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Richard vừa đặt chân về Las Vegas đã bị một luồng thông tin không chút khách khí đập vào mặt, mạnh đến mức anh cảm thấy mình đánh rơi mất sự bình tĩnh ở đâu tại sân bay rồi .

Mọi thắc mắc về biểu hiện của Ryu khi bỏ đi ban nãy đều được giải đáp. Gì chứ, người ta đang phao tin đồn của anh cùng cậu ta đây này, lại còn lôi cả hôn thê ra mà nói. Cái này chẳng khác nào giết người, Angela kia anh không biết tính cách thế nào, nhưng là con gái, biết tin chồng sắp cưới của mình lại ở cùng một người đàn ông khác, hẳn là sẽ không có vui vẻ nổi đâu.

Trở về căn hộ chung cư quen thuộc, Richard biết được Wilson đã tìm thấy nơi ở khác, hiện tại đã chuyển đi rồi, anh cũng chỉ gật đầu. Bây giờ anh phải lo cho thân mình trước đã, Wilson chắc là sẽ tự ổn định được.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Richard vẫn quyết định mở điện thoại lên, lên mạng xã hội. Tình hình thật sự thì không như anh tưởng tượng, phải nói là tràn diện kinh khủng hơn như vậy rất nhiều.

Trong lúc anh còn đang hoang mang trước sự thay đổi chóng mặt của thế giới, bên ngoài cửa có tiếng động. Wilson xuất hiện bên ngoài, cầm theo một bọc đồ ăn lớn nhỏ, trên người cậu còn mặc lớp áo choàng tối màu, lúc nhìn thấy anh đang ngồi trên sofa phòng khách vẻ mặt còn ngạc nhiên lắm.

-Em vào nhà anh, thấy anh mà còn sửng sốt là sao hả. –Richard tâm tình phức tạp, nhưng mà tật xấu ăn sâu khó bỏ, nhìn thấy mặt Wilson là phải trêu chọc hai câu.

-Không, em nghĩ anh sẽ không còn mạng về Las Vegas nữa cơ. – Wilson trở tay đóng cửa, cởi giày cất lên trên kệ, sau đó mang túi lớn túi nhỏ vào trong bếp.

-Hở? Anh đâu có gây thù chuốc oán với ai mà không về được. – Vừa nói dứt lời, Richard liền cảm thấy má phải hơi đau đau. Tự vả kiểu này, đúng là đau mặt thật.

-Ừm, dù sao thì anh về đây là đã gây thù chuốc oán rồi. – Hắn điềm đạm trả lời, bày ra không ít rau củ, điệu bộ hình như là đang tính làm món gì. Richard tạm buông xuống điện thoại, vào trong "quấy rối" cậu em "đáng yêu" của mình.

-Mà Wilson, mấy nay anh không ở đây, tại sao sự việc lại tiến triển đến mức này? – Ban nãy anh còn chưa có đọc xong Nhật báo Las Vegas online đâu.

-Ừm, nói đơn giản là thế này. – Hắn một bộ dạng không mấy để tâm, dùng giọng điệu bình tĩnh như thuật lại câu chuyện scandal thú vị vừa đọc được trên mạng.

-Người ta chộp được hình anh cùng với Ryu ngồi tại sân bay, còn có khoảng khắc hai người vào khoang thương gia. Bên cạnh đó, Richard, chắc anh không quên bản thân anh vẫn là một minh tinh chứ? Cứ đi long nhong bên ngoài trời, không chút phòng bị, hẳn là anh nghĩ bên Anh thì không có người hâm mộ của anh đi? Không nhiều, nhưng cũng không có nghĩa là không có, thế là số lượng ảnh ngày một nhiều, chụp cũng đủ mọi góc độ.

Richard đưa tay sờ mũi. Thói quen này anh có từ rất lâu rồi, qua khóe mắt Wilson nhìn cũng thấy được, động tác chứng tỏ anh nhận ra mình vừa mới làm một việc rất sai lầm. Người này lớn thế rồi, hành động so với lúc trước chỉ có ngây ngô hơn chứ không kém. Lẽ nào lão hóa ngược là có thật?

-Rồi sau đó?

-Còn gì nữa? Thì chuyện bé xé ra to chứ làm sao? – Wilson cũng lười quay sang nhìn biểu cảm của người kia, tiếp tục đánh vật với đủ loại rau củ.

Anh suy nghĩ một chút, vẫn là cảm thấy vấn đề này hẳn là không giải quyết được trong ngày một ngày hai đâu, người lười quan tâm đến thế giới như Wilson còn nghe tin cơ mà.

-Ấy, giờ mới để ý, em tính làm lẩu à? – Richard nhanh chóng ném vấn đề ra sau đầu, lấn lướt tới bám người. Đôi mắt cũng bất giác mở to hơn, phảng phất có nét sáng lấp lánh như mắt mèo thấy cá.

-Ừm.

-Hí hí, được đấy, anh đi chuẩn bị nồi cho em. – Sớm biết Wilson là thể loại ngoài lạnh trong nóng, vẻ mặt không quan tâm, vậy mà luôn nhớ rõ anh thích ăn lẩu gì, khẩu vị ra sao. Bằng chứng vô cùng rõ ràng là anh vừa về đã có lộc ăn đấy thôi. Cẩn thận nghĩ một chút, nếu như hôm nay ăn ngon một trận, tâm tình thoải mái lại ngủ một giấc thật ngon, cho dù ngày mai trời sập cũng không còn gì nuối tiếc nữa. Richard liền thấy vui vẻ hơn không ít, tung ta tung tăng đi lau bàn lấy muỗng đũa.

Nhìn theo bóng dáng Richard thoáng cái chạy sang bên này, lại thoắt cái phóng sang bên kia, động tác kia cũng thật liền mạch dứt khoát đi, Wilson chỉ đành lắc đầu, tiếp tục mang số rau củ kia đem rửa hết, thịt vừa mua nên không có cần rã đông. Khâu chuẩn bị chỉ một lúc là xong, ở giữa bàn ăn đã xuất hiện nồi lẩu nghi ngút khói.

-Ai da, không hiểu sao lại thành như này. – Richard còn lấy ra mấy lon nước ngọt. Gì chứ, ngày mai còn phải đi làm đấy, muốn "thác loạn" cũng phải xem ngày. Vụ việc giờ còn đang hot, ngày mai lỡ thêm tin anh say xỉn thì có phải Celine sẽ một phát tiễn anh về chốn vĩnh hằng luôn không.

-Anh tự nhìn lại bản thân đi. Mà phản ứng bên kia cũng có vẻ không nhỏ đâu. – Wilson gắp một đũa thịt bỏ vào trong nước lẩu nhúng chín, xong gắp cho anh. – Nhà Angela không phải gia thế bình thường.

-Anh biết chứ. Mà anh không biết cô ta sẽ phản ứng thế nào thôi. Ryu gần như là sau khi xuống máy bay đã phóng đi rồi, có lẽ biết tin mới đó nhỉ.

-Ừm. – Mắt thấy Wilson lại bắt đầu bảo trì yên lặng, Richard đảo mắt một chút, quyết định lái câu chuyện sang hướng vui vẻ hơn.

-À đúng rồi, sau đó em ở lại Las Vegas thế nào rồi? Ổn định công việc chưa?

Mí mắt Wilson giật đến kịch liệt, Richard vừa nhìn thấy dáng vẻ ấy, có chút không ngờ nha. Hiếm khi tên Wilson này gặp chuyện dở khóc dở cười nào lắm đó.

Cái này nói ra, Richard vắng mặt suốt chừng 5-6 ngày, đó làm 5 6 ngày vi diệu nhất Wilson từng trải qua, mà hắn cũng sâu sắc nhận ra, công dân Las Vegas này, một chút cũng không bình thường!

Ngày đầu tiên Richard biến mất, Wilson lên công ty G.E gặp mặt vị nữ chủ tịch trong truyền thuyết. Hắn không để tâm nhiều lắm, Richard có vẻ rất coi trọng cô gái này, cho nên hắn cũng giữ thái độ không gần cũng chẳng xa như mọi khi. Celine trước tiên quan sát hắn một chút, cho hắn một vài câu hỏi, xong bảo hắn trước tiên cứ về nghỉ ngơi đi, có công việc cụ thể sẽ giao cho hắn sau. Wilson hiển nhiên đã nói qua loại công việc mình có thể và miễn cưỡng làm được, Celine cũng không ép buộc hắn. Hai người chào nhau một chút, sau đó hắn trở về.

Ở trong chung cư, Wilson nhận thấy đa số nghệ sĩ nơi đây đều là người Đông Nam Á hoặc người da trắng, da màu thật sự rất hiếm, dựa vào biểu hiện của Celine, cô nàng không có phân biệt chủng tộc đâu, chỉ là sự khác biệt này khiến hắn không khỏi thấy khó chịu. Ánh mắt người ta cứ đăm đăm nhìn hắn từ phía sau lưng, họ chẳng lẽ cảm thấy thế là bình thường à?

Chỉ là, Wilson khá nhạy cảm, giữa một rừng ánh mắt hiếu kỳ, có một ánh mắt đem lại cho hắn sự cảnh giác.

Quay đầu lại, cách hắn một quãng là một chàng trai tuổi đời còn khá trẻ. Nói vậy không chắc là đúng, với thân phận nghệ sĩ thì tuổi tác sẽ chẳng thể hiện trên gương mặt đâu. Chàng trai này vẻ ngoài rất được, có nét phong lưu lãng tử, đôi mắt xinh đẹp như híp lại một chút, mắt đối mắt với hắn mà một chút thu liễm cũng không có. Lặng lẽ quan sát đối phương, giữa hai người lảng vảng đâu đó chút sát khí.

Như loài thú ăn thịt đang quan sát kẻ xâm nhập lãnh thổ của mình.

-Odes. – Tiếng nói điềm đạm của Hanes đánh vỡ không khí lúng túng nghẹt thở, Odes hướng mắt nhìn người đang đi phía sau Wilson. Hanes thấp hơn hắn nhiều lắm, thành thử chỉ cần hắn bước lên một bước là đã che mất cậu phía sau lưng rồi.

-Hanes. Ai vậy? – Người được gọi là Odes kia dịu giọng lại, bất quá, ánh mắt kia vẫn rất dính lên người hắn.

-Wilson, sẽ là thực tập sinh mới, còn có, em của Richard đó.

-Em của Richard? Cậu ấy có em sao? Vậy mà không nói với anh một tiếng.

Đáp lại lời Odes chỉ có tiếng cười của Hanes. Odes từ vị trí đối diện đi đến trước mặt Wilson, đưa tay ra, trong mắt hiển hiện chút tếu ý.

-Xin chào, sau này hợp tác vui vẻ.

-Hợp tác vui vẻ. – Wilson nhẹ gật đầu một cái, xem như đã giữ thể diện cho đối phương lắm rồi, nhưng cũng không có bắt tay. Hai tay đặt bên trong túi quần, bộ dạng không có định rút ra.

Odes cười nhẹ, thu tay về, mặt không có vẻ gì là khó xử. Cậu cùng với Hanes trao đổi với nhau một chút, sau đó quay người rời đi. Wilson nhìn theo dáng vẻ đối phương, nhẹ xoa cằm như có suy nghĩ, mãi đến khi Hanes gọi hắn mới nhớ ra phải đi về.

-Anh muốn đi đâu không?

-Las Vegas có chỗ nào thú vị để đi? – Hắn ngồi ở ghế phó lái. Này cũng không phải ý tứ gì, chỉ là phép lịch sự tối thiểu mà thôi. Trừ phi ngồi xe taxi, còn lại ngồi với người quen đi hai người, mà lại ngồi ghế sau thì không tốt lắm, như không tôn trọng người ta vậy.

-Anh Richard lúc mới tới đây có phát hiện ra một bãi biển rất thú vị. Anh muốn đi thử chứ?

-Ồ, hừm, cũng được, dù sao cả ngày nếu chỉ ở trong chung cư thì có vẻ chán. – Wilson hơi nhún vai.

-Nhắc đến chuyện chung cư. – Hanes đánh tay lái, chạy về phía ra khỏi thành phố. – Anh không định thuê một căn hộ khác sao? Hay sẽ ở cùng với anh Richard như vậy?

-Chắc sẽ tìm một nơi khác. – Hắn chỉnh lại ghế một chút, dáng vẻ giống như sắp đánh một giấc.

-Vậy khi nào về đi, em sẽ chỉ anh vài chỗ cũng được lắm. Không thì đương nhiên, để anh Richard làm vai trò hướng dẫn cũng được.

-Tùy thôi, để về lại tính đi, chưa biết anh ấy khi nào sẽ về. – Khoanh hai tay trước ngực, Wilson chìm dần vào tĩnh lặng. Thật sự nói ngủ là ngủ, hoặc ít nhất là nhắm mắt lại và không muốn bị làm phiền. Hanes hơi hướng mắt về phía hắn, trong đầu có chút tính toán.

Wilson trong lúc đang nhắm mắt như vậy, cảnh giác lại một chút cũng không giảm. Trong lòng thầm than thở, ở Las Vegas này làm sao anh hắn có thể sống vậy? Có ai là đối xử với ai thật lòng à? Cá lớn nuốt cá bé, ngay cả người bên cạnh cũng có không ít tâm tư. Richard mà hắn mới gặp đây vẫn dương quang rực rỡ, so với lúc trước không giống kẻ bị thiệt thòi.

Hừm.

Hai người đi được một lúc, đủ lâu để hắn chợp mắt vài phút, mở mắt ra, bên ngoài cửa sổ đã là hình ảnh cát trắng biển xanh, trời trong vắt, khung cảnh yên bình hiếm thấy từ lúc hắn bước chân vào thành phố hoa lệ này.

Richard chọn có khác, mắt thẩm mỹ của anh ta trừ việc có hơi xuề xòa (chắc là chỉ với hắn mới thấy xuề xòa đi) thì còn lại không có điểm nào để chê.

-Anh có tính bơi không? – Hanes mở cốp xe, trong đó có mấy món dụng cụ cần thiết khi đi biển. Mắt kính bơi, quần bơi dùng một lần, kem chống nắm, dù, mắt kính đen,... đều đã chuẩn bị đủ. Mí mắt hắn lại giật hai cái, Hanes này có phần giống mèo máy Doraemon nhỉ, cái gì cũng có. Không biết nếu đột nhiên đòi đi leo núi thì cậu ta có sẵn đồ không?

-Cũng được. – Wilson gật đầu, hắn đã lâu rồi chưa có tắm biển đây, nhớ đến tay chân ngứa ngáy rồi.

-Phía trước có chỗ thay đồ, em thuê ghế và dù trước. Đi với anh còn đỡ hơn đi với Richard, mỗi lần anh ấy đến đây đều kéo theo một đống vệ sĩ, có cố hết sức không đánh động vẫn rất dễ bị fan bắt gặp.

Nghe tới đây, Wilson không khỏi nhíu mày, chỉ gật đầu một cái, lấy chiếc quần bơi dùng một lần, rời đi thay đồ trước. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác khó chịu, làm người của công chúng chính là như vậy, không được người khác chú ý sẽ sốt ruột, được quá nhiều người chú ý sẽ không an tâm. Hắn đã từng nghe nói về các fan tư sinh* gây phiền phức cho thần tượng, không biết Richard có gặp phải trường hợp tương tự hay không? Anh sẽ giải quyết thế nào?

*fan tư sinh: Cực đoan, tác phong điên cuồng, thích theo dõi, nhìn trộm, chụp lén cuộc sống cũng như những lịch trình không công khai của idol. fans tư sinh là nỗi khiếp sợ của rất nhiều idol với những hành động "rùng rợn" như: đột nhập vào kí túc xá để chụp hình và trộm quần áo lót, gửi huyết thư, lắp máy nghe lén và camera ẩn trong phòng idol,... (nguồn: https://bloganchoi.com/cac-kieu-fans-thuong-gap-nhat-trong-fandom-ban-thuoc-loai-nao/#gsc.tab=0)

Miên man suy nghĩ mãi, hắn vào trong phòng thay đồ, mọi việc xảy ra sau đó đều là trong vô thức. Wilson không khỏi thấy hơi khó chịu trong lòng, càng nghĩ đến việc Richard ở thành phố này, trong giới showbiz ấy, trở thành người của công chúng, một mình anh phải đối đầu với biết bao nhiêu thứ, hắn lại càng cảm thấy vô cùng khó chịu. Rõ ràng với thân thế của Richard, hay nói đúng hơn là hai anh em bọn họ, Richard chưa bao giờ nhất thiết phải dấn thân vào vũng bùn này.

Thay xong rồi, Wilson rời khỏi căn buồng nhỏ, trên con đường lát sỏi trải dài về phía bọn họ để xe ban nãy, xa xa hắn đã thấy Hanes đang trải lại khăn trắn trên ghế có sẵn của bãi biển, loại ghế đệm cao cấp vốn rất sạch sẽ, cách cậu cẩn thận như vậy làm người khác có cảm giác thật chuyên nghiệp. Nghĩ đi nghĩ lại, Richard thích cậu ta là điều dễ hiểu, có thể thấy dạo này anh ấy đã được cưng chiều đến muốn hư rồi.

-Anh xong rồi? – Hanes ngước mắt lên nhìn, có chút giật mình. Gì chứ, Wilson và Richard chắc chắn không phải anh em ruột rồi, cơ bản là không có khả năng.

Richard đã từng đến đây, đương nhiên cũng từng mặc qua đồ tắm. Dưới thân là chiếc quần ngắn bó sát, cơ bụng không cơ, được cái lại rất săn chắc, không có miếng thịt thừa hay mỡ dư gì cả. Tay chân có vẻ mảnh khảnh, từ trên xuống dưới là một bộ dáng thư sinh tiểu công tử, bạn trai nhà người ta trong truyền thuyết chắc chắn phải có tên anh. Tổng thể thì, hơi gầy một chút, ngoài ra rất hoàn mỹ.

Wilson người này, với một bộ trang phục tương tự, mặc lên lại có vẻ bá đạo thế nào ấy nhỉ. Có vẻ thôi, Hanes đoán vậy, chứ thật ra Wilson không phải hạng người dính với hai chữ "bá đạo". Cơ thể hắn rất đẹp, tay chân không quá dài, thịt rất gọn, còn có cơ. Không quá lồ lộ như loại hay tập thể hình, gồng người lên là đầy gân guốc, nhưng trông thì không ai dám bảo hắn yếu đuối dễ bắt nạt. Nhưng mà đây còn chưa phải điểm mấu chốt, xem cơ bụng kia đi!! Thật sự là cơ bụng sáu múi đó, rất hoành tráng, rất đẹp đẽ, rất tuyệt vời, xin cảm ơn!!!

-Này? – Wilson nhìn Hanes còn đang phát ngốc ở đằng kia, có chút khó xử.

-À, em xin lỗi. – Hanes ho khan hai tiếng chữa ngượng. – Mấy việc khác em đã xử lý xong rồi. Anh cứ việc nghỉ ngơi đi.

-Được, cậu không tính nghỉ ngơi sao? Hừm, ý tôi là bây giờ cậu sẽ làm gì?

-À, em vẫn sẽ có chuyện khác để làm.

-Nếu được thì nghỉ đi, không thể cứ quanh quẩn trong công việc mãi. – Hắn buông một câu như thế, sau đó quay lưng bỏ đi. Hanes lại bắt đầu phát ngốc. Ý tứ này là gì? Quan tâm cậu sao?

Ầy, chắc không phải đâu nhỉ.

Trở lại với Wilson, hắn cũng lâu rồi chưa có tới biển chơi. Hết nhìn trời xanh lại nhìn cát vàng, gió thổi mát mẻ, xua đi cảm giác bí bách khó chịu của thành phố, trong lòng hắn lại thấy dễ chịu hơn mấy phần.

Việc của Hanes hắn không để ý nữa, chẳng qua chỉ là thuận tiện nhắc nhở vài câu thôi, còn đối phương nghe hay không vốn không phải vấn đề của hắn. Đang lúc ngâm mình trong làn nước xanh biếc, nơi này Richard chọn cũng thật đẹp đi, còn nét hoang sơ, lại vắng người nữa chứ.

Dạo qua dạo lại vài vòng, cảm thấy nghịch nước một mình như vậy cũng có chút tịch mịch, hắn bèn đứng dậy, đi về phía ghế của mình ngồi xuống, lấy khăn tắm chuẩn bị sẵn lau sạch bọt nước còn dính trên người. Đúng lúc này, cách hắn không xa có một cô gái đang lững thững đi tới.

Cô gái này sao, có vẻ là đang đi dạo biển đi. Cô vận một chiếc váy hai dây màu xanh biển nhạt, nền vải trơn đung đưa theo từng bước chân, cơn gió biển thổi lướt qua, mang lớp vải trông có vẻ mềm mịn ấy trêu đùa. Mái tóc màu đỏ lộ ra dưới chiếc nón rơm vàng như lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Vốn dĩ hắn để ý đến cô ta chỉ đơn giản là vì... Chiếc nón rơm cô ta đang đội kia bị gió cuốn đi một cái, lượn một đường cong thật đẹp trên không trung, sau đó rơi xuống ngay gần chân hắn.

-A. – Trên gương mặt cô nàng hiện rõ vẻ hoang mang, sau đó cũng vội vã xách chân váy chạy về phía hắn.

Trên tư thế ngồi, hắn cúi xuống cầm chiếc nón lên. Vừa lúc này, cô gái kia đã chạy đến rồi, vẻ mặt có chút lúng túng nhìn hắn.

-Của cô. – Wilson đưa cho đối phương, cô nàng cũng nhanh chóng nhận lấy, ngượng ngùng nói lời cảm ơn, thế nhưng lại không có định rời đi.

-Còn việc gì sao?

-À, tôi... cảm ơn anh vì đã giúp tôi nhặt nón, bằng không chắc đã bị gió thổi đi xa rồi.

Wilson có chút không nói nổi. Cho dù gió hôm nay có vẻ hơn mạnh thật, nhưng để cuốn một chiếc nón bay đi luôn thì độ khó hơi cao.

-Thì? – Xin lỗi, hắn thật lười nói mấy lời vô nghĩa thế này.

-Hay là, tôi mời anh đi uống nước đi? Xem như cảm ơn? – Cô nàng bây giờ mới lấy đủ dũng khí mà ngẩng mặt lên. Này thì hay rồi, Wilson có cảm giác đối phương nãy giờ có phải đã ngắm cơ bụng hắn thỏa rồi không? Bây giờ phái nữ manh động thế này rồi à?

-Không cần phiền phức như vậy. Tôi cũng chẳng làm gì, tiện tay cầm lên thôi.

Hắn dù đã từ chối rồi, đối phương vẫn nhất quyết không đi. Hai bên thái dương Wilson bắt đầu truyền lên từng trận đau nhứt.

-Tôi tên là Melody, là một nhà biên kịch, ừm, có thể cho tôi hỏi tên anh chứ?

-Khỏi đi.

Melody thấy bộ dạng Wilson như đã sắp hết kiên nhẫn rồi, cô nàng cũng ngầm nghiến răng. Dạo này những anh chàng đẹp trai đều tính tình khó chịu như vậy ư? Như cô đã giới thiệu từ trước, cô chính là một nhà biên kịch, hiện tại tác phẩm của cô đã hoàn thành, còn sắp được dựng thành phim điện ảnh với quy mô lớn. Mọi thứ đều chuẩn bị chu toàn, cô vào vai nữ chính, vì thế mà vai nam chính đối với cô là một chấp niệm không nhỏ, hiện tại vẫn chưa thể tìm ra người thích hợp.

Chỉ là hôm nay lại thật may mắn quá, Melody dạo biển thì nhìn thấy dưới nước có một người đang bơi lội. Động tác mạnh mẽ dứt khoát, vừa nhìn liền biết đối phương là một nam nhân. Cô lặng lẽ quan sát thêm một lúc, đợi đến khi hắn rời khỏi mặt nước, cô có cảm giác đầu mình cũng bị ánh nắng làm cho choáng váng rồi.

Người này, màu da ngăm đen săn chắc, bắp tay bắp chân rất có lực, cơ bụng hoàn mỹ kìa, gương mặt sao... Xa quá nên cô còn không thấy rõ, nhưng khẳng định không xấu. Thế là Melody bắt đầu nghĩ cách, bây giờ có thể chính thức tiếp cận rồi, cô có chút hít thở không thông. Người này thật là đẹp trai!!!

Nam chính đây rồi, tuy nam chính trong lòng cô không phải người da màu, nhưng mà đổi lại một chút cũng đâu có sao. Chưa kể, phải ở với người này mới có ý vị. Chỉ cần dụ dỗ được anh ta cùng tham gia quay phim, sau đó biến thành kịch giả tình thật, đây chính là mẫu người cô yêu thích nhất, chính là nam chính trong cuộc đời cô, không sai vào đâu được!

-Tiểu thư. – Phía sau có người đột nhiên chen vào. Hanes với áo sơ mi mỏng dùng để đi biển, còn đang bận quần ngắn đây, đứng trước mặt cô, nở một nụ cười không rõ ý nghĩa. – Việc gì lại phiền tiểu thư phải mời nước như vậy? Chẳng qua chỉ là thuận tay nhặt một chiếc nón rơi thôi mà. Chẳng lẽ mỗi lần như thế tiểu thư lại mời nước người khác chứ?

-Xin lỗi, cậu là?

-Là người giám hộ cho anh ấy. – Hanes nguyên một bộ dạng cười, cả người trông thật ôn hòa.

-Vậy được. Thật ra ngoài việc cảm tạ anh ấy vì đã giúp tôi nhặt mũ, tôi còn muốn bàn với anh ấy một vài chuyện. Tôi là Melody, là một nhà biên kịch. Kịch bản hiện tại còn thiếu nhân vật nam chính, và tôi đang muốn bàn với anh ta về chuyện đó.

-A, thì ra là tiểu thư Melody, thật vinh hạnh quá. Nhưng tiếc thật, cậu ấy là người của tập đoàn G.E, có nhận kịch bản gì cũng phải thông báo qua cho chủ tịch, cậu ấy không tiện tự mình định đoạt. Nếu tiểu thư muốn nói rõ hơn về vấn đề này, chi bằng tôi giúp tiểu thư sắp xếp một cuộc hẹn với chủ tịch, được chứ?

-Ra là người G.E. Vậy thì không cần thiết đâu. Nhưng đây là danh thiếp của tôi, nếu anh thay đổi chủ ý thì có thể liên lạc. Đương nhiên, không liên quan đến công việc vẫn có thể liên lạc, tôi sẵn sàng bồi anh mọi lúc. – Melody bây giờ đã hoàn toàn ngó lơ Hanes, lấy từ trong chiếc túi đeo bên người ra một tấm danh thiếp đưa cho Wilson, trên đó còn có số điện thoại riêng của cô nàng. Nên biết, được Melody cô chọn trúng chính là phúc phận của họ đó. Hoàn toàn có thể một bước lên mây!

Hanes phải tốn thêm không ít công sức nữa mới có thể đuổi người đi. Wilson đứng phía sau lưng cậu nhàm tới mức chuyển thành nằm trên ghế rồi.

-Không nghĩ tới anh vừa ra ngoài một cái đã được người ta mời đi đóng phim. – Hanes cũng ngồi xuống ở vị trí bên cạnh. – Nhìn biểu hiện kia, chắc Melody không chỉ muốn mời anh là diễn viên đâu.

-Tùy thôi, tôi chẳng muốn đi đóng mấy cái đó. – Vẻ mặt Wilson khó giấu nét chán ghét. Có thể thu liễm một chút được chứ? Cô ta có nhận thức mình là phái nữ không vậy?

-Nhìn mặt anh cũng đủ biết rồi. – Hanes ngả người xuống ghế, nhìn bầu trời đẹp đến xuyến xao trước mắt.

Nghỉ ngơi một chút, Wilson đứng dậy đi thay đổi quần áo, ít ra hắn đã không còn mặc bộ đồ vest kín kẽ như ban đầu nữa, thay vào đó là chiếc áo sơ mi đi biển, màu sắc sao? Một cây vàng, với đủ loại họa tiết đáng yêu như cây dừa, trái dừa,... Nhìn hắn mặc có vẻ hơi chật một chút, vẻ mặt cam chịu kia...

Hanes sực nhớ ra. Chết thật, đó chẳng phải đồ của Richard à? Áo sơ mi mỏng đủ màu với quần trắng ngắn, chỉ thiếu cái là anh ấy sẽ mặc thêm một chiếc áo phông trắng bên trong, áo sơ mi chỉ là khoác bên ngoài thôi, màu xanh nhạt thì càng tốt, nhìn lại càng có vẻ thư sinh đây.

Mà giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó.

-Cậu cố tình sao? – Wilson nhìn dáng vẻ nhẫn cười của Hanes, có phần không nói nổi.

-Đâu có chứ. Chỉ là lần này em không kịp chuẩn bị đồ cho anh, ủy khuất anh rồi.

-Hừm. – Hắn đành lắc đầu. Mà cũng không tới mức không chấp nhận được, đồ của Richard nói về tổng thể thì không tới mức tệ đâu, anh ta khá có mắt nhìn đồ mà, chỉ là màu sắc có hơi tươi sáng với một người như hắn thôi.

Hoặc nói cách khác, đồ của Richard, Wilson có thể mặc lên người, còn của người khác thì hắn không chắc.

Đối với hắn, đó chẳng qua là thói quen thôi. Ít ra tới thời điểm hiện tại thì hắn vẫn cho là vậy.

Hai người họ sau đó còn đi ăn hải sản, Wilson thì không hảo lắm, bất quá ăn lại ngon, người kia chắc là rất thích đi? Nghĩ một chút, quán Hanes giới thiệu đều là Richard trước đây từng ăn qua, hắn nghiêm túc nhìn món sò nướng mỡ hành trước mặt, lại ăn thêm một miếng nữa.

Cũng được lắm.

Mãi đến khi trời ngả về chiều, hai người dừng xe tại khu chung cư của Richard thì đã tối hẳn, Hanes như sực nhớ gì đó, gọi Wilson đang đi bộ lên mấy bậc thang lại.

-Anh hình như định tìm chung cư riêng?

-Tính là vậy.

-Em có mấy đề nghị này, để em về tổng hợp lại một chút, sau đó mang sang cho anh.

-Ừ.

-Ngày mai chắc vẫn chưa có công việc nào cụ thể đâu. Dạo này chủ tịch hơi bận rộn, chắc sẽ mất một thời gian mới có thể thu xếp cho anh đi.

-Ừm. Có Richard rồi, không cần lo chết đói.

Hanes hơi ngẩn người, sau đó liền bật cười. Wilson người này, ai bảo hắn ta không biết nói đùa chứ? Lúc không phòng bị có thể tới một câu khiến người ta đỡ không nổi đây.

-Vậy em đi về trước, có gì em sẽ chủ động liên lạc với anh.

-Ừm.

Về thời điểm hiện tại, Richard nghe tới đoạn cô Melody gì đó, vẻ mặt liền có chút mơ hồ, còn đưa tay gõ gõ cằm, giống như đang có chủ ý xấu gì.

Wilson đến là cạn lời, ai nói anh ta giống mèo ấy nhỉ? Rõ ràng là một con rắn đầy lươn lẹo đi.

-Thế ra, em không đồng ý với cô Melody kia?

-Ừm, tại sao em phải đồng ý với cô ta cơ chứ? Cái vẻ mặt cô ta lúc nói chuyện với em, chỉ thiếu điều muốn chảy cả nước miếng thôi.

-Khó trách, đã bảo em đừng có luyện cơ bụng quá, sẽ hại chết người ta mà.

-Cái lý do kiểu gì thế? – Hắn nhìn người kia bằng nửa con mắt, đối phương lại như không cảm thấy có gì quá đáng mà cười, cười đến hai mắt đều híp thành một đường chỉ rồi.

-Người ta chấm em rồi, em lại thẳng thừng từ chối, biết con gái người ta phải thu thập rất nhiều can đảm mới dám thổ lộ tâm tình hay không? – Anh lại lên cơn muốn chọc phá người trước mắt, một bộ dạng hết uốn éo tới vặn vẹo, làm lố đến độ Wilson cả mặt đều như ăn phải ruồi.

-Con gái mà như vậy sao? Hổ đói thì có.

-Hahah, em không biết đó là hình mẫu con gái hiện đại đó hả? Này gọi là gì, tự thân vận động đấy.

-Mẫu con gái hiện đại chẳng qua chỉ là mạnh mẽ thôi, đánh rớt cả liêm sỉ như thế này, em không dám nhận.

-Rồi danh thiếp của người ta đâu rồi? Em chẳng phải cũng đã nhận rồi à?

-Sớm vứt rồi, nhìn vật nhớ người, da gà muốn nổi hết lên cả.

Richard không chọc hắn nữa, anh không phải không biết, Wilson vẻ ngoài rất phong lưu lại đào hoa, thật ra lại là một kẻ thả thính bằng hành động trong vô thức. Cơ bản hắn sẽ chẳng quan tâm bản thân vừa làm gì, hay đối tốt với người ta thế nào đâu, càng không có nghĩ nhiều về mấy chuyện như cậu sẽ cảm thấy thế nào nếu được một người như hắn đối xử như thế. Suy cho cùng, hắn cũng chỉ là một tên mù tịt tình trường thôi, khá là thành thật đó nha.

Đã nói xong chuyện của Wilson, anh cũng dần kể hắn nghe những gì xảy ra ở Anh mấy hôm nay, đương nhiên có cả những thắc mắc anh giữ trong lòng. Hai người ngồi phỏng đoán một chút, đoán qua đoán lại trời cũng dần về chiều. Richard nghe theo lời Wilson đóng cửa ở yên trong nhà, lại được thưởng thức tay nghề của hắn, thấy bản thân mình không có thiệt chút nào đâu.

Một ngày cứ thế mà yên bình trôi qua, đến đêm Richard còn được mỹ thực tiễn vào giấc mơ thật ngọt ngào, Wilson đứng ở cửa nhìn người thường vẫn luyến thoắng chỉ có lúc ngủ là yên tĩnh kia một chút, sau đó xoay người đóng cửa lại giúp anh, về căn phòng mình. Lúc này phòng cũng không còn mèo nữa, hắn lại không có lo lắng, điều khiến hắn trăn trở lúc này, là ngày mai lúc Richard biết chuyện sẽ phản ứng thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip