35. Trúng độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Họ hối hả chạy khỏi khu triển lãm đang khốn đốn bằng một con đường dài ngoằn phía sau, Park Jimin cảm thấy nóng không chịu được, vừa chạy vừa lấy chai nước từ trong ba lô xối thẳng lên mặt, da thịt trên mặt căng ra như bị bỏng rát khiến anh cực kỳ khó chịu, bởi vì che cho Bae Mie mà anh hoàn toàn chắn gần như sắp chạm vào lửa từ khu triển lãm lây lan.

Bae Mie chạy theo phía sau anh, khi đi ngang qua một khu nhà nhỏ nối liền với khu triển lãm không xa, cô bỗng giảm tốc độ lại.

"Bae Mie, nhanh lên. Để bị phát hiện là toi đấy."

Không thấy cô trả lời.

Anh nhíu chặt mày rồi quay đầu lại, mắt cô trợn tròn, một màu đen u tối, khuôn mặt nhợt nhạt như đã hồn bay phách lạc, mồ hôi nhễ nhại trên trán không ngừng nhỏ từng giọt hai bên má, cánh tay trắng nõn yếu ớt chống lên khu nhà, cửa sổ trong nhà mở toang, nhìn vào bên trong chỉ giống một màn đêm hoàn toàn bị bóng tối nuốt chủng, một chút ánh sáng vặt cũng không thể nào len lỏi được.

Có chuyện gì xảy ra với cô vậy?

"Bae Mie!" Park Jimin hốt hoảng muốn chạy lại, nhưng miệng cô lắp bắp mấy chữ, anh hiểu ý cô muốn nói, chính là 'Đừng lại đây'.

Cô bỗng ngửi thấy mùi hương lạ phát ra từ bên trong nhà rồi lan truyền ra bên ngoài bằng cửa sổ rộng mở, giữa không gian bao trùm toàn khói bụi mù mịt, mùi hương thoang thoảng ấy khiến cô không hề nhẫm lẫn được, xông thẳng lên bộ não khiến đầu óc tê rần. Trước mắt hiện lên hình ảnh khác lạ, hoàn toàn không thể thấy Park Jimin trước mặt nữa.

Là anh, là Kim Taehyung. Cô thấy anh người đầy máu me, bị nhấn chìm xuống biển cùng với hai người nào đó, phải chăng chính là bố mẹ đã mất của cô? Tất cả những người cô thương yêu đều bị biển chôn vùi, thứ mà cô sợ hãi nhất trên đời.

Sau đó mọi hình ảnh như bị nhiễu, anh trong bộ đồng phục trường, trẻ trung tươi sáng. Dưới ánh nắng mai, nụ cười anh có lẽ là đẹp nhất. Đôi tay thon dài đang xoay tròn quả bóng trên tay một cách điêu luyện. Có lẽ những hình ảnh về quá khứ đã khắc quá sâu vào tiềm thức, làm dù cô có trải qua một tai nạn ảnh hưởng đến não bộ cỡ nào thì thứ mùi hương xúc tác ấy cũng có thể làm gợi lại.

Tỉnh táo! Phải thật tỉnh táo! Bae Mie nghiến chặt răng, cố gồng mình. Cô cố gắng thoát khỏi những ảo ảnh, hình bóng Jimin lờ mờ ngay trước mắt, đôi môi cô mấp máy liên tục cảnh cáo anh ấy đừng đến gần. Đôi tay lần sờ đến vị trí bên hông, rút ra con dao vừa vặn, sau đó không màng đến bản thân sẽ bị đau đớn, đâm mạnh vào lòng bàn tay nhỏ nhắn.

Mọi việc kể thì chậm nhưng xảy ra quá nhanh, điều đó làm Park Jimin ngỡ ngàng. Anh cuống quýt, kêu gào. "Có chuyện gì xảy ra với em vậy?"

Cơn đau kịch liệt đánh thức từng dây thần kinh trong đầu cô làm ý thức đã được trở về, khi hoàn toàn bình ổn để chạy xa khỏi nơi tỏa ra mùi hương quái dị đó cô đã kịp ngoảnh đầu lại. Chỉ thấy lờ mờ từ trong góc tối, một người phụ nữ vận một bộ lễ phục trắng cổ xưa nép mình bên cạnh cửa sổ, mái tóc đen dài xõa sau lưng, làn da trắng đến kinh người nổi bật trong màn đêm. Có lẽ là một người phụ nữ đẹp, nhưng với tình cảnh như vậy chỉ càng khiến người ta nổi da gà.

Mãi cho đến khi trèo tọt lên xe, Park Jimin khởi động xe rồi cất lời. "Tay em có sao không?"

Bàn tay đầy máu của cô đặt trên đùi, vì dính chất lỏng đỏ sẫm mà chiếc quần màu đen càng thêm đậm, khuôn mặt cô vẫn nhợt nhạt, bờ môi trắng đến tái mét.

"Em phải gặp SeokJin gấp.."

"Rốt cuộc em bị sao? Đừng giấu anh!" Park Jimin sốt ruột, lòng bồn chồn không yên. Cảnh tượng vừa rồi làm anh kinh hãi, đã xảy ra chuyện gì tồi tệ mà anh ngu ngốc vẫn chưa nhận ra sao?

"Mùi hương. Em bị trúng độc mùi hương."

Đôi tay đặt trên vô lăng khẽ run, đôi mắt anh trợn tròn. "Em nói gì cơ? Nhưng chúng ta đều đi qua chỗ đó, tại sao chỉ có mình em bị trúng?"

Khuôn mặt nhỏ của cô nhăn nhó, cố gắng kiềm hãm chỗ đau nhói, quay sang Park Jimin. "Loài hoa đó kỵ nước, vừa rồi anh rửa mặt bằng nước rồi mới chạy qua ngôi nhà đó, vì có nước bảo vệ mũi anh mới tránh được mùi hương đó, nhưng nếu lỡ may đã hít vào rồi, thì dù có xối bao nhiêu nước cũng vô tác dụng."

Park Jimin nhấn chân ga, chỉ muốn đưa cô đến bệnh viện nhanh nhất có thể. "Vừa rồi em tự tay đâm mình, chính là muốn bản thân tỉnh táo?"

Bae Mie gật đầu, bàn tay máu khẽ siết lại. "Nếu người chẳng may hít vào, lại không hề biết đến loài này nhất định sẽ bị khống chế não bộ, từ đó lan ra tứ chi. Chuyện này muốn biết rõ nhất, e rằng phải đến tìm Kim SeokJin!"

***

Park Jimin gấp rút đưa Bae Mie vào bệnh viện, vết cắt khá sâu, miệng vết thương lại rộng phải khâu lại ngay lập tức. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, anh cho người lấy một số cát từ tranh cát của triển lãm đã bọc kỹ trong ba lô mà Bae Mie nhanh tay lấy được đi kiểm nghiệm, anh ấy đang chờ đợi bên ngoài phòng bệnh, giậm chân bình bịch, điện thoại Kim Taehyung không hiểu sao mãi chẳng liên lạc được.

"Cái tên Kim Taehyung chết bầm này!"

Người anh ấy quần áo tả tơi, khuôn mặt lấm lem nhưng cô y tá trẻ vẫn có thể nhận ra được. Cô ấy dè dặt bước đến, nhẹ giọng nói. "Cảnh sát Park.."

Park Jimin mạnh bạo tắt điện thoại, không ngừng chửi rủa tên anh thêm vài lần rồi quay sang cô y tá, nhướng mày hỏi. "Có chuyện gì sao?"

Cô y tá cười khó xử. "Tôi chỉ vô tình nghe anh đang cố gắng gọi cảnh sát Kim đúng không? Anh ấy.." Cô y tá chỉ chỉ hướng đi, nhỏ giọng nói. "Đang nằm phòng chăm sóc đặc biệt."

Park Jimin như bị ai tát một cái thật đau, anh choàng tỉnh, trợn mắt. "H..Hả? Nó..lại làm sao?"

"Bị trúng đạn nhưng qua cơn nguy kịch rồi, được chuyển từ bệnh viện gần núi Y về đây.."

Tiếng mở cửa không hề khách khí đủ để đoán được là ai, Kim Taehyung đang nằm nhàn tản trên giường bệnh, tay phải gác lên trán điệu bộ trầm tư.

"Cái tên chết dẫm! Làm sao lại để trúng đạn?"

Park Jimin hùng hùng hổ hổ xông vào, không thèm để Trịnh Thạc vào trong tầm mắt.

"Bae Mie sao rồi?"

"Cậu trả lời tôi trước đã."

"Cứu cái tên này đây." Kim Taehyung nhịp nhịp chân, nhìn Trịnh Thạc kế bên đang hết lòng gọt trái cây, vẻ mặt anh cực kỳ đắc ý.

Trịnh Thạc điềm tĩnh gọt táo, cũng góp lời vào. "Cũng nhờ vậy mà bọn ma túy bại lộ, không những chúng không làm hại được chúng ta mà còn khiến cho cả bầy bị tóm được trong rừng rú ẩm ướt, lần này dưỡng thương hai tháng đi, coi như nghỉ ngơi sau một lần đứng giữa ranh giới sinh tử."

"Nếu biết phải nằm tận hai tháng tôi chẳng rãnh rỗi đỡ đạn cho cậu." Kim Taehyung ăn nói không hề khách khí, cướp lấy miếng táo mà Trịnh Thạc cầm trên tay.

Trịnh Thạc nghĩ đến lần này cũng hoàn thành nhiệm vụ sớm thời hạn, lại được trở về vui đùa với những cô cậu nhỏ nhà mình làm anh ấy sướng rơn, cũng không để bụng lời nói của anh, cười hào sảng. "Nào người anh em, ơn này Trịnh Thạc mãi mãi khắc sâu trong lòng!"

Kim Taehyung muốn ngồi dậy, Park Jimin liền chạy đến đỡ anh, vô tình đụng nhẹ vào vết thương bên ngực, lông mày rậm của anh hơi nhíu lại. Park Jimin không quá gấp gáp báo tình hình của hai người làm anh nghĩ mọi chuyện suôn sẻ rồi, nhưng muốn chắc chắn hơn nên định mở miệng hỏi Park Jimin, nào đâu bên ngoài truyền đến giọng hét chói tai của cô nhóc ấy, dường như anh có thể cảm nhận được vẻ phẫn nộ của cô qua chất giọng đầy quyền lực đó.

"Kim Taehyung!"

Miếng táo nhỏ bị mắc nghẹn nơi cổ họng anh làm Park Jimin không ngừng vỗ từng cái như ná thở lên tấm lưng anh, Kim Taehyung ho liên tục, cố gắng ngước lên nhìn Bae Mie đang đầy phẫn nộ.

"Anh xin lỗi.." Kim Taehyung muốn nói thêm 'Tại anh không muốn em lo lắng' nhưng chợt im bặt vì đôi mắt sóng sánh nước của cô.

Trịnh Thạc và Park Jimin ngầm ra hiệu với nhau, Trịnh Thạc bỏ con dao xuống đất, vội vàng đứng lên. "Cô bé này, à..ừm..chào hỏi sau nhé, bỗng nhiên nhớ ra có việc, hẹn lần sau nhé Taehyung."

Park Jimin vươn vai, vẻ mặt nhăn nhúm. "Vừa rồi chỉ lo cho em, anh còn phải kiểm tra anh có bị nội thương gì không nữa, gặp lại sau nhé!"

Căn phòng chỉ còn lại hai người, Kim Taehyung phát hoảng, muốn chạy đến cô nhưng vết thương còn đau khiến anh không thể di chuyển nhiều, chỉ biết cắn răng chịu đựng. "Tay em làm sao thế này?"

Kim Taehyung thở dài, vẫy vẫy tay với cô. "Lại đây."

Bae Mie giận dỗi nhưng vẫn nghe lời anh đi tới, trách mắng anh. "Thì ra anh cho em đi dễ dàng như vậy cũng có nguyên do, có biết là nguy hiểm lắm không? Bọn chúng đều là những kẻ không màng sống chết rồi, anh còn muốn đấu cái gì?"

Kim Taehyung nhẹ nhàng nắm tay không bị thương của cô, đưa lên môi hôn nhẹ, anh khẽ nói. "Anh không sao mà."

"Anh xem bộ dạng của anh như thế còn dám nói không sao?"

Cô ngồi xuống bên cạnh giường, tay bị thương được anh nhẹ nhàng nâng trong lòng bàn tay to lớn. Kim Taehyung cảm thấy đau lòng, ánh mắt xót xa. "Không chạy kịp à?"

Bae Mie cố tình lẩn tránh ánh mắt anh, quyết định vẫn chưa muốn nói ra. "Đúng vậy, anh cũng biết em làm sao địch nổi những tên đàn ông."

"Nếu không cần nhờ đến em chỉ rõ bức tranh có vấn đề, anh đã không để em phải liều lĩnh như thế."

Kim Taehyung thở dài nhưng ngược lại Bae Mie lại cứng rắn, đến giọng nói cũng mạnh mẽ, kiên quyết đến lạ. "Chuyện gì cũng chỉ để anh liều lĩnh thôi sao? Anh muốn tốt cho em hay muốn em đau lòng mãi đây?"

Kim Taehyung giật mình, ngước mặt lên nhìn cô. Đôi mắt cô nhìn thẳng vào anh, một nỗi âu lo không hề che giấu dâng tràn qua đôi mắt đen láy, đến bàn tay bé nhỏ cũng siết chặt gấu áo bệnh viện của anh đến nổi trắng bệt.

"Em đã nói muốn hỗ trợ cho anh mà." Cô thở dài, tâm trạng hỗn loạn.

Kim Taehyung nâng gương mặt nhỏ bé của cô lên, con tim bỗng như bị ai đó đâm một nhát, đau không tả nổi. Anh không biết nên nói thế nào, chỉ muốn hôn lên đôi môi anh đào ấy như là một cách an ủi. Khuôn mặt anh khẽ nghiêng, chủ động sát lại gần cô. Bae Mie chết sững, đờ người nhìn chằm chằm người đàn ông lộ liễu này, cửa phòng bệnh viện còn chưa khóa! Nếu có ai bất ngờ mở cửa thì..

'Cạch'.

Tiếng cửa mở làm cô giật thót phải chìa mặt ra cách xa Kim Taehyung, bên ngoài truyền đến giọng nói quen thuộc mà hào sảng. "Bệnh viện gì lắm tầng thế! Đi mỗi cả chân."

Hóa ra là mọi người khi còn ở hòn đảo, hôm nay đọc được tin tức báo chí đưa tin, lập tức tụ họp lại để đến thăm Kim Taehyung. EunNa xách túi hoa quả to đùng, chạy ồ ạt xông vào trong.

"Ơ cái con bé này! Bình tĩnh lại đi."

Bae Mie đứng bật dậy, gật đầu chào. "Mọi người đến bất ngờ quá."

Kim Taehyung cong môi cười, cũng gật đầu chào hỏi.

"Taehyung, anh không sao chứ?" EunNa đến gần anh, quan tâm hỏi. "Không thấy anh gọi nữa, em cảm thấy lo rồi."

Nụ cười trên gương mặt cô rõ là méo xệch, đôi mắt tò mò muốn tìm kiếm nơi anh một câu trả lời. Kim Taehyung mỉm cười, giải thích ngay. "EunNa và gia đình cô ấy sau khi ổn định chỗ ở đã mở tiệm cơm, anh thường đặt cho các đồng nghiệp."

Bae Mie nhếch môi, vỗ vỗ vào vai EunNa. "Cậu đừng có hấp tấp như vậy chứ, Taehyung anh ấy vẫn còn đang mệt đấy, tránh tránh ra."

EunNa bĩu môi, xụ mặt với cô. "Tôi làm sao liên quan đến cậu chắc!"

"Taehyung, con cảm thấy ổn hơn chưa?" Một người đàn bà ân cần hỏi, tiện thể quan sát sắc mặt của anh, vẫn còn một chút nhợt nhạt bèn thở dài. "Phải cẩn thận hơn chứ."

"Con không sao rồi dì ạ, vết thương không nghiêm trọng lắm."

Một chàng trai trẻ thấy bộ dạng của anh lại hả hê, cười đắc ý. "Sao nào? Còn dám ra oai nữa không cảnh sát Kim?"

Kim Taehyung mỉm cười, dường như không hề tức giận, cậu ta không chịu được thói lãnh đạo được mọi người tôn trọng của Kim Taehyung, nhất thời có phần ghen ghét. Nhưng chỉ là một chút ích kỷ nhỏ nhoi, suy cho cùng vẫn đối đãi với anh rất tốt. Anh còn nhớ bữa đó anh ta ném chiếc áo ấm vào mặt anh, nói với giọng chanh chua. "Yếu đuối như anh là cần áo ấm nhất."

Anh chỉ về phía nước để trên bàn, cất giọng khàn khàn. "Lấy tôi cốc nước."

"Anh..!"

Cậu ta hừ một tiếng, nhưng vẫn làm theo.

Bae Mie sắp xếp ghế cho mọi người ngồi, sau đó hỏi từng người về tình hình của họ hiện nay. Quả nhiên Kim Taehyung đã lo chu toàn cho họ, không những đủ mà còn dư dã, làm cuộc sống của họ tốt hơn gấp mấy lần khi vẫn còn ở hòn đảo. Cô còn biết thêm anh cực kỳ quan tâm đến Kiki, chú chó đã cứu anh. Nó trước giờ lanh lẹ, nhưng được anh bồi bổ liên tục giờ trở nên béo ục ịch, chỉ biết nằm bẹp ra nhà mà ăn với ngủ.

Thật sự đã quá ổn rồi, làm cô trước đây lo lắng không nguôi nếu một khi hòn đảo bị nhấn chìm, đời sống mọi người sợ rằng lại càng cơ cực.

EunNa đang gọt hoa quả rồi bỗng sực nhớ ra điều gì đó, liền quay ngoắt về phía cô. "Khu triển lãm của nghệ sỹ nổi tiếng phát nổ, tin tức đang rầm rộ, cậu biết không?"

Bae Mie gật đầu, nói qua loa. "À, có nghe qua."

"Nghe đâu có kẻ muốn phá hoại, công kích làm cảnh sát đi tuần gần đó cũng bị vạ lây, hiện vẫn còn nguy kịch chưa biết sao, ảnh hưởng đến không ít người. Nhưng trùng hợp là, phát hiện ra một vài tên tội phạm bị truy nã, chắc có thể chạy không kịp chăng? Đúng thật là, vào đất liền lại có những chuyện phát run thật."

Bae Mie chợt đảo mắt qua Kim Taehyung, cô nhớ dáng hình anh cảnh sát quên mình để mong vụ án được tiến triển mà cảm thấy xót thương, cô khẽ mím môi, tim bất ngờ đập nhanh thình thịch. Bây giờ anh thương tích như thế này cô đã muốn nhảy dựng lên, nếu thật sự còn xông pha vào những nơi nguy hiểm nữa, sợ rằng có ngày chết vì đau tim mất.

***

"Có một chàng trai trẻ
Sa đọa chốn bồng lai
Có một cô gái trẻ
Đắm mình vì tình yêu."

Giọng nói khe khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh, một bài thơ tình yêu phát ra từ miệng cô gái, nó vốn dĩ rất ngọt ngào, nhưng đặt vào khung cảnh tối om không chút tiếng động này bỗng lại thấy có phần quái dị.

Cô gái bật cười khanh khách rồi giựt mạnh đầu con búp bê rời khỏi thân thể, đôi mắt mơ màng vuốt nhẹ lên mặt búp bê, cất giọng lảnh lót.

"Anh ơi..
Canh hôm nay sao đỏ thế
Anh ơi..
Tại sao vẫn nhìn em chòng chọc đến vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip