18. Chuột bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Park Jimin ngồi chễnh chệ trên ghế, chép chép miệng. "Nhìn gì chăm chú thế?"

Khi quay trở lại đối mặt với Park Jimin nụ cười đã hoàn toàn tắt ngấm, anh lấy xấp tài liệu được kẹp ngay ngắn nằm trên bàn ném qua cho anh ấy. Bàn tay với lấy hộp thuốc rút ra một điếu.

Park Jimin lật tài liệu, sau một hồi anh trợn tròn mắt, lẩm bẩm. "Thì ra công ty nhanh chóng lớn mạnh như vậy là có nguyên do."

Kim Taehyung châm lửa lên rồi hít sâu phả ra từng làn khói mờ đục, anh dựa vào bàn, khuôn mặt thong thả. "Khi trở về Hàn việc đầu tiên tôi nhắm đến là buôn bán vũ khí trái phép, và ông ta là con mồi đầu tiên tôi dễ dàng tóm gọn."

Park Jimin chống cằm, khuôn mặt nhăn nhó nhìn chằm chằm vào tập tài liệu. "Nhưng mà.. điều đó có liên quan gì đến cái chết của Yubi?"

"Phía sau ông ta còn có một thế lực ngầm, có thể là nguồn cung cấp hàng cấm. Sau khi con gái nhập viện ông ấy đã thật sự tức giận muốn tìm ra bằng được nguyên do và công bằng lại cho Yubi nhưng rồi thì sao? Không muốn cảnh sát nhúng tay vào chứng tỏ Yubi đã biết một vài điều gì đó, cần diệt trừ. Nhưng Yubi qua khỏi cơn nguy kịch và điều đó đe dọa rằng cơ ngơi của mình sẽ sụp đổ nếu con gái không chấp nhận được việc này, hành động rõ nhất để tố cáo tội trạng của ông ta đó là giết chết Yubi."

Park Jimin hiểu rồi, nếu thật sự con gái bị ám sát thì chủ tịch EI sẽ bị loại ra khỏi diện tình nghi đầu tiên, chẳng ai ngờ rằng bố ruột mình lại muốn con gái mình chết như vậy. Đó cũng là lý do ông hợp tác cùng thế lực ngầm phản đối cảnh sát, vì sợ rằng chuyện này điều tra sâu hơn sẽ tra ra ông ta buôn bán hàng trái phép.

Ông ta là hung thủ, thì rất nhiều cách giết Yubi vì khi ấy được tự do ra vào phòng bệnh chỉ có người của ông ta mà thôi. Kim Taehyung hút hết hơi thuốc rồi bỏ vào gạt tàn. "Tiếc là.. thời cơ quá hoàn hảo, mọi tội lỗi bây giờ đổ lên đầu Jackson. Chúng ta chỉ có đủ bằng chứng về buôn bán vũ khí này."

"Thế quá oan cho Jackson rồi."

"Jackson không phải không có tội, tiếp theo ta phải tra ra thế lực ngầm, như vậy mới có cơ hội giảm tội cho Jackson."

Park Jimin đập bàn, phấn khích. "Nè Taehyung, thế lực ngầm ở đây cậu có nghĩ như tôi không?"

Kim Taehyung mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự sắc bén. "Duy chỉ có ông ta là muốn đối đầu với tôi như vậy, ngày đó sẽ sớm thôi khi mà tôi từng bước chèn ép ông ta vào đường cùng."

***

Khi quản gia thông báo với cô Min Hye Yi đến tìm cô đã nhanh chóng đưa bà trở về phòng, chính mình là người tiếp đón cô ta. Min Hye Yi bước vào trong nhà, đối diện hai khuôn mặt giống nhau y như đúc làm những người giúp việc cảm thấy choáng váng, họ cũng biết điều đều tránh xa phòng khách này cả.

Min Hye Yi ném túi xách sang một bên, ngồi xuống. Bae Mie từ đầu đến cuối vẫn ung dung, còn rót cho cô ấy một cốc trà. "Phiền cô Min đợi một chút nhé, Kim Taehyung đang bàn công việc trên lầu."

Min Hye Yi cảm thấy thấp thỏm trong lòng, nhìn chằm chằm vào Bae Mie. Trong đầu bỗng hồi tưởng lại cảnh xưa. Đứa em nhỏ y hệt mình liên tục khóc lóc, cúi xuống nhặt lấy cây kẹo đã bị Min Hye Yi ném xuống đất. Cô nhóc nhỏ lấy bàn tay phủi hết lớp cát, cất giọng nỉ non. "Em chỉ muốn cho chị thôi, kẹo này rất ngon."

Min Hye Yi sắc mặt tức giận. "Mày trưng bộ mặt đáng thương làm cái gì? Để người khác thương hại ư? Đem cây kẹo dơ bẩn này cút đi."

Cô đã không thích đứa em này từ lâu, bởi vì nó luôn chiếm vị trí ưu ái trong lòng bố mẹ, cái gì cũng thương yêu cưng chiều nó cả.

Khi cả hai cùng lên 16, Min Hye Yi càng ghét cay đắng hơn khi thành tích học tập đều thua xa cô em gái. Cô không đến trường học, học riêng ở nhà cho nên không mấy bạn bè trong khi xung quanh con nhóc luôn có những đứa bạn tâm sự. Lúc ấy nó đã nói với cô rằng: Chị có chỗ nào không hiểu cứ hỏi em, em có hai cuốn sách rất hay, xem rất bổ ích chị cầm lấy đi. Cô lúc ấy không nói không rằng đùng đùng bỏ đi.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi cô và nó đều thích Kim Taehyung, cảm thấy người mình thương luôn vỗ về, nâng niu nó vô cùng làm lòng cô nghẹn ngào. Cô em gái đấy của cô cái gì cũng có, tại sao ông trời lại bất công đến như vậy? Min Hye Yi còn nhớ khi nó luôn tìm đến cô để bắt chuyện, chỉ mong được một lần cô không ghẻ lạnh với nó, cô đã nói rằng: Em rất muốn chị em mình hòa thuận đúng không?

Lúc ấy nó làm rất nhiều bánh đem qua cho cô, xếp từng cái đẹp mắt lên chiếc dĩa, cẩn thận tỉ mỉ sợ cô chê bẩn. Nó đã cười tươi nói ngay: Vâng.

Min Hye Yi ngồi dựa hẳn người vào sofa, đôi mắt nhìn nó vẫn còn ý thù địch nhưng môi lại rướn lên: Vậy thì nhường Taehyung cho chị đi.

Bàn tay đang xếp bánh khựng lại giây lát, nó ngước mắt lên, gương mặt không tự nhiên, đến nụ cười cũng gượng gạo, khó xử: Chị hai, cái gì chị muốn em đều có thể nhường cho chị, duy chỉ có anh ấy là không thể.

Sau khi Bae Mie nói câu ấy, Min Hye Yi hoàn toàn chìm vào suy tư để lại một khoảng không yên lặng, cho đến khi hai người xung quanh bước xuống. Park Jimin rõ ràng đã á lên một tiếng, kinh hoàng nhìn ngơ ngác. Kim Taehyung bỏ tay vào túi quần, đi đến bên cạnh Bae Mie đặt tay lên vai cô. "Lên lầu đi."

Bae Mie gật đầu, trước khi quay người đi đã thì thầm với anh một câu. "Anh cố mà giải thích, cô ấy thật sự xem tôi là tiểu tam rồi."

Park Jimin không có thói quen can dự vào chuyện riêng tư của người khác, bàn xong công việc anh cũng rời đi. Kim Taehyung đi đến cạnh cửa sổ, đôi mắt đen láy nhìn vô định vào một khoảng không gian nào đó. Min Hye Yi không thể chịu được nữa, đi đến bên cạnh anh. "Anh đã biết những gì?"

Kim Taehyung quay mặt sang, khuôn mặt góc cạnh toát lên vẻ lạnh lùng anh ít khi thể hiện với cô. Ít nhất thì Min Hye Yi đã lùi một bước, đau lòng đón nhận ánh mắt như trông thấy người lạ của anh.

Có một khoảnh khắc, cô tuyệt vọng. Cảm thấy mọi cố gắng trước đây của mình cuối cùng vẫn không nhận được cái kết viên mãn. Kim Taehyung thành thật. "Anh chưa biết gì cả, nhưng dựa vào trực giác của anh, chuyện này không bình thường." Nói đến trực giác khi thân là cảnh sát làm Kim Taehyung có hơi buồn cười nhưng mà, vì đây là tình yêu, là nghe theo trái tim đối với người mình yêu sâu đậm, đôi khi trực giác còn chuẩn xác hơn cả bằng chứng đưa ra. "Hye Yi, anh nói em khác, nhưng anh không nghĩ đến phương diện này. Nhưng bất ngờ Bae Mie lại xuất hiện khiến anh một lần nữa kiểm chứng lại nghi ngờ. Anh biết chuyện này không đơn giản và cũng không dễ điều tra ra. May mắn ở anh là, anh kiên trì khó đến đâu anh cũng vượt qua thôi."

Min Hye Yi lắp bắp, không nói được câu nào. Kim Taehyung cũng không cho cô cơ hội tiếp lời, sóng mắt anh khẽ xao động. Cô đọc được qua đôi mắt anh, là thất vọng, là không tin tưởng mà Kim Taehyung dành cho cô. "Anh chỉ muốn nhắc em, tốt nhất em đừng làm sai thêm gì nữa, đừng để anh nhìn em bằng ánh mắt khác. Mong sau này em đừng hại đến Bae Mie, cô ấy là ruột thịt với em, không rõ sao?"

Kim Taehyung nói lên nghi ngờ nhưng không cho cô cơ hội giải thích, ngược lại anh không nói quá nhiều câu đau lòng. Ý anh muốn cho cô một cơ hội để sửa sai lỗi lầm, một lần nữa đặt ngọn lửa hy vọng cuối cùng nơi cô để Min Hye Yi cứng họng, biện cớ cũng không được mà muốn bỏ đi cũng không xong. Đó chính là cách anh chèn ép người, chỉ bằng vài câu nói đều phải giơ cờ trước Kim Taehyung.

Mọi câu chuẩn bị sẵn để giải thích khi đến gặp Kim Taehyung giờ đây như văng ra xa khỏi đầu, Min Hye Yi chỉ biết thẩn thờ, ngơ ngẩn. Quy cho cùng cô không phải đối thủ biện luận với anh, Min Hye Yi thật sự quên rằng, anh là cảnh sát,  đi đầu là lý luận, là suy đoán sắc bén để đưa ra hàng loạt kết luận chuẩn xác.

Cô chỉ còn biết níu lấy góc áo anh, gần như van xin. "Xin anh, đừng bỏ em."

Một cơn gió khẽ luồn vào nhà, thổi bay đuôi tóc của cô. Cơn gió không hề nhẹ nhưng chỉ thoáng qua giây lát. Min Hye Yi đã nghĩ rằng cơn gió này như ẩn dụ rằng, một chút tình hoặc có thể một chút thương xót mà bao năm Kim Taehyung dành cho cô đã biến mất sạch sẽ rồi, không còn gì nữa.

Cô vẫn nhớ lần đầu mình trông thấy Kim Taehyung, đó là vào cuộc thi điền kinh được tổ chức với quy mô lớn nhất cả nước. Min Hye Yi không thích những môn thể thao, càng không thích những môn như bắn súng, chạy nhảy.. vì vậy mà khi ấy em gái cô đã gặp được Kim Taehyung sớm hơn cô ở trường cảnh sát nhân dân. Min Hye Yi nuôi dưỡng ước mơ làm thiết kế thời trang, cuộc sống cô chỉ quay quần bên những bộ trang phục, những kiểu dáng thời trang rất hot. Đó là lần tình cờ bố cô góp đầu tư vào cuộc thi này, Min Hye Yi bỗng muốn xem thử rốt cuộc vui vẻ cỡ nào mà số lượng vé bán ra lại khủng và mau hết như thế.

Hôm đó trời nắng gắt gao, Min Hye Yi được bố chuẩn bị cho hàng ghế vip, vừa thuận tiện theo dõi vừa không bị ánh nắng chịu rọi vào. Khi người con trai mặt bộ đồ thể thao màu trắng sát nách bước ra, cơ bắp cuồn cuộn hiện rõ giữa khung cảnh sáng chói, mái tóc đen tuyền mềm mại của anh được vuốt lên trên, vầng trán đẹp đẽ và đôi lông mày đậm khiến cô bị hớp hồn ngay khoảnh khắc. Khi tiếng còi vang lên là lúc vận động viên chân chạy như bay hướng về vạch đích, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm ướt áo anh. Thời điểm đó, bóng hình của anh đã nhanh chóng chạy thẳng vào trái tim cô.

Kim Taehyung được rất nhiều người cỗ vũ, khi anh quay trở về khu nghỉ ngơi Min Hye Yi đã đuổi theo và mạnh dạn đưa chai nước cho anh. Kim Taehyung trông thấy cô, cười tươi: Em tới sao không nói anh.

Thì ra anh từ chối nước của các cô gái khác để nhận nước của cô là có nguyên do, vì hôm đó anh tưởng cô chính là Min Hye Yi của anh. Sau ngày hôm đó cô mới biết, ở trường của em gái cô, Kim Taehyung đã mạnh bạo tuyên bố sẽ theo đuổi Min Hye Yi.

Lần đầu tiên cô có suy nghĩ rằng, con nhóc đó không nên tồn tại trên thế gian này.

***

Trong một căn phòng kín rộng rãi được sơn đỏ, ánh đèn lúc vàng lúc đỏ làm tăng thêm sự ma mị ở nơi đây. Người đàn ông bước vào phòng, cánh cửa bị đóng rầm một tiếng. Hắn ta hậm hực ngồi dựa vào ghế, gân xanh vì tức giận mà nổi đầy trên trán. "Mẹ kiếp, ông ta bị tóm rồi."

Người phụ nữ ăn mặc rất kỳ dị, bộ áo dài kiểu dáng Trung Quốc màu xám nhạt với những đường thêu kỳ dị không rõ ý nghĩa bao trùm lấy quần áo, trên đầu của người phụ nữ cài một cây lông vũ màu đỏ to đùng che đi một phần tóc búi, gương mặt trang điểm cũng hết sức thần bí khi sử dụng màu đỏ pha chút hồng làm tông màu cho cả mắt, môi và má. Trên tay cô ta cầm một cây bút pháp vẽ từng đường nét nghuệch ngoạc lên một tấm vải hình chữ nhật màu đen, xung quanh căn phòng lấy xương động vật là thứ trang trí chủ yếu, ngoài ra ở một góc phòng thậm chí còn treo một cái đầu lâu của con người.

"Matthew, không cần phải nóng như vậy."

Người đàn ông gõ gõ bàn cố gắng điều chỉnh lại hơi thở vì quá tức giận mà đã trật nhịp. Con chim ưng to đùng trên mu bàn tay rõ nét, qua ánh đèn ma mị tô điểm thêm nét đáng sợ cho nơi đây, cho người đàn ông này. "Tên cảnh sát ấy chúng ta nên cẩn thận một chút, công ty EI giờ đã sụp đổ rồi, phải nhanh chóng khử ông ta."

Phía đối diện tường có treo một bức ảnh, là hình ảnh của Kim Taehyung xuất hiện trước ống kính nhưng ngũ quan đã hơi khó nhìn vì những mũi tên liên tục cắm vào mắt mũi miệng rồi lan ra khắp khuôn mặt anh. Matthew đã trút hết giận dữ vào việc làm như thế.

Cuối cùng hắn ta đứng lên đi đến trước ảnh, dùng một mũi tên cắm sâu vào hốc mắt rồi đè nặng xé toạc ra. Matthew nghiến răng kèn kẹt. "Nhóc con, không đợi lão già ra tay, chính tao sẽ giết chết mày."

Người phụ nữ chợt bật cười, ngước mặt lên. Gương mặt xinh đẹp lọt vào tầm mắt làm cơn giận của Matthew vội tắt hụt đi, đổi lại là ánh mắt thương yêu anh dành cho cô ấy.

"Matthew, anh không phải đối thủ của anh ta. Lão già đang xem cảnh sát Kim sẽ xoay sở như thế nào, anh dám cả gan ngăn chặn tầm mắt của Lão già sao? Với cả, tại sao không nhắm vào cô nhóc bên cạnh?"

"Ý em là Min Hye Yi?"

"Không. Bae Mie, con chuột bạch yếu đuối."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip