32. Còn gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuẩn đoán khi nhìn bằng mắt quả nhiên có thể, nhưng vì đây là những mảnh xương đã quá vụn vặt, dường như không khác gì cát nên thời gian đưa ra kết luận phải mất một lúc, Bae Mie ngồi trong phòng nghỉ riêng của Kim Taehyung, thấp thỏm mãi không yên.

"Em chưa nói chuyện này với anh." Kim Taehyung khó chịu, nhíu mày thật chặt.

Khi đó cô nói đi triển lãm, lúc về cũng chỉ nghe nói vệ sỹ báo cáo rằng có kẻ theo dõi nhưng đã cắt đuôi hoàn toàn, ai ngờ rằng cô còn giữ một nhúm cát trước mắt cho rằng liên quan đến mạng người, Kim Taehyung quả thật không yên lòng. Nếu thật sự là xương người, chẳng phải cô ngay lập tức trở thành tầm ngắm của bọn chúng sao?

Mà Kim Taehyung đang vướng bận vụ án, lại bị sức ép dư luận đè lên vì hai người chết đều rất nổi trên mạng xã hội. Cũng vì thế mà công việc chồng chất rất nhiều, nếu Bae Mie cũng bị đe dọa, anh làm sao có thể phân thân?

Bae Mie cúi đầu, căn bản không dám đối đầu với ánh mắt thăm dò của anh. "Em ...chỉ là suy đoán nên chưa nói với anh, lỡ như không phải thì sao.."

Kim Taehyung day day huyệt thái dương, lòng lo lắng bồn chồn. Dù sức nặng công việc mặc sức đổ lên đầu anh anh cũng không sợ, chỉ lo rằng cô gặp nguy. Bae Mie biết anh quan tâm tới mình, nhỏ giọng nói tiếp. "Em không sao mà, anh thấy em có chỗ nào không ổn không? Đừng lo lắng."

Anh đứng lên đi đến bên cạnh sofa nơi cô đang ngồi, ngả người ra thân ghế mềm mại, bàn tay to lớn tìm tay cô đan thật chặt.

"Anh rất sợ."

Sợ cô lại biến mất lần nữa..

Anh cho rằng lần tìm gặp được Bae Mie là điều may mắn nhất khi trải qua vạn lần đau đớn, xui rủi năm đó. Chính vì như vậy, Kim Taehyung lại càng quý trọng hơn. Ông trời cho anh gặp cô khi đến giới hạn của sinh tử, chẳng phải ngụ ý rằng cả hai là một cặp không thể tách rời, khi đến bước đường cùng cô vẫn sẽ bên cạnh anh đúng không?

Thở dài một hơi, giọng khàn khàn trầm ấm vang lên. "Anh không đủ năng lực để bảo vệ quá nhiều người, anh cũng không thể đảm bảo sự an toàn cho em một cách dài hạn. Anh.." Kim Taehyung hít sâu một hơi, đôi mắt thâm trầm xoáy sâu vào gương mặt nhỏ nhắn của cô. "Cũng không chắc rằng bảo toàn được tính mạng của mình. Nhưng nếu lâm vào cảnh nguy, anh thề sẽ cố gắng hết sức, dù là cái mạng cỏn con này để đổi lấy việc em được sống tốt, đã quá may mắn rồi."

Kim Taehyung bất chợt nói như vậy làm Bae Mie cảnh giác tột cùng. Con ngươi trong trẻo trợn to, nhìn chằm chằm anh hồi lâu. Là anh vô dụng, mới không che chở cho cô về chuyện năm năm trước, là anh yếu ớt, cũng không thể đảm bảo chuyện sau này.

Không biết có phải ảo giác hay không mà cô vô tình thấy qua ánh mắt anh hiện lên tia lạnh lẽo nhưng nhanh chóng biến mất. Sợ hãi.. cô chợt nắm chặt lấy tay anh, mặc kệ lời anh nói cô đã thật sự hiểu hay không, nhưng hiện giờ cô chỉ muốn nắm tay anh, mong anh có thể hiểu một chút tấm lòng của mình.

Kim Taehyung mỉm cười vỗ nhẹ đầu cô, nhỏ giọng. "Nghề cảnh sát không thể nói trước, luôn có kẻ muốn hãm hại anh, kể cả những người bên cạnh anh như em cũng chưa chắc đã an toàn. Nhưng mà nha đầu thối à, em quả nhiên gan lớn, cái gì cũng không sợ!"

Bae Mie lè lưỡi, đâu phải cô không biết sợ. Chỉ là có Kim Taehyung rồi nên mới không sợ đấy thôi!

***

Sau một lúc, kết quả đưa ra chỉ là cát mịn dùng để tạo tranh, hoàn toàn không có điểm đáng nghi. Bae Mie kinh ngạc nhưng sau đó thu hồi biểu cảm lại rất nhanh, việc này cô đã đoán trước. Nếu buổi triển lãm có thể dám thực hiện quy mô lớn như thế, còn thách thức con mắt tinh tường của người xem cũng như cảnh sát thì nhất định đã có sự chuẩn bị đầy đủ, không dễ dàng bị phát hiện như vậy.

Bae Mie dựa theo trí nhớ của mình nhớ một lượt lại 203 bức tranh cát rồi sai người đi thăm dò, quả nhiên đều đặt chỗ cũ với y số lượng ban đầu. Nhưng Bae Mie không phục! Cô tin vào đôi mắt của bà! Cũng bởi vì từng nghe bà kể về nghệ thuật với đôi mắt sáng ngời, một người cực kỳ am hiểu các lĩnh vực nghệ thuật vẽ tranh, giảng giải cho cô từng màu sắc hài hòa, cách kết hợp màu để làm nên một bức tranh chân thật. Bà đã nói bức tranh có vấn đề thì chắc chắn có vấn đề. Nhưng mà tại sao lại không phát hiện ra? Chẳng lẽ đó thật sự là nguyên liệu hiếm trộn vào cát mịn chứ hoàn toàn không phải xương người như cô tưởng..

***

Bae Mie đã đến thăm bà thường xuyên còn nói đi nói lại rằng bà đừng nói chuyện này với Kim Taehyung, lấy lý do không thể nào hợp lý hơn vì anh đang bận chuyện vụ án, không có đủ thời gian quản nhiều chuyện khác nữa.

Buổi triển lãm kéo dài hẳn một tuần, sau ngày đầu đi đến thì cô không đặt chân đến nữa. Chờ đến ngày giáp cuối, khi bọn chúng lơ là cảnh giác, âm thầm ra tay!

***

Đã qua 5 ngày, Bae Mie đang lẳng lặng mua một số đồ dùng cần thiết, vệ sỹ thì vẫn túc trực bên cạnh. Cô ra vẻ đăm chiêu sau đó cười khó xử, quay người nói với các vệ sỹ. "Tôi cần mua một số đồ dùng, mọi người cứ đứng đây là được."

Tên vệ sỹ thoáng hiện nét phân vân, nhưng sau đó nghĩ cửa hàng tuy xa xỉ nhưng không quá lớn, chỉ cần đứng cách một khoảng cũng không vấn đề gì bèn 'Vâng' một tiếng, cô gật đầu bước đi.

"Chết tiệt, giờ là lúc nào còn đứng đây lựa chọn rượu? Chuyện của tôi cậu đảm bảo đã yên ổn rồi chứ?"

Một âm thành khe khẽ nhưng tai cô rất thính, liền dễ dàng lọt vào tai. Khuôn mày xinh đẹp khẽ nhíu, âm thầm bước đi. Khi đi qua khúc rẽ, cô ngẩng đầu nhìn xem giọng nói ban nãy, phát hiện hai người đàn ông đang đứng ở một sạp hàng rượu thượng hạng với giá tiền choáng ngợp, cửa hàng này chuyên trưng bày những loại rượu cực hiếm, có thể nói thuộc loại hiếm có trên thế giới, có để giá là bán nhưng thực chất trưng để khoe, vì nghĩ rằng với giá trên trời như vậy ai có thể mua nổi? Những tên quan chức cao quý cũng đều chưa dám đặt chân vào đây mua rượu lấy tiếng, huống chi là những người tiểu thư, thiếu gia ăn bám vào đây ra oai? Tên đàn ông thấp hơn vẻ đẹp khá ổn nhưng vì vết sẹo to tướng trên mặt làm tạo nên phần hung dữ, người bên cạnh cao to hơn, đội mũ lưỡi trai, dù không nhìn được rõ ràng nhưng góc nghiêng cũng đủ biết người này cực kỳ điển trai, anh ta cầm lên một chai rượu, chất lỏng màu đỏ sóng sánh bên trong chai thủy tinh, lại vì quá nhiều đèn rọi vào càng thêm chói mắt. Một nụ cười khe khẽ nhếch lên, bàn tay trắng mịn vuốt ve chai rượu. "Matthew, gấp cái gì?"

Chỉ còn một bước nữa tầm nhìn sẽ khuất nhưng vào đúng khoảnh khắc ấy, người đàn ông đó quay sang bên này, vì thế cô đều chứng kiến rõ dung nhan của anh ta. Khuôn mặt tuyệt mỹ nhưng lại toát ra sự lạnh lùng như băng, nụ cười mỉm trên khóe môi vẫn in đậm, tưởng chừng như người đàn ông thực sự đang cười với cô vậy.

Bae Mie vẫn không dừng bước, đi tìm đồ mình cần mua. Còn anh ta, một thoáng ngẩn ngơ đứng bất động.

"Nhìn gì thế?"

Mãi đến khi người bên cạnh hỏi anh ta mới thức tỉnh, lắc đầu. "Nhìn nhầm người thôi."

Chủ tiệm ăn mặc sang trọng bước đến, nhìn hai người đàn ông ăn mặc giản dị, đôi mắt ánh lên vẻ khinh thường, nhếch môi hỏi. "Quý khách cần tư vấn loại rượu nào ạ?"

Loại kém cỏi lại còn ra oai? Chủ tiệm lướt sơ một lượt, càng khinh miệt. Rẻ mạt như vậy cũng bước chân vào đây!

Người đàn ông cao to nhoẻn miệng cười làm cô nhân viên kế bên liền đỏ mặt, ánh mắt anh quét một lượt tên chủ tiệm, khàn giọng nói. "Lấy hết cho tôi."

Chủ tiệm liền sửng sốt? Bao nhiêu là rượu đắt như thế, thật sự lấy hết? Còn chưa đợi ông ta hỏi lại thì người đàn ông đã lạnh lùng bước đi, chỉ ném thẻ qua cho tên bên cạnh, đọc địa chỉ chuyển đến rồi rời đi.

***

Hộp đêm Black.

Min Hye Yi ít khi đến mấy chỗ này, tiệc tùng uống rượu chỉ khi đi dự sự kiện. Hôm nay vừa hoàn thành bộ sưu tập thời trang mới nhất của cô, bạn bè trong ngành liền rủ rê đi chơi thư giãn.

Tiếng nhạc xập xình liên tục vang dội bên tai làm cô thấy nhức óc, cô gái xinh đẹp kiều diễm chỉ ngồi trong gốc uống rượu, giương mắt nhìn bạn bè đang vui cười nhảy nhót phía xa xa. Kể từ khi một mình, cô thay đổi thói quen chỉ muốn yên tĩnh nhưng thứ giữ chân cô ở lại chính là thứ loại rượu yêu thích này, hôm nay còn đặc biệt uống nhiều.

Men say làm con người ta dễ bộc lộ cảm xúc, Min Hye Yi ngà ngà say lại bật khóc. Không phải cô buồn vì chấm dứt mối tình năm năm, chỉ đau lòng vì chuyện quá khứ. Cho đến bây giờ, nó vẫn hằn sâu vào trí nhớ cô. Một quá khứ kể ra lại có cảm giác đẫm máu tươi, là chính tay cô chôn vùi thanh xuân của em gái mình, là do cô cướp đi cuộc đời tươi đẹp của em út khi nó chỉ 19 tuổi. Kể cả, còn hại Kim Taehyung năm năm sống trong dằn vặt, đau khổ, tự trách bản thân mình. Mọi thứ đều mơ hồ, dường như mọi người, mọi chuyện chỉ mới xảy ra từ hôm qua. Thời gian trôi nhanh như vậy, cũng chôn vùi hồi ức đau thương nhanh như thế. Xương cốt ba mẹ giờ không còn, em út cũng chẳng thể tươi cười trở lại, Bae Mie không hề biết về quá khứ trước kia. Chẳng phải vì lo lắng cho tất cả mọi người có liên quan, Kim Taehyung lựa chọn cố gắng khép lại quá khứ ư? Anh vẫn luôn chu toàn, mở ra một con đường sống khác cho cô, khiến cô chấp nhận ký ức tan thương, nhưng lại giúp cô để nó vào một căn gác nhỏ sâu thẳm trong lòng.

Kim Taehyung, người đàn ông này cô mang ơn cả một đời.

Uống hết ly này đến ly khác, khuôn mặt đẫm nước mắt, tầm nhìn cũng nhạt nhòa. Cô mơ hồ cảm thấy một bàn tay khẽ nắm cổ tay cô, ngăn động tác đưa ly lên. Người đàn ông lịch sự, tao nhã, khẽ nói. "Min tiểu thư, thật vinh hạnh khi được phục vụ cô. Nhưng mà.."

Min Hye Yi nhíu mày, lấy tay dụi dụi hai mắt. Anh ấy cong môi cười, lại nói. "Uống nhiều quá không tốt cho sức khỏe, Min tiểu thư là người cao quý như vậy, phải để ý sức khỏe của mình chứ."

Min Hye Yi ngỡ ngàng, quan sát người trước mặt. Là một mỹ nam lay động lòng người, khuôn mặt toát lên tia lạnh nhưng khóe môi lại mỉm cười, dường như giao hòa giữa ấm áp và lạnh lùng.

"Anh là chủ quán ở đây sao?"

Người đàn ông gật đầu rồi quay sang nói với nhân viên làm một bát canh giải rượu. Min Hye Yi không phản đối, chỉ dựa người vào tường lạnh bên cạnh, chằm chằm nhìn người trước mắt. "Anh biết tôi?"

Người đàn ông thản nhiên ngồi bên cạnh, cũng không dùng kính ngữ với cô nữa. Vẻ lịch sự ban nãy thay thế bằng sự phóng túng, làm cô có chút..rung động.

"Em nổi tiếng đến thế mà, tôi không thể không biết."

Bát canh giải rượu nhanh chóng được đưa đến, bàn tay mảnh khảnh của người đàn ông khẽ đẩy qua cho cô, cong môi. "Mau uống đi, nếu không lại nhức đầu."

Min Hye Yi sao có thể thân thiết với người lạ nhanh đến vậy? Cô mỉm cười lắc đầu. "Tôi không sao."

"Gọi tôi là Finn. Min tiểu thư, cho phép tôi gọi là Hye Yi nhé?"

Min Hye Yi chấn động, bất giác gật đầu. Kỳ quái là từ cô đặt vào người đàn ông này, bỗng nhiên lại đến đây, còn đặc biệt quan tâm mình đến như thế, rốt cuộc anh ta có ý gì chứ? Finn nâng bát canh uống một chút sau đó đưa qua cho cô, chân thành nói. "Không có độc, cứ uống đi."

Bàn tay lơ lửng không trung vẫn kiên định đưa bát canh cho cô, Min Hye Yi không thể không lấy, bèn hít sâu một hơi, cầm lấy uống vài ngụm. Finn bật cười thành tiếng, đôi mắt thâm trầm xoáy sâu vào cô. "Sao lại cảnh giác tôi đến vậy? Tôi cũng là chủ hộp đêm này, sống qua ngày dựa vào số tiền kinh doanh nơi đây, hại em chẳng phải tự chuốc họa vào thân à?"

"Tôi không có ý đó. Chỉ không hiểu anh bắt chuyện với tôi làm gì."

Ánh mắt Finn hiện lên tia sầu não, khó hiệu lạ thường. Ngày ấy Min Yuk vang tiếng khắp nơi, là tên trùm ma túy của rất nhiều nguồn dây mua bán lớn. Khẳng định đã sống với cách dơ bẩn như thế, ông ta đủ thông minh khi biết nhường con đường lùi cho đứa con gái của mình. Người thường lại không biết ông là một tội phạm nguy hiểm, người trong giới lại chẳng hay thật ra ông có đứa con gái. Finn những tưởng rằng chỉ có một cô gái nhỏ, nhưng sau tai nạn đắm thuyền do bản thân sai người cài bom, anh phát hiện thực ra là chị em sinh đôi! Người trên tàu không muốn biết cũng phải biết, chỉ tiếc là ai cũng không giữ được mạng mình mà trở về rêu rao, về sau Finn cũng chả hứng thú nói chuyện này, trong giới nghĩ đến hai người con gái này chỉ biết nói bằng hai từ 'mù mịt', kể cả Lão già.

Finn không hiểu bản thân mình, nhưng anh chỉ muốn xem cô bé khi ấy luồn lách trên tàu giờ sẽ đối chọi với cuộc sống ra sao, anh không quan tâm cô trở về bằng cách nào, chỉ biết rằng Bae Mie có nghị lực phi thường.

"Quả nhiên rất giống." Fin lẩm bẩm nhưng đủ để Min Hye Yi nghe lọt tai và hiểu ra. Chỉ là anh tò mò về hai cô gái này, nhưng không ngờ lại đối lập như vậy, một người mạnh mẽ linh động, còn một người lại điềm tĩnh, trầm lắng.

"Thì ra anh cũng là một trong số đông những người tò mò." Min Hye Yi khẽ cười, đôi mắt mơ màng vẫn xoáy sâu hình bóng trước mắt.

Finn có ấn tượng với Bae Mie là thật, tuy vậy dù có khuôn mặt giống nhau nhưng hiện giờ anh chỉ bị quyến rũ với nhan sắc và tính cách của cô nàng này. Như có một dòng nước ấm khẽ tràn vào tim, tâm trạng Finn vui vẻ hẳn lên. Anh gõ từng nhịp lên bàn, đôi mắt nheo lại. "Tôi cảm thấy, có chị em sinh đôi chắc chắn không thoát khỏi cảnh đố kỵ nhỉ?"

Min Hye Yi không trả lời anh, chỉ yên lặng một lúc. Finn thấy cô không muốn nói cũng không hỏi nhiều, chỉ khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt vẫn luôn nở trên môi. "Có vẻ..sau này chúng ta hẳn còn gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip