Namjin Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Namjoon phơn phởn bước về phía phòng đọc sách nằm tít xa tại rìa phía Nam của hoàng cung, nếu Seokjin thấy được gương mặt này của Namjoon chắc chắn sẽ phàn nàn vì hắn không giữ được hình tượng một vị vua chính trực mất. Mà thôi kệ Namjoon không quan tâm vì sau bao nhiêu vất vả cuối cùng Namjoon cũng cho người tìm được quyển sách cổ mà Seokjin thích nhất rồi.

Namjoon dừng trước cửa phòng đọc sách, vuốt vuốt mặt, cố giữ mình thật bình tĩnh. Cứ nghĩ đến việc sẽ nhìn thấy nụ cười xinh đẹp trên môi Seokjin là tim Namjoon cứ đập bình bịch. Thẳng lưng lại Namjoon gõ nhẹ lên cửa ba cái ngay lập tức Seokjin với chiếc kính gọng vàng bước ra.

"Bệ hạ, không phải giờ này người nên học khiêu vũ sao?"

Namjoon cười hì hì kéo Seokjin ngược lại vào phòng chốt cửa lại, "Thôi nào ngài cố vấn đáng yêu của ta, ta có quà cho ngươi đây."

Seokjin đẩy gọng kính bị trượt trên sống mũi, ngó ngó cái thứ Namjoon đang giấu sau lưng nhưng nghía mãi vẫn chẳng thấy được gì, Seokjin đành thở dài, "Người sẽ không gây ra rắc rối gì chứ, bệ hạ?"

Namjoon bĩu môi tiến tới dồn Seokjin về phía sau. Namjoon tiến một bước, Seokjin lùi một bước, hòa hợp tựa như một điệu Tango tình ái. Cuối cùng hông Seokjin đụng trúng bàn khiến chiếc đồng hồ cát đặt trên đó rơi xuống vỡ tan. Không gian yên lặng như tờ, Seokjin đỡ trán cố không nổi giận với người trước mặt, "Người tránh ra một chút được không bệ hạ?"

Seokjin đẩy Namjoon lùi về sau chừa một không gian cho mình, anh cúi người nhặt mấy mảnh thuỷ tinh đã vỡ. Chiếc đồng hồ cát này do cha Seokjin tặng nên anh rất quý nó, xem ra âu cũng do ý trời, người đi rồi tốt nhất không nên vương vấn nữa.

Là cố vấn hoàng gia luôn phải giữ cho mình một cái đầu lạnh, tuyệt đối không thể để tình cảm xen vào, từ nhỏ ông nội đã nói với Seokjin như thế. Bởi cha của Seokjin vì mẹ - một người đàn bà với một cuộc hôn nhân thất bại, rời bỏ gia tộc rồi chết ở nơi biên cương. Ông nội đã rất tức giận, cha gần như đã phá hủy mặt mũi gia tộc gầy dựng suốt bao nhiêu năm và các quý tộc khác sẽ vịn vào cái cớ này mà cố gắng hạ bệ dòng tộc. Seokjin mười lăm tuổi đã phải gánh toàn bộ trách nhiệm của gia tộc trên vai mình nhưng anh chưa một lần oán trách một lời. Suy cho cùng tình yêu vẫn luôn là điểm yếu của đàn ông, nhưng nếu không có tình yêu đó Seokjin cũng không thể đứng nơi đây được.

Namjoon lớn tiếng bảo người dọn dẹp, hắn nắm lấy đôi tay Seokjin nhìn kĩ càng để xác định anh không bị thương chỗ nào, "Ta không muốn đôi tay xinh đẹp này có vết sẹo nào đâu." Lúm đồng tiền xuất hiện trên đôi gò má lại cực kì chói mắt.

Seokjin nhìn một Kim Namjoon dịu dàng không hiểu sao trong lòng tức khắc nổi lên một dự cảm bất an. Nhưng tầm mắt cuối cùng lại rơi vào quyển sách Namjoon đặt bên cạnh, "Thứ này là..."

"Hửm?" Namjoon nhìn theo Seokjin liền vui vẻ lấy quyển sách nhét vào tay anh, "Tặng ngươi, không phải ngươi rất thích thứ này sao? Xem như là ta chuộc lỗi việc ban nãy."

Thấy Seokjin không phản ứng gì Namjoon liền xụ mặt, dùng đôi mắt long lanh nhìn Seokjin. Hai người đấu mắt tầm một phút cuối cùng Seokjin chịu thua khẽ liếc nhìn sang bên cạnh. Được rồi từ nhỏ đến lớn Seokjin không bao giờ chống lại được chiêu này của Namjoon cả. Seokjin đặt quyển sách lại trên bàn hướng Namjoon nghiêm khắc nói, "Nếu như người thật sự muốn chuộc lỗi thì hãy đến lớp khiêu vũ đi. Người đã bỏ năm hôm rồi đấy bệ hạ."

Nhắc đến khiêu vũ Namjoon lại tái cả mặt, hắn hoàn toàn không có năng khiếu trong việc đó và hơn nữa thầy Jung là người cực kì nghiêm khắc. Namjoon nhớ mỗi lần bước sai một bước, sai tư thế một lần gương mặt thầy Jung sẽ đằng đằng sát khí, tựa như sắp giết hắn tới nơi. Nghĩ thôi là đã thấy sợ.

Namjoon cười hì hì sáp lại, "Thôi mà Jinie sắp đến giờ trà chiều rồi, chúng ta cùng ra vườn hoa trò chuyện nào."

Seokjin tách ra khỏi Namjoon quay về phía bàn làm việc thu xếp giấy tờ, "Không cần đâu bệ hạ, đã hết giờ làm việc của tôi rồi. Với cả..."

Namjoon nghe tiếng bước chân gấp gáp từ bên ngoài, ngay lập tức cửa phòng bật mở. Người đứng đó không ai khác chính là thầy Jung trong truyền thuyết, thầy Jung cười khiến Namjoon lạnh cả sống lưng nghiến răng nói, "Bệ hạ, mời ngài trở về lớp học."

Namjoon mếu máo bị lôi đi tay vẫn hướng về sau cầu cứu Seokjin chỉ là đáp lại hắn là một nụ cười tươi rói khiến con tim hắn không ngừng lỗi nhịp.

Namjoon luôn nghĩ Seokjin lúc nghiêm túc là đẹp nhất cho đến thời khắc này.

✞༒•The king•༒✞

"Anh Seokjin, sao vậy ạ?"

Leena lay người Seokjin đang ngẩn ngơ nhìn vào phía lâu đài rộng lớn đằng xa xa. Seokjin từ những miền kí ức xưa cũ giật mình trôi tuột về hiện tại, anh quỳ xuống dịu dàng nói với Leena, "Em có thích cài tóc đằng kia không? Anh mua cho em nhé."

Leena nhìn về phía sạp hàng bên cạnh, chiếc cài ngọc trai lóng lánh dưới ánh nắng là điều hằng ao ước của các thiếu nữ. Leena đỏ mặt lắc đầu, Taehyung đã dặn em không được đòi hỏi quá nhiều. Bởi hai anh em em sẽ chẳng có thứ gì để đáp lại người ta cả.

Seokjin biết Leena rất thích chiếc cài đó và anh cũng muốn tặng cho em, anh bước đến sạp bán hàng dứt khoát mua luôn mà không cần trả giá. Seokjin cài lên mái tóc vàng óng ả của em hài lòng nói, "Em dễ thương lắm."

Leena nhìn mình trong chiếc gương được đặt ở sạp bán hàng, nhà em nghèo lắm, lần đầu tiên được xài ba cái thứ trang sức này. Em lau mặt mũi lấm lem của mình hướng Seokjin nói cảm ơn. Seokjin xoa đầu Leena, "Mua thêm vài ba món nữa rồi chúng ta về nha." 

Leena gật đầu nắm lấy tay Seokjin cùng anh đi dạo chợ kinh thành sầm uất. Leena liến thoắng nhìn xung quanh, đây là lần đầu tiên em đặt chân đến kinh thành. Những ngôi nhà cao tầng xếp chồng lên nhau trong thật bắt mắt, những quý cô mặc áo tay phồng rộn rả tám chuyện trong một quán trà nọ. Xa xa tại góc đường một người đàn ông thổi Harmonica phát ra những âm thanh thật êm tai. Hình ảnh đầy sinh động này chắc cả đời Leena chỉ được nhìn thấy một lần.

"Thích lắm à?"

Leena quay qua Seokjin gật đầu. Nhìn vẻ mặt hào hứng của cô bé Seokjin tự dưng cũng vui lây. Leena má đỏ hây hây nhìn mấy viên kẹo xinh xinh đựng trong một chiếc bình nhỏ, "Em tự hỏi, được sống ở đây sẽ thế nào nhỉ?"

"Ừm, để xem nào." Seokjin kéo em đi về phía tòa nhà lớn nằm ở cuối phố, "Có vẻ sẽ rất vui đó nhưng đôi lúc sẽ khiến bản thân rất mệt mỏi. So với cuộc sống tại đây thì anh vẫn thích vùng ngoại ô hơn nhiều."

Leena nghiên đầu cố hiểu những gì Seokjin nói nhưng em vẫn chưa thấu hết được hoàn toàn. Đổi chiếc vòng vàng thành tiền mặt Seokjin biết chắc chiếc vòng đó sẽ đem rắc rối đến cho mình, vài giờ nữa thôi sẽ có người truy lùng anh cho mà xem, "Khi em lớn em sẽ hiểu những gì mà anh nói thôi. Vậy Taehyung đã dặn chúng ta phải mua gì nhỉ? Anh quên mất rồi."

Leena xòe hai bàn tay mình ra đếm, "Mứt dâu này, mật ong này, bơ đậu phộng nữa này. À đúng rồi cả chocolate nữa."

Taehyung đang lấy nước từ giếng vào nhà thì Leena lập tức chạy lại khoe chiếc cài mà Seokjin mua cho. Taehyung nhíu mày, "Không phải anh đã bảo là em không được nhận đồ từ người khác rồi ư?"

Giọng điệu nghiêm khắc của Taehyung khiến cho Leena hơi sợ hãi. Em mím môi, vai trùng xuống trông cực kì tội nghiệp. Seokjin đỡ lấy thùng nước từ tay Taehyung hòa nhã khuyên, "Thôi nào Leena cũng sắp lớn rồi cũng phải biết chưng diện chứ. Em cứ như thế chừng nào con bé có người yêu?"

Leena gật đầu lia lịa phụ họa, Taehyung thở dài chịu thua trước hai người kia song vẫn lẩm bẩm gì đó, cậu ngoắc ngoắc Leena, "Lại đây anh xem nào."

Leena chạy ào vào lòng Taehyung nở một nụ cười cực kì ngọt ngào. Taehyung nhận ra em gái mình cũng đã lớn rồi, người làm anh như cậu thật thất trách. Cô bé nay đã cao đến vai Taehyung, đường nét khuôn mặt cũng trở nên rõ ràng hơn. Taehyung vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của em mãn nguyện nói, "Em đẹp lắm."

Seokjin nhìn khung cảnh ấm áp trước mặt, trong lòng cũng lóe lên mấy tia hạnh phúc nhỏ nhoi. Phải chi anh cũng có một gia đình như thế thì tốt biết bao. Seokjin không cần sống trong một gia đình quá giàu có, không liên hệ đến hoàng gia càng tốt, anh chỉ muốn an ổn sống đến hết đời.

"Nhìn hạnh phúc quá nhỉ?" Giọng nói phát ra bên cạnh khiến Seokjin giật mình. Khi nhìn thấy gương mặt người kia anh vội vàng định quỳ xuống hành lễ nhưng y không cho phép anh làm như vậy, "Đừng đối xử với ta như thế, ở đây ta cũng chỉ là thường dân mà thôi."

Người kia mắt vẫn đăm đăm về phía Taehyung và Leena, cả người tuy rằng trông chật vật nhưng vẫn toát ra khí chất khác người mà chỉ hoàng tộc mới có. Seokjin không thích y, bởi một khi y xuất hiện chắc chắn là sắp có điều gì đó dù may mắn hay xui rủi vẫn không thể nào tốt đẹp được, đối với riêng anh. 

Người kia thấy ánh mắt dè chừng của Seokjin cũng không phản ứng ngồi bệt xuống mảnh đất khô cằn phía dưới chân thở dài một hơi, "Thời tiết quả là nóng thật."

Seokjin đáp, giọng không có mấy phần chào đón, "Nếu thật sự là quá nóng thì tại sao ngài không quay về đi ạ?"

Người kia bĩu môi nắm tay Seokjin kéo anh xuống ngồi cạnh người, "Ngươi có vẻ không hoan nghênh ta lắm thì phải."

Seokjin cúi đầu phục tùng, "Tôi nào có ý đó thưa ngài, tôi chỉ sợ nếu ngài có mệnh hệ gì thì cái mạng quèn này cũng không thể nào đền nổi."

"Ngươi lại đánh giá thấp bản thân quá rồi đấy." Y cười cười, "Nếu ta đụng tới một sợi tóc nào của ngươi chỉ sợ người kia sẽ san bằng luôn mảnh đất nhỏ nhoi của ta không chừng."

Seokjin tự giễu, anh thì làm gì có khả năng ấy. Người đó ở tít đằng kia việc quốc gia đại sự còn đầy ra đó, thời gian nào dành cho anh, "Ngài đừng nói như thế, tôi sẽ tự mãn về bản thân mất."

Người kia đưa tay ngăn những lời nói sắp thốt ra. Y lặng người nhìn ngắm bầu trời cao vời vợi, đồng cỏ xanh mướt, tường thành dài miên mang kéo tít xa về phía chân trời, "Ngươi... thật sẽ không trở về sao?"

Seokjin không nghĩ y sẽ hỏi ra câu đó, từ trước đến giờ y vẫn luôn vô tâm với tất cả mọi thứ, ngay cả anh em ruột thịt cũng không cần. Cho nên Seokjin mất vài giây để suy nghĩ. Về sao? Nơi đó không còn là nơi anh thuộc về nữa. Người đứng trên kia vốn đã không còn cần anh rồi.

"Tôi chẳng rõ nữa, chỉ là hiện tại vẫn chưa thể." 

Y nhìn Seokjin, hàng mi anh được ánh Mặt Trời chiếu vào lấp lánh tựa như một bức tranh tuyệt đẹp. Y chẳng thể phủ nhận cái vẻ đẹp nơi Seokjin, chính y lần đầu gặp anh cũng đã choáng ngợp. Chỉ tiếc là anh sẽ chỉ mãi là bông hoa chẳng thuộc về y, "Ngươi hãy tự xem những gì mình đã làm ra đi."

Seokjin ngước mắt lên nhưng người kia đã biến mất tự bao giờ, tựa như tất cả chỉ là tưởng tượng của Seokjin hoàn toàn không có thực. Lần đầu tiên người kia lại thể hiện thái độ lạnh lùng đến cực điểm với Seokjin như vậy, chắc hẳn phải có điều gì đó khiến y tức giận lắm.

"Seokjin hyung, anh có muốn ra đồng cỏ với tụi em không?" Taehyung hỏi, vẻ mặt đã tươi tỉnh hơn trước.

Seokjin mỉm cười đáp lại, "Đi chứ, anh muốn nhìn thấy đàn cừu trắng phau ngoài đó." Tựa như cuộc đời anh bị nuôi nhốt luôn tìm cách nhảy qua hàng rào để rồi gục ngã trước đàn sói hung bạo ngoài kia.

✞༒•The king•༒✞

Namjoon khép hờ đôi mắt, tay nâng ly rượu vang đỏ ăn mừng thắng lợi. Cuộc sống của một đế vương bao giờ cũng xa hoa như thế. Nhưng đối riêng với hắn, hắn chỉ cảm thấy trống rỗng. Ngày nào cũng như vậy, tỉnh dậy trên chiếc giường lớn, ăn những món sơn hào hải vị, không cần phải chạm một đến đầu ngón tay . Vậy mà Namjoon vẫn thiết tha những ngày xưa ấy, chí ích dù không có được tình yêu của Seokjin thì anh vẫn luôn đứng đó, bên cạnh Namjoon.

"Kính thưa bệ hạ phía Bắc đã đầu hàng, phía Nam vẫn còn đang thương lượng. Họ không chịu nhượng quyền sở hữu quặng mỏ cho chúng ta."

Namjoon liếc nhìn vị hầu tước đang run rẩy. Tiếng ly rượu đặt lên bàn lại đặc biệt rõ ràng trong không gian tĩnh lặng. Ai cũng biết mỗi khi đêm xuống vị vua đáng kính của vương quốc phía Tây rất ghét bị làm phiền bởi việc quốc gia đại sự. Hơn cả đó vị vua phía Tây là một con người máu lạnh, không tiếc thương cho bất kì một sinh mạng nào. Nhưng đêm nay không biết tại sao Namjoon không để ý đến điều đó hắn chỉ đơn giản phất tay cho vị hầu tước kia trở về.

Mục tiêu tiếp theo vẫn là quặng mỏ ở vương quốc phía Nam, khác với những vương quốc khác Namjoon không muốn sử dụng vũ lực để chèn ép đất nước này. Dẫu sao họ cũng là họ hàng xa với mẫu hậu hắn, ít nhất cũng phải nể chút mặt mũi. 

Mẫu hậu đã phải chịu tủi nhục gả cho một người mà hoàn toàn chỉ xem bà ấy như một vật trang sức, cũng chính người mẹ ấy đã đem hết tất cả những uất ức trút lên người Namjoon. Hắn vẫn còn nhớ vẻ mặt điên loạn của mẫu hậu khi nhìn thấy bệ hạ đưa thêm một hoàng phi khác vào cung, những lần như thế Namjoon sẽ phải chịu những đòn roi giáng xuống cơ thể mình. Lúc đầu rất đau nhưng dần dần chai lì cảm giác, Namjoon chỉ im lặng mặc mẫu hậu đánh đập mà vẫn mải mai không cảm xúc, tựa như một con búp bê vô tri vô giác. Mãi cho đến khi người kia xuất hiện, đưa Namjoon từ một đứa trẻ bất tài phút chốc thừa hưởng cả một vương quốc lớn. Lần đầu tiên mẫu hậu dành cho hắn tình thương của một người mẹ thật sự. Namjoon không trách bà ấy, nhờ bà ấy mới có một Namjoon như bây giờ. Vậy nên sự nhân nhượng này cũng là món quà cuối cùng hắn dành cho mẹ hắn.

Đánh một dấu X lớn trên bản đồ Namjoon đột nhiên cảm thấy thật buồn cười. Nhìn những con người kia bất lực đầu hàng vô điều kiện thật đáng thương. Giữ khư khư cái ngai vàng đó cốt lỗi chỉ vì quyền lực và tiền tài, đến khi dao kề cổ rồi mới biết tính mạng mình quan trọng hơn. Thật nực cười.

Namjoon cười như điên dại, tiếng cười vang vọng khắp lâu đài to lớn. Hắn ngả người xuống ghế bành, lấy cánh tay che khuất khuôn mặt, một giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt rơi xuống chiếc gối nhung dưới đầu.

Ngươi bảo ngươi muốn ta trở thành một vị vua tốt nhưng cuối cùng ngươi vẫn bỏ ta mà đi. Bây giờ ta đã trở thành thế này rồi tại sao ngươi vẫn không quay về chỉnh đốn ta? Ngươi thật sự đã bỏ mặc ta rồi đúng không?

Tiếc thay cho một vị minh quân vì yêu mà lầm lối, biến đất nước thành con tin để khiến người mình yêu trở về.

✞༒•The king•༒✞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip