46. Cận kề với cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Còn cậu, đã hết giá trị sử dụng."

Tên ấy bắt đầu run lên, muốn thoát khỏi tay Min Yoongi để chạy trốn nhưng tất cả đã muộn màng, lời của anh vừa dứt cũng là lúc tên Đỏ hung tợn ấy bước đến, không chần chừ đưa con dao sắc nhọn lên cao, lưỡi dao sáng bóng rõ rệt giữa trời cao là thứ làm Min Hye Yi khiếp sợ, chỉ trong khoảnh khắc ấy cánh tay tên ấy tàn nhẫn đâm xuống, cái cổ của tên nhiều lời muốn đứt lìa, cả cơ thể nặng nề ngã xuống mặt đất. Hắn không kịp kêu ca lấy một lời, cái cổ mỏng manh gần như bị cứa hoàn toàn, máu trào ra từ khắp nơi trên khuôn mặt, đôi mắt trợn ngược nhanh chóng lòi ra ngoài, hốc mắt sâu chứa đầy máu tươi, chết tức tưởi.

"Dọn dẹp cho sạch sẽ."

Min Yoongi thong dong bỏ tay vào túi quần, gương mặt lạnh lùng chăm chú nhìn cơ thể tên ấy bị đưa đi, làn môi mỏng khẽ nhếch lên, áo sơ mi trắng của anh bị vấy bẩn do máu của tên kia bắn ra, nhưng Min Yoongi hoàn toàn thấy không phiền, anh lại châm thêm một điếu thuốc, khói thuốc chầm chậm bay lên không trung rồi hòa quyện cùng trời cao, sự tàn nhẫn bao quanh lấy con ngươi của Min Yoongi khiến anh trở nên xa cách hơn so với dáng vẻ thường ngày mà Min Hye Yi đã trông thấy.

Còn về phần Min Hye Yi, cô đã cố gắng bịt kín miệng để không phát ra âm thanh, cố gắng che đậy đi sự kinh hãi của mình, cô dựa người vào hòn đá, trên trán toát đầy mồ hôi hột, con ngươi đảo qua đảo lại liên tục để phòng bị. Chỉ trách khi rối ren con người ta thường không cẩn thận, đôi chân run rẩy của cô vì chà mạnh xuống đất mà phát ra vài tiếng xào xạc không mấy tự nhiên từ những lá cây khô nằm dưới chân. Từng dây thần kinh của cô căng ra đột ngột, Min Yoongi cũng bắt đầu chú ý về phía này.

"Để em." Tên Đỏ ngăn Min Yoongi muốn đi lại phía này, hắn ta lấy ra một khẩu súng từ từ tiến gần đến vách đá. Mặc kệ là kẻ nào, vô tình hay không vô tình thì cũng đều bị giết, tên Đỏ giơ súng lên nhắm vào một phần cánh tay bị hở ra ngoài, ngón tay cứng ráp đang chực chờ để bóp còi.

Tiếng bước chân bước đi trên nền cát mỗi lúc một gần cũng là từng tiếng tim đập mạnh của Min Hye Yi lúc này, cô cắn chặt môi đến bật máu, yếu ớt đoán khoảng cách của hắn ta. Gió mỗi lúc một lớn lại càng tăng thêm cái lạnh lẽo nơi đây, dường như có gió đưa đẩy cô có thể nghe rõ một mùi máu tanh nồng nặc, là mùi chết chóc của một sinh mạng vừa có thể nói chuyện. Từng động tĩnh của vạn vật như chợt dừng lại vào thời khắc cận kề với cái chết này, khi mà cô đang lấy ra một khẩu súng, bị dồn vào bước đường cùng.

Min Hye Yi hết cách rồi, cô biết tên này vài bước nữa sẽ trông thấy cô, Min Hye Yi nắm chặt lấy khẩu súng của mình, nếu đã bị dồn đến đường cùng, chi bằng trước khi chết có thể giúp được những người còn sống. Vào lúc cô xông thẳng ra ngoài thì cũng ngay khoảnh khắc tên Đỏ thẳng thừng bóp còi. Đạn trượt khỏi súng lao thẳng ra phi đến một gốc cây, vừa rồi chính Min Yoongi đã gạt tay cậu ta để tầm ngắm của tên Đỏ bị lệch.

"Fin." Min Hye Yi biết anh ấy nhận ra mình, cô muốn lợi dụng chiếc máy nghe lén ngay tay để có thể moi thêm vài thông tin.

Tên Đỏ chau chặt mày nhìn Min Yoongi, thấy anh ấy ra hiệu cậu ta dần lui lại nhưng vẫn nhắm thẳng súng về phía cô gái bất chợt xuất hiện này. Min Hye Yi thẳng thừng chỉa thẳng súng vào đầu Min Yoongi, hành động đối đầu cùng đôi mắt căm hận của cô như hàng ngàn mũi dao cứa mạnh vào tim anh, nhưng Min Yoongi lại không hề chống đối lại mà nhẹ nhàng nói với cô.

"Sao lại chạy đến chỗ này? Tay em bị thương kìa." Anh đau lòng chỉ vào một bên tay quấn băng gạc đã nhuốm máu tươi.

"Thì ra ông chủ Fin của quán bar này lại chính là một người giết người không ghê tay, Min Yoongi, anh phải bị trừng phạt!" Min Hye Yi hét lớn, cô cố gắng nén đi cảm xúc bi thương đang dâng trào trong lòng, đôi mắt hằn lên từng tia căm hận. "Chết tiệt! Vậy mà tôi đã tin tưởng anh đến thế."

Min Yoongi khẽ chau mày, anh vẫn ung dung đứng đó, dịu dàng nói. "Thôi nào, về nhà anh sẽ giải thích với em sau nhé, có được không?"

"Câm mồm đi! Tôi không phải con rối để anh lợi dụng! Kẻ xem rẻ tình yêu như thế không bao giờ đáng tha thứ!" Min Hye Yi kích động, lời dỗ dành của Min Yoongi như ngòi nổ châm lên những tổn thương trong lòng, đôi mắt mà Fin từng khen rất đẹp giờ đây tràn đầy nước mắt, cô gầy gò lẻ loi đứng khóc như thế nhưng anh lại không thể tiến đến dỗ dành.

"Chúng ta còn có thể.."

Pằng! Viên đạn lạnh lẽo lao tới, mùi thuốc súng nồng nặc bao trùm lấy không gian cô quạnh..

Min Yoongi còn chưa dứt câu thì Min Hye Yi đã bóp còi. Viên đạn đâm vào vai anh làm Min Yoongi khuỵu xuống, đau đớn nhìn người con gái trước mặt mình.

"Không được bắn!" Min Yoongi hét lớn vào những tên ngu ngốc đang muốn nhắm thẳng súng vào đầu cô, vẻ mặt như không còn nhẫn nại. "Để súng xuống."

Tên Đỏ cùng những tên khác chau mày không hiểu Min Yoongi đang làm cái gì, nhưng vì sự tôn trọng đối với anh, cậu ta phải nghe theo mà bỏ súng xuống.

"Lại không nỡ làm em tổn thương sao Fin? Phát súng này..là chấm dứt cho một cuộc tình.." Min Hye Yi cười đau thương, cô gái nhỏ vẫn còn quá bé bỏng, sự giật lùi của súng đã ma sát lòng bàn tay cô thật mạnh khiến nó nhanh chóng sưng phồng lên nhưng Min Hye Yi vẫn cố gắng giữ nó thật chắc trong tay vì bây giờ nó chính là thứ duy nhất có thể giúp ích cho cô.

Cuộc đời Min Yoongi chưa bao giờ phải trải qua cảm giác chết tiệt này, anh bắt đầu hiểu cảm giác của bố, đây là lần đầu tiên anh đồng cảm và cảm thương với ông ta. Máu rỉ ra liên tục ngay bả vai của anh, đôi mắt anh nhìn cô cũng dần lạnh tanh dường như chỉ còn là những tia lạnh lẽo muốn giết người chứ không hề yêu thương như ban đầu, anh cứ thế ung dung bước lại gần. Mỗi bước tiến của Min Yoongi lại là một bước lùi của Min Hye Yi, cô cắn chặt răng, hét lên.

"Anh giao dịch hàng cấm, giết người, lợi dụng tôi để gắn máy nghe lén lên đôi hoa tai của Bae Mie, biết thêm được một số thông tin bên phía cảnh sát, kịp thời đổi địa điểm giao dịch, anh chính là người trong băng đảng đen tối đó! Nếu tôi không lầm, anh cũng cùng một đường dây với hai tù nhân Matthew và Christabel!" Từng lời của Min Hye Yi dõng dạc được thu vào máy ghi âm chỗ cổ tay cô, đây cũng sẽ trở thành một bằng chứng bất lợi cho hắn nếu hắn không phát hiện ra điều gì.

"Ồ?" Min Yoongi bật cười, đôi mắt khẽ nheo lại.

Anh ấy nói không rõ nguyên nhân tại sao cô lại điên loạn ở trong nhà vệ sinh, vậy ngoại trừ những người biết rõ về nguồn gốc của Tử hồn hoa ra thì chẳng phải anh ta cũng sẽ bị trúng độc như cô sao? Min Yoongi có thể bình tĩnh cứu cô chứng tỏ thân phận anh đã không bình thường, dù là giải thích bao nhiêu lý do đi nữa.

Min Yoongi thích thú nhìn cô gái trước mặt, nhẹ nhàng nói. "Tôi chưa hề giết người."

Min Hye Yi chau mày, gương mặt lộ rõ vẻ không tin.

"Em là người đầu tiên tôi giết, và cũng chỉ được mình tôi có thể làm tổn thương đến em thôi."

Dẫu sao Min Hye Yi vẫn là một cô tiểu thư có thể xem được nuông chiều từ bé, đối với nghịch cảnh éo le như thế này, một người luôn sống trong tàn khốc, máu me như Yoongi đương nhiên sẽ nổi trội hơn rất nhiều. Tay cầm súng của Min Hye Yi run run, cô vẫn chần chừ không dám bóp còi, vì cô không dám chắc viên đạn tiếp theo này có thể đảm bảo được mạng sống của anh nữa không.

Min Yoongi bật cười rồi nhanh chóng cướp súng từ tay cô, dễ dàng và thuận lợi. Cô bị anh xoay ngược lại quay lưng về phía người anh, thuận tiện kéo cô lại gần mình, tay còn lại khống chế cả hai tay cô, đưa đầu súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào một bên thái dương.

Min Hye Yi chau mày khi vết thương nơi cổ tay bị va mạnh, nhưng Min Yoongi đã khéo léo nới lỏng để cô không quá đau, anh áp sát vào gương mặt xinh đẹp của cô, mùi hương quen thuộc của cả hai hòa lẫn vào nhau, vẫn ái muội như thế nhưng giờ đây chỉ toàn là băng lạnh.

"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh." Đôi mắt cô đỏ rực, vẻ kiên cường làm anh thoáng đau lòng.

"Cậu hai!" Tiếng của tên Đỏ bỗng nhiên hét lớn lên, liền sau đó là tiếng súng nổ vang, khói bụi mù mịt.

Min Yoongi vội vàng né tránh đồng thời Min Hye Yi cũng thuận lợi thoát khỏi vòng tay anh, mặc kệ khói bụi vây lấy tầm nhìn, Min Yoongi vẫn chĩa thẳng súng về nơi nổ súng gần đó, những tên đồng bọn cũng đều như thế, nổ súng liên tục hoàn toàn không quan tâm đến mạng sống của ai.

Trái tim Min Hye Yi như ngừng đập, cô run rẩy đứng yên tại đó, nơi phát ra tiếng động chưa có thêm bất cứ động tĩnh nào thì những tên kia lại thả thêm vài quả bom hẹn giờ vây lấy xung quanh, Min Yoongi toan kéo cô chạy thì cô nhanh tay lấy con dao phòng thân từ trong người cứa mạnh vào tay anh, đồng thời cơ thể lùi lại phía sau tránh né.

"Hye Yi!" Min Yoongi rít mạnh, không muốn bỏ mặc cô ở lại nơi này.

Cả cơ thể vì giật lùi mà không giữ được thăng bằng, nhưng cô ngả vào một người đồng thời phát súng thứ hai lại tiếp tục bùng nổ. Viên đạn sượt qua bàn tay của Min Yoongi để lại một vết xước rồi phi thẳng vào chân của một tên gần đó khiến hắn ngã khuỵu xuống, hắn ôm chân rồi kêu gào lên đau đớn.

"Sao anh lại đến đây?" Min Hye Yi bàng hoàng.

"Cậu hai, chạy thôi, tên cảnh sát ấy đến!"

Cả đồng bọn bỏ mặc tên trúng đạn nằm chờ chết, Kim Taehyung giữ Min Hye Yi đứng vững sau đó dặn dò cô. "Chạy về hướng em đã đi lên, sẽ có người đến cứu. Mau, bom hẹn giờ không chờ chúng ta."

Min Hye Yi giữ chặt tay Kim Taehyung lại, đôi mắt ngân ngấn nước ra sức lắc đầu. "Đừng đuổi theo!"

Kim Taehyung không còn đủ nhẫn nại nữa khi anh đã dần khai phá được tổ chức ngầm của tên Wang Si, anh gạt tay cô ra sau đó liền chạy theo hướng bọn chúng đã bỏ đi. Nhìn Kim Taehyung đuổi theo bọn chúng đến thất thần thì tiếng bom hẹn giờ kéo Min Hye Yi về lại tình trạng tỉnh táo, cô vội vàng dùng hết sức lực kéo tên bị trúng đạn ra chỗ an toàn, dùng dao uy hiếp hắn. Tên kia được cứu thoát khỏi những quả bom thì mừng rỡ, vội vàng khai.

"Cô hãy đi ngăn anh ta lại đi, gần dưới chân đồi bên kia chứa rất nhiều bom, sợ là sẽ tan xác. Một mình anh ta không chống đỡ nổi hết bọn chúng đâu..." Hắn ta vừa nói vừa suýt xoa vì vết thương nơi bắp đùi quá đau đớn, Min Hye Yi dựa người hắn vào gốc cây, nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng chạy theo.

"Cô Bae, đừng đi lên đồi, cô có chuyện gì tôi không biết ăn nói với đội trưởng như thế nào." Một viên cảnh sát ngăn cản cô lại.

Bae Mie sốt ruột nhìn lên đồi núi, cô vừa thấy một vài quả bom phát nổ ở trên đồi, Park Jimin cũng đã vội vàng đi lên rồi..

Trải qua thêm 10 phút tuy ngắn nhưng đối với cô nó dài như cả thập kỷ, con ngươi của cô chợt trợn to, bàn tay đang bấu chặt vào nhau bắt đầu run rẩy, cô thấy...một người đã bị ngã xuống con đồi dốc ấy..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip