50. Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Park Jimin dựa người vào bờ tường lạnh lẽo, đôi mắt thẫn thờ nhìn khung cảnh trước mắt. Kim SeokJin cùng đội ngũ bác sỹ đang cực lực chữa trị cho Kim Taehyung trên giường bệnh, máu tràn ngập cả chiếc giường trắng tươm, một màu đỏ thẫm đáng sợ. Tiếng máy trợ tim vang lên không ngừng nghỉ, Kim Taehyung bất động ở trên giường, lông mày dãn ra, gương mặt thoải mái hết sức có thể.

Park Jimin mặc kệ nguy hiểm che chắn cho Kim Taehyung, cõng anh ấy trên lưng gấp gáp lên xe chở đến bệnh viện, chiếc giường đẩy nhanh chóng được đưa đến phòng cấp cứu nhanh nhất có thể, Park Jimin chỉ biết bất lực chạy theo, van xin rằng: Cậu đừng đi.

Sau đó Park Jimin thấy trên màn hình nhỏ ấy luôn có những đường gấp khúc ngoằn nghoèo đột nhiên đang dần dãn thành một đường thẳng, Kim SeokJin bất lực đến sắp không cầm nổi dao phẫu thuật, anh ấy quỳ xuống nền đá lạnh lẽo, Kim SeokJin đau đớn nhìn khuôn mặt Kim Taehyung vẫn nhạt nhòa như thế, miệng lẩm bẩm một cách run rẩy: Cậu ấy..

"Cũng may trả đủ nợ nần cho cậu, không thì cậu lại không để tôi sống yên ổn mất." Park Jimin bước đến bên giường, cười khổ.

Toàn cảnh sự việc ấy được Jang Na tường thuật lại, cô ấy dựa người vào tường một tay xoa xoa bụng tay còn lại giữ chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Bae Mie.

"Em phải phấn chấn lên vì Taehyung đã nhờ Jimin chăm sóc cho em, em cứ mãi ũ rũ Jimin sợ Taehyung trách cậu ấy lắm."

"Em cũng đã nghĩ thông suốt rồi." Bae Mie cúi đầu, đôi môi khẽ mím lại.

"Kể cả chuyện giữa em và Hye Yi, Taehyung cũng không muốn thấy hai chị em có mâu thuẫn. Chúng ta ai cũng phải sống hết mình cho hiện tại, cho tương lai. Người thì cũng đã đi rồi, em như vậy chẳng phải tự làm khổ mình ư? Nghe chị, làm hòa với Hye Yi đi em." Jang Na xoa lấy lòng bàn tay cô, dịu dàng an ủi.

"Em.." Lời nói còn nghẹn cổ họng thì Kim SeokJin bước vào mang theo hai ly sữa, nhẹ nhàng đặt lên bàn.

"Hai người nên uống chút sữa đi."

"Người cần bồi bổ là chị Jang Na đây này, cái bụng cũng hơi to lên rồi, đi đứng cũng phải cẩn thận một chút." Bae Mie cười nhẹ nhàng, đặt tay lên bụng Jang Na.

"Chị đủ béo rồi." Jang Na giả vờ khóc lóc vì cân nặng của mình, nhìn thấy Bae Mie có thể cười như vậy cô mới yên tâm hơn phần nào.

"Không biết đây là công tử hay cô tiểu thư nhỏ đây nhỉ? Mà dù sao cũng được hết, em cực kỳ thích em bé, hai người phải nuôi dưỡng cẩn thận để cháu em khỏe mạnh đấy!"

"Em khỏi lo! Anh nuôi Jang Na tăng hẳn mười ký rồi." Kim SeokJin bước đến, xoa mạnh cái đầu nhỏ của Bae Mie. "Còn em thì ốm như cây tăm, thổi một cái là bay, nên ăn uống cho đầy đủ."

"Em biết rồi, em biết rồi."

***

Quán bar do Min Yoongi làm chủ cũng chính thức bị niêm phong, trên mọi con đường phố dù lớn hay nhỏ đều phát đầy lệnh truy nã, Park Jimin bước vào quán bar mong rằng sẽ điều tra thêm một chút thông tin nhưng chỉ bắt được một số người từng phục vụ quán bar, họ đều sợ hãi rưng rưng nước mắt, than khóc rằng chỉ đi kiếm miếng ăn cho gia đình, hoàn toàn không biết chuyện ông chủ lại buôn bán hàng cấm.

Bên phía Christabel và Matthew dù bị tra hỏi nhiều lần ở các hình thức khác nhau cũng đều khai báo rằng dù họ có là trợ lý cho tên Wang Si đi nữa thì bao năm vẫn không biết rõ tung tích về ông ta, cũng không tham gia vào chuyện buôn chất cấm, giao tiếp với tên Wang Si lại càng thêm ít ỏi, đến diện mạo cũng chưa từng nhìn thấy tận mắt.

Thời gian này Park Jimin nhận nhiệm vụ lớn nhỏ khắp nơi trong thành phố mong rằng có liên quan đến vụ án lớn này, nhưng trải qua một khoảng thời gian vẫn tra không ra được tung tích, nếu có thì bên phía băng đảng sớm đã biến những tên vô dụng ấy thành kẻ câm điếc hoàn toàn không thể tận dụng được điều gì.

Park Jimin mang theo tâm trạng rối bời rời khỏi quán bar, trên đường trở về anh có mua một đóa cúc trắng cùng với một chai rượu, khi Park Jimin cảm thấy khó xử đều muốn đến tìm Kim Taehyung, dù tên khó ưa ấy không còn thì Park Jimin vẫn muốn duy trì thói quen ấy.

***

Min Hye Yi chầm chậm lái xe đến điểm hẹn, người đàn ông nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ. Min Hye Yi chăm chú quan sát Min Yoongi, tội phạm đang bị truy nã khắp mọi nơi trong thành phố. Có vẻ khoảng thời gian này quá khó khăn đối với Min Yoongi, trông anh hơi mệt mỏi, khuôn mặt cũng ốm đi vài phần.

"Gần đây có thấy mệt trong người không?" Min Yoongi mau chóng bắt chuyện.

"Anh nên lo cho anh, anh không sợ tôi phản bội anh sao?" Min Hye Yi dựa người vào ghế, nhàn nhạt nói. "Chẳng may tôi báo cảnh sát điểm hẹn này, họ nhanh chóng tóm gọn được anh."

"Tôi luôn tính toán đường đi nước bước, cũng rất tin tưởng em." Min Yoongi đưa cho cô một cái túi, bên trong đựng rất nhiều thuốc bồi bổ dành cho tim mạch. "Giờ thì nói đi, em muốn như thế nào?"

"Nếu tôi đồng ý để anh đưa tôi đi một nơi xa sinh con, anh có thể hứa sẽ ở cùng tôi không?"

Min Yoongi khẽ chau mày, quay sang nhìn Min Hye Yi. Anh không trả lời vội nhưng Min Hye Yi có vẻ rất gấp, cô lại tiếp tục nói. "Nếu không thì anh bảo tôi sinh nó ra làm gì? Để con tôi trở thành một đứa trẻ không có bố?"

"Hye Yi, đương nhiên tôi không muốn điều đó."

"Vậy thì nói đi, anh có ở bên tôi không?"

"Tôi không chắc, nhưng tôi sẽ lo cho em chu toàn trước khi tôi gặp trắc trở gì khác."

"Không cần, tôi cũng có thể tự lo cho mình, chỉ cần anh vẫn bình an bên cạnh tôi thôi." Đôi mắt đen láy của Min Hye Yi khẽ xao động, bàn tay nhỏ bé níu chặt vạt áo của Min Yoongi cứ ngỡ nếu buông lỏng một chút thôi anh có thể sẽ đi mất.

Min Yoongi không đành lòng, vội vàng ôm lấy Min Hye Yi, vỗ nhẹ lên lưng cô. "Được, được, chúng ta sẽ đến một nơi yên bình rồi sinh sống cùng nhau, tôi sẽ cố gắng vì điều này chỉ cần em tin tưởng tôi."

Min Hye Yi ngoan ngoãn không động đậy, cô dựa lên vòm ngực rắn chắc của Min Yoongi, nhận ra anh đã gầy đi nhiều rồi trong lòng bỗng dâng trào một cảm giác chua xót. Cô cứ nắm chặt lấy ống tay áo của Min Yoongi không buông, khẽ thì thầm. "Anh ở lại với tôi một chút được không, Fin?"

"Có chuyện gì không ổn với em à?" Min Yoongi siết chặt vòng tay, cúi đầu.

"Không có gì."

"Lần trước để em nghe được một vài lời không hay, tôi xin lỗi, ở trong thế giới của tôi không cho phép tình yêu xuất hiện tôi đành phải nói như vậy."

Min Hye Yi khẽ gật đầu. "Tôi biết rồi, nếu những lời đó là thật anh đã không quay lại tìm tôi."

Min Yoongi dựa đầu vào ghế xe, dù thời gian của anh là hạn hẹp nhưng vì cô gái nhỏ trong lòng anh vẫn muốn chiều cô thêm một chút, Min Yoongi tận hưởng lấy cảm giác hạnh phúc ít ỏi ngay thời điểm này mà lòng khẽ dao động, anh đã sống vô cảm bao nhiêu năm nay rồi cớ sao khi tình yêu xuất hiện ông trời lại biến nó trở nên khó khăn đến thế? Dẫu sao Min Yoongi vẫn là một tên tội phạm cũng không thể lo cho cô cả đời bình yên vô sự được, Min Hye Yi hiện giờ lại vô cùng yếu đuối, sợ rằng gặp phải chuyện gì kích động lại nguy hiểm đến sức khỏe.

"Giữ lại cái thai cũng nguy hiểm cho em, từ nay về sau em phải thật cẩn thận." Min Yoongi vừa vỗ nhẹ lên lưng cô vừa dặn dò.

"Nhưng trước khi em rời khỏi Seoul em muốn gặp Bae Mie một chút."

"Tình hình của cô ấy..sao rồi?"

"Bae Mie cư xử khác lạ em không biết phải nói thế nào nhưng em ấy không muốn nói chuyện với em nữa.."

Min Yoongi muốn nói thêm gì nữa nhưng anh cảm thấy tình hình không ổn, vội vàng xoa đầu Min Hye Yi. "Tôi có việc phải đi rồi, tôi sẽ nhắn em địa chỉ sau."

"Fin.." Min Hye Yi tiếc nuối, vội níu kéo Min Yoongi lại.

"Không sao. Ổn cả thôi, hiện tại người trong băng đảng không còn tín nhiệm tôi nhiều, có lẽ bọn họ đang theo dõi hành tung của tôi. Em đi thẳng về hướng bắc để rời khỏi nơi này nhé, nhớ kỹ lời tôi." Min Yoongi hôn nhẹ lên trán Min Hye Yi rồi xuống xe, biến mất trong phút chốc.

Trái ngược với sự vội vã rời đi của Min Yoongi thì trông Min Hye Yi rất rỗi. Tuy khuôn mặt cô trắng nhợt, bàn tay nhỏ còn khẽ run vì sợ sệt nhưng Min Hye Yi không có ý lái xe rời đi ngay mà vẫn ngồi yên một chỗ, cô nhìn lên kính chiếu hậu của xe, phát hiện một số người đã bắt đầu xuất hiện ở phía sau.

"Chị, em không muốn chị lại gặp nguy hiểm."

Min Hye Yi còn nhớ rõ lần gặp trước Bae Mie đã đến ôm cô thật chặt và lẩm bẩm mãi một câu như vậy.

"Vì em chị chấp nhận, nếu em vẫn muốn hành động một mình chị nhất định sẽ giận em đó!" Min Hye Yi khẽ siết chặt vòng tay, dịu giọng. "Fin quay về nghĩa là chị còn chiếm vị trí nào đó trong lòng anh ấy, con người dù có dã tâm đến mấy cũng cúi người trước tình cảm. Chị không giỏi tính kế, em hãy vì điểm này mà sắp xếp đi, chị nghe theo em."

"Anh ta bị truy nã khắp nơi như vậy lại vì chị mà hành động thêm do dự, băng đảng sẽ ít tín nhiệm, nhưng Min Yoongi là con cờ quan trọng để thoát khỏi đôi mắt của cảnh sát cho nên anh ta vẫn được băng đảng cần sử dụng. Bước đi tiếp theo có thể anh ấy sẽ không để chị gặp nguy nhưng không chắc chắn rằng chị luôn được an toàn.." Bae Mie có vẻ phiền muộn, đáng lẽ cô sẽ hành động một mình nhưng Min Hye Yi quyết tâm nói với cô như vậy, thêm cả so với cô thì Min Hye Yi có khả năng thành công hơn rất nhiều vì chị ấy đang là điểm yếu duy nhất của Min Yoongi.

"Chị không sao cả, chị đều nghe theo em. Chị biết em luôn muốn trả ân oán cho bọn chúng nhưng chị cũng dính dáng vào chị muốn bù đắp cho Taehyung và cả em nữa.."

Đôi mắt Bae Mie khẽ trầm xuống, cô vẫn ôm chặt lấy Min Hye Yi không rời, đôi môi khẽ mấp máy. "Mọi người không muốn em biết về quá khứ và sống tốt hơn, được thôi, từ nay em sẽ sống cho bản thân em và điều em muốn làm bây giờ.." Bae Mie mỉm cười, từ lúc nhỏ cho đến bây giờ Min Hye Yi chưa từng thấy cô cười lạnh lẽo như thế, đôi mắt như đong đầy sương đêm, lời nói ra cũng đầy hờ hững nhưng khiến Min Hye Yi khẽ thụt lùi.

"Rửa hận cho Taehyung."

Khoảnh khắc Bae Mie nói nốt lời cũng là lúc Min Hye Yi thực sự nhận ra rằng cô đã không còn như trước nữa.

"Quả nhiên, cô ta chính là con đàn bà mà cậu hai mê muội." Một kẻ nào đó đi lại gần xe của cô khiến Min Hye Yi quay về với hiện tại, cô giả vờ như mình vội vàng khởi động xe để trốn tránh nhưng như dự đoán bọn chúng đã ngăn cô lại, đập nát cửa kính xe.

"Lão già ra lệnh bắt nhốt cô ta, chỉ khi cô ta ở trong tay bọn mình thì cậu hai mới nghe theo lời lão già."

Min Hye Yi khóa cửa xe rồi nép người sang một bên, lòng bàn tay cô bấu chặt đến nỗi rướm máu. Tiếng hét cầu cứu của cô vang vọng cả một khoảng trời nhưng xung quanh vốn hiu quạnh không ai có thể nghe thấy. Cô dùng dao phòng thân khiến bọn chúng bị thương, cố gắng tránh né những đòn tấn công của bọn chúng. Khi một tên đã chảy rất nhiều máu thì hắn ta hoàn toàn mất bình tĩnh còn muốn lao vào Min Hye Yi nhưng một tên khác lại vội ngăn lại.

"Hôm nay cô ta không thoát được đâu còn ở đây so đo làm gì? Nhưng cô ta cũng là người phụ nữ của cậu hai, chớ dại mà rước họa vào thân, mau dẫn cô ta đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip