39. Nghe lén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mẹ kiếp."

Matthew rơi vào cảnh khốn cùng, vừa phải chạy thoát khỏi tầm mắt cảnh sát vừa phải trốn tránh sự truy sát của băng đảng. Ông trùm buôn bán ma túy xem anh ta như một công cụ lợi dụng, khi đã hết giá trị liền ném một bên không chút thương tiếc. Matthew có thể xuống tay giết người mà không ghê tay, duy chỉ có đầu óc không lanh lợi, nhưng anh ta đủ biết hiện giờ mình trút giận lên một người nào khác chẳng khác nào gây thêm gánh nặng cho bản thân, còn chưa biết cái tên Min Yoongi xảo huyệt ấy lại nghĩ ra kế sách gì bắt anh ta đầu hàng. Trong đầu anh ta hiện lên hình ảnh một cô gái, đôi tay không ngừng nắm chặt.

"Quả nhiên chỉ có con nhóc Bae Mie đó cứu thoát mình."

Anh ta vuốt ve tấm kính dày lạnh toát, bên trong chứa một cái xác đã quá một năm, vì sử dụng thuốc chống phân hủy nhưng thời gian cũng khá dài, trên cái đầu đứt rời đã lốm đốm vài vết đen. Matthew tin tưởng Christabel đến thế nào, cuối cùng cô ta lại đâm anh một nhát thật đau, chỉ tiếc là anh kịp thời phát hiện cô ta phản bội, thứ bằng chứng này Matthew nhất định kéo cô ta xuống cùng với mình!

"Chẳng ngờ cô còn yêu anh ta đến vậy, lừa gạt cả tôi." Matthew nghiến răng, nhưng rồi lại mãn nguyện cười. "Cô không ngờ tôi đánh cắp được đúng không, Cris."

***

"Ahn Farah, người có liên quan đến Minhyun anh trai của Jaskson, chúng ta chẳng khai thác được manh mối nào từ cô ấy, Farah tâm lý không ổn định cũng đã một năm nay rồi. Cô ta rất thích chơi búp bê và đọc những câu thơ quái dị, đặc biệt..rất thích bứt đầu búp bê rồi gắn lại, động tác này lặp lại rất nhiều trên một ngày." Park Jimin dựa vào cửa sổ phòng thí nghiệm của Kim SeokJin, thở dài.

Khi cảnh sát tìm đến nhà Ahn Farah, căn phòng không rộng lắm nhưng trưng bày đủ kiểu búp bê, màu sắc xung quanh căn phòng xanh đỏ xen lẫn một cách nhức mắt, cứ mỗi ngày bố mẹ cô ta lại đến đưa đồ ăn nhưng lần nào cũng chỉ dám đứng trước cửa hoàn toàn không đi vào trong, một người hàng xóm sống tầng trên đã nói rằng: Đừng tiếp xúc với cô ta quá nhiều, căn phòng và cô ta bị quỷ ám, tất cả những người sống cùng tầng này đều vì sợ hãi mà chuyển đi cả rồi.

Người hàng xóm còn kể một cách ly kỳ rằng khoảng một năm trước trên những bờ tường của tầng này dán đầy bùa quỷ, vị shama đã nói rằng cô ta đụng chạm đến thánh thần nên bị quỷ ám nhưng khi ấy cô ta không tin còn chửi mắng tất cả mọi người nhảm nhí, vài ngày sau bạn trai cô cũng bị những lá bùa kéo dài theo vào nhà, trong lá bùa là chữ tử bằng máu đỏ rực trên nền giấy màu đen, sự việc càng khiến mọi người khiếp sợ khi không lâu sau bạn trai Farah có vấn đề, cô ta lại phát điên, hằng ngày lẩm bẩm anh ta bị quỷ giết chết rồi.

Bố mẹ cô ta đã tức giận khi cảnh sát hỏi tình trạng của con mình, họ còn điên cuồng muốn tấn công cảnh sát nhưng một lát lại quỳ rụp xuống, buồn bã khai báo. "Tôi chỉ có một đứa con là nó, Farah mấy ngày không đi làm, tôi gọi cho nó cũng không bắt máy rồi đến khi tôi tìm đến nhà thì nó tinh thần bất ổn trốn trong góc nhà, nó chỉ lẩm bẩm 'quỷ đến bắt con mẹ ơi, con sợ lắm, con sợ máu lắm, con xin lỗi mà' mãi thôi, kể từ đó con tôi hóa điên, nó chẳng còn biết điều gì cả.."

Người cảnh sát ghi đầy đủ vào trong giấy, tất cả đều báo cáo tỉ mỉ vào từng trang giấy trong tập tài liệu mà Park Jimin đã mang theo.

"Tại sao cứ quanh quẩn trong một năm? Vòng xoáy của những người bên cạnh Jackson đều xảy ra biến cố trong một năm hơn." Kim Taehyung ngồi trên xe lăng, vẻ mặt nghiêm túc.

"Chỗ xương từ khu triển lãm đã đẩy nhanh tốc độ, xương trộn lẫn với cát nhưng không vì vậy mà xương thật sự bị băm nhuyễn, đặc biệt mỗi một bức tranh phỏng đoán là của ba người, phần đầu phần giữa và phần cuối bức tranh hình dáng xương đều phân chia rõ ràng, có lẽ là cách phân biệt, vì vậy điều này rất có lợi đối với đội ngũ pháp y rút ngắn được không ít thời gian. Hiện giờ đã phân tích ngoại hình của 38 nạn nhân, những điều kiện về tướng mạo hoàn toàn phù hợp với 38 người mất tích." Ellice mở tài liệu mình ra, trình bày một cách tỉ mỉ.

"Trong số đó có người nào tên Lee Minhyun không?" Anh hỏi.

Ellice nhíu mày rồi lắc đầu. "Không có, có thể là nằm lẫn trong số xương còn lại."

"Được, vào vấn đề chính đi."

Kim SeokJin bước đến lấy một lọ nhỏ chỉ bằng nửa đốt ngón tay, từng giọt trong lọ hơi ngả màu hồng, ít ỏi nhưng cực độc. Ellice bước vào gian phòng trong suốt, mọi người bên ngoài có thể thấy được động tĩnh và hình ảnh bên trong, cô ấy nháy mắt ra hiệu đã sẵn sàng, Kim SeokJin đặt chai lọ vào vị trí, máy phun từ trên trần nhà của gian phòng tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ, mọi người cũng đã chuẩn bị 'một tấm lưới' an toàn cho mũi của mình.

Bae Mie ngồi cách anh không xa, khuôn mặt anh nghiêm nghị đăm đăm nhìn về bóng hình qua tấm thủy tinh trong suốt đó, đôi mắt anh lạnh lùng hoàn toàn không thể dò thám được anh đang suy nghĩ gì. Nhưng cô lại chắc chắn một điều rất rõ ràng, bản thân mình quá vô dụng.

Ellice giúp ích được cho Kim Taehyung rất nhiều, còn cô hầu như chỉ thêm gánh nặng cho anh. Cô biết vì lời hứa anh nói sẽ mang lại bình yên cho cô, Kim Taehyung đã gồng mình cố gắng đến mức nào. Bàn tay nhỏ âm thầm bấu chặt gấu áo, cô khẽ nhíu mày cố để bản thân không suy nghĩ nữa nhưng vài biểu cảm nhỏ nhặt không qua được mắt anh, anh đưa tay lên ra hiệu cô đến đây rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

"Em sợ sao?" Kim Taehyung đã dịu dàng hỏi cô như thế.

"Không có." Bae Mie lắc đầu nguầy nguậy, cố tình tránh né ánh mắt anh.

Kim Taehyung không đáp lại nữa nhưng bàn tay anh siết lấy tay cô thêm một chút, hoàn toàn không có ý định buông trong căn phòng lớn có thêm người khác như thế này. Nhưng điều anh không ngờ đến đó là cô chủ động thoát khỏi bàn tay anh cũng chẳng đáp lại ánh nhìn khó hiểu của anh, cô chỉ nhìn chằm chằm phía trước, quan sát biểu hiện của Ellice đã bắt đầu khác lạ.

Ellice mơ màng bản thân đã không thể kiểm soát được nữa, hình ảnh tên đàn ông lạ mặt hiện ra mà đến giờ cô vẫn chưa thể hình dung rõ, hắn ta cười một cách gian xảo, đang từng bước chiếm đoạt cơ thể cô.

Không kháng cự sao?

Ellice đã đánh đổi đi lần đầu tiên của mình chỉ để làm mồi nhử cho Kim Taehyung kịp thời phá bom cứu nguy và Park Jimin được an toàn, ai nói cô không sợ hãi? Ellice đã nắm chặt mép áo mình, đau nhưng cô không kêu lên thành tiếng, chỉ trừng mắt nhìn tên đàn ông bịt mặt dơ bẩn bằng ánh mắt khinh thường. Trong cơn đau như dần xé nát cơ thể Ellice mơ màng nghe tiếng hét bất lực của Park Jimin, cô biết anh đang rất tức giận, anh điên cuồng gọi tên cô hết lần này đến lần khác, cố gắng thoát khỏi cồng sắt mặc dù cổ tay anh ấy như muốn nứt toạc ra.

Hình ảnh như khơi gợi nỗi đau trong lòng cô khi Ellice có phản ứng lùi lại, mồ hôi rũ rượi như nước, khuôn mặt trắng bệch qua tấm kính khiến người ta đau lòng. Cô ấy không la hét gì cả, không điên cuồng khóc ròng mà chỉ im lặng mở to mắt nhưng Bae Mie hiểu, cô ấy đang trải qua nỗi sợ hãi nhất trong cuộc đời.

Kim SeokJin châm một chút lửa, mùi hương lại dịu nhẹ thêm một chút, với mùi hương này thì người ở gần hay mũi thính mới có thể ngửi được, Ellice thả lỏng bản thân, đôi mắt to tròn sọng nước.

"Taehyung, cậu an toàn rồi."

Ellice yêu Kim Taehyung từ lần đầu cùng hợp tác phá án, khi ấy cô đã vô cùng ấn tượng với vẻ mặt lạnh lùng và khí chất ngời ngời của anh, biết bao năm trôi qua biết bao thăng trầm khó khăn, những gì Ellice mong chỉ là Kim Taehyung vẫn khỏe mạnh, vẫn là người hay đứng cạnh cô khiển trách mỗi khi cô lười biếng. Giấc mơ đẹp đến nỗi không thực, cô thấy anh bồng Louis mỉm cười hạnh phúc, Louis hôn lên má anh rồi nói bằng chất giọng trẻ con, đáng yêu của nó.

Bố Taehyung, sao bố không kết hôn với mẹ con đi, mẹ con vẫn chờ bố đấy!

Sẽ sớm thôi, Louis ạ.

Cô luôn nghĩ về một ngày trong tương lai, khi Kim Taehyung buông được mối tình sâu đậm từ thời niên thiếu, anh sẽ thật lòng muốn đến với cô. Cô luôn cho rằng Min Hye Yi hoặc chính Bae Mie hiện giờ đều không xứng đi cùng anh, họ bắt anh phải hy sinh quá nhiều, ép anh chịu nhiều đau khổ chỉ vì hai chữ tình yêu. Nếu cô là người anh chọn, cô thề sẽ không để anh phải như thế! Chỉ tiếc rằng suốt từng ấy năm, anh vẫn hướng về một người con gái duy nhất. Kim Taehyung là người đàn ông chung thủy, nhưng người anh thật lòng thật dạ mãi chẳng là cô. Kết thúc giấc mộng được tạo nên bởi Tử hồn hoa, một hồi lâu Ellice đã được tỉnh táo thêm đôi chút. Cô dựa người vào ghế, hỏi nhỏ Jimin.

"Vừa rồi tôi có nói cái gì không?"

Park Jimin khoanh tay, cười sắc sảo. "Cô khen tôi đẹp trai."

Ellice liền chề môi, vả mạnh vào lưng Park Jimin một cái. "Nhảm nhí."

"Mọi người thấy rõ tác dụng rồi chứ?" Kim SeokJin cẩn thận đưa cái lọ nhỏ đã cạn vào trong thùng rác rồi gói lại thật kỹ. "Christabel có khi vừa là nỗi sợ hãi vừa là giấc mơ mà ông ta ao ước có được, nếu là vậy, cô ta chắc chắn liên quan đến đường dây ma túy của ông ta rồi, với cả có thể là thế lực bề trên của ông ta cũng nên."

Kim Taehyung nhíu mày, não bắt đầu đau nhức kịch liệt. "Ellice, tôi cần một bản chi tiết về cách thức hung thủ đã giết chủ tịch EI để khép lại vụ án của ông ta trước, nếu mọi việc đều dính dáng đến buôn bán ma túy, chúng ta sẽ bắt đầu ở hai vụ cung cấp vật phẩm hàng cấm trái phép."

Cùng ngày hôm đó, cảnh sát địa phương phát hiện nơi trồng anh túc trái phép và gửi hàng về Seoul, trước khi mọi chuyện quá muộn màng và bọn chúng có cơ hội tẩu thoát, anh phải nhanh tay hơn mới được.

***

Kim SeokJin dẫn EunNa vào trong phòng thí nghiệm, cô ta có vẻ ngượng ngùng, khuôn mặt hơi lo sợ. "Xin lỗi, em đến muộn."

"Ngồi đi." Bae Mie lấy thêm ghế cho cô ta ngồi rồi nhân tiện ngồi đối diện, đôi mắt to tròn chớp chớp không ngừng.

EunNa giả vờ hù dọa Bae Mie, trách móc. "Cậu dò thám cái gì thế hả!"

Khi còn ở hòn đảo Bae Mie trồng được rất nhiều loài hoa đẹp, EunNa đã lén nhiều lần trộm cây về nhà và đây là cách cô đã làm để kiểm tra mức độ nói thật của EunNa mỗi khi cô gặng hỏi. Chỉ là lần này hoàn cảnh có vẻ nghiêm túc một chút, trong lòng EunNa hoảng sợ, tim cứ đập liên hồi không ngừng nghỉ, rốt cuộc cô đã mắc sai lầm gì đến nổi được Kim Taehyung lấy danh cảnh sát mời đến đây vậy?

"EunNa, Tử hồn hoa đã bị đánh cắp rồi." Kim SeokJin nghiêm giọng nói, điều đó vô tình làm cho cô ấy giật mình.

"Em...không có đánh cắp!" EunNa như muốn nhảy dựng lên, mồ hôi bắt đầu túa.

"Cậu cũng biết đấy, lấy những thứ quý hiếm lại còn độc hại ra ngoài đảo là luật cấm trong làng." Bae Mie thở dài, kể cho cô ấy ngày hôm ấy mình đã nhìn thấy EunNa lén la lén lút đi lên rừng.

"Tôi..tôi.." Đối mặt với biết bao ánh mắt đang thăm dò EunNa bỗng thấy hơi sợ sệt, tay cô bấu chặt lấy từng ngón tay của Bae Mie như một cách trấn an vô hình.

"EunNa tôi cần cô khai báo thành thật, Tử hồn hoa cũng xem như chất cấm, cô buôn bán hay sử dụng chẳng khác nào đã vi phạm cả, mà đã là tội phạm.." Park Jimin lấy ra một còng sắt, nhún vai. "Phải còng."

"Tôi không có! Tôi không phạm tội mà! Còn với điều cấm của làng, làng đã tan biến rồi điều đó không có tác dụng gì cả!"

"Vậy nói xem cô đã đem chúng cho ai? Tôi không nể tình cô thêm hai suất cơm cho tôi mà nhân nhượng đâu đấy!" Park Jimin xoay xoay cái còng trong tay, tiếng va chạm giữa các thanh kim loại càng khiến đầu óc cô ấy thêm hoảng loạn, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài.

"Tôi.. tôi bán cho một người đàn ông! Nhưng mà khi ấy tôi hoàn toàn không biết đó là chất cấm, tôi vào thăm một người hàng xóm đã rời khỏi làng từ rất lâu, bọn tôi vô tình trò chuyện về Tử hồn hoa và anh ta nghe thấy, anh ta đã ra giá.."

"Cô còn nhớ ngoại hình của hắn ta không?" Kim Taehyung gặng hỏi.

"Là một gã tầm 30, hình như là con lai, dưới mắt trái có một vết sẹo không lớn lắm nhưng so với nước da không quá đen của hắn thì có thể nhìn thấy.. Hắn rất cao và trông rất khỏe, cứ như đã luyện võ rất lâu vậy.." EunNa mô tả thêm một vài đặc điểm của người đàn ông, kể cả tóc tai quần áo cũng đều kể rõ cho tất cả mọi người nghe.

Vết sẹo dưới mắt trái không lớn nhưng có thể thấy..

Bae Mie mơ hồ rằng hình như mình đã gặp người đàn ông này rồi, nhưng là gặp khi nào thì cô lại không thể nhớ. Đầu óc cô quay cuồng, rốt cuộc đã trông thấy ở đâu mà lại cảm thấy khá quen như vậy?

***

Ellice, tôi cần một bản chi tiết về cách thức hung thủ đã giết chủ tịch EI để khép lại vụ án của ông ta trước, nếu mọi việc đều dính dáng đến buôn bán ma túy, chúng ta sẽ bắt đầu ở hai vụ cung cấp vật phẩm hàng cấm trái phép.

Lời nói của Kim Taehyung truyền qua một thiết bị lạ, người đàn ông điều khiển thiết bị nhếch môi sau đó gọi một cuộc điện thoại.

"Chuyển địa điểm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip