[ Chương đặc biệt ] Buổi cắm trại kinh hoàng 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
          Màn đêm đang dần buông xuống, phủ lên toàn bộ khu rừng một màu đen chết chóc. Thời gian vẫn cứ chầm chậm trôi, đã đến giờ của trận chiến giữa sống và chết !

          - Song Tử, em sợ...

          Xử Nữ hướng ánh mắt lo lắng về phía khu rừng tối tăm. Song Tử nhìn Xử Nữ, khuôn mặt đau đớn và tuyệt vọng giống như vài tháng trước, cái đêm mà cô mua rượu về uống vì thất tình. Chết tiệt thật, anh đã tự hứa với lòng mình sẽ không phải thấy bộ dạng như vậy của cô thêm một lần nào nữa...

          - Xử Nữ à, hãy tin anh, chúng ta sẽ sống sót, được không ?

          Cô rất muốn tin anh, nhưng...hoàn cảnh không cho phép !

          Cơn mệt khỏi khiến Cự giải rơi vào trạng thái mơ hồ, lúc mê lúc tỉnh. Trong bóng đêm, cô nghe thấy tiếng bước chân, rất nhiều, rất đông đang tiến về phía mình. Cô muốn gọi tên Ma Kết lần cuối, nhưng cảm giác như có một thế lực vô hình nào đấy chèn ép, khiến cổ họng cô ứ nghẹn lại, nói không nên lời, nước mắt mặn chát lặng lẽ rơi xuống đôi môi mềm mại...

          - Bọn chúng...đang đến...- Song Ngư nói, cô không dám ngước mặt lên nhìn

          Nhìn bàn tay đang run rẩy của Song Ngư, Sư Tử rất xót xa, giá như anh chết để Song Ngư được sống thì anh cũng cam lòng...

          Kim Ngưu trong giây phút phải đối diện với tử thần cô bỗng cảm thấy người mình nhẹ tênh và chẳng sợ gì nữa. Cùng lắm cũng chỉ là chết thôi mà, chết rồi là hết,là được giải thoát, là không phải sợ nữa, không phải đau nữa...Hơn hết, cô được chết cùng người mình yêu, cùng những người thân mà cô vô cùng yêu thương...Trong một phút giây nào đó, cô đã buông xuôi, mặc cho số phận đến đâu thì đến...

          Thiên Bình lại khác, cô bỗng cảm thấy hối hận kì lạ. Chắc là vì cô không thể lường trước được việc này. Cô thấy hối hận vì trong thời gian qua bản thân đã gây ra nhiều tổn thương cho Bảo Bình, cô đâu biết rằng cô sẽ chẳng còn cơ hội để bù đắp cho những lỗi lầm ấy nữa ?

          Còn Nhân Mã, cô cảm thấy mình đã tước đi mạng sống của chính mình và cả những người khác, cô thấy mình chết thật đáng. Chỉ vì sự chủ quan ngu ngốc của cô mà những người cô yêu thương phải chết. Thiên Yết dường như cũng hiểu được cảm giác của cô, anh biết dù có nói gì đi chăng nữa cô cũng không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi ấy

...........................................

          Phía xa, thấp thoáng trong màn đêm, Bạch Dương thấy bọn người áo đen tay cầm đuốc, mang theo 2 bình gì đó rất to đi đến chỗ họ

- Bảo Bình, anh có muốn nói điều gì cuối cùng không ?

          Thiên Bình cất giọng

          Bảo Bình im lặng suy nghĩ, chợt anh nhớ đến cái phòng thí nghiệm mà anh đã gắn bó suốt bốn năm qua, và cả dự án chế tạo một loại hóa chất mới vẫn còn đang dang dở. Đam mê là bất tận, anh có thể bỏ cả ăn cả ngủ để có thể làm những việc mình thích, vậy mà bây giờ...















































          Khoan đã ! Phòng thí nghiệm ???























          Đúng rồi !!!!

          Lọ axit mà Thiên Yết đã bắt anh đem cất vào buổi sáng hôm đó, anh vẫn còn giữ...trong túi áo !!!!

          Khốn nạn thật, tại sao anh không nhớ ra điều đó sớm hơn chứ ?

          Vậy là vẫn còn cơ hội !!!

          Bảo Bình muốn hét to lên cho tất cả mọi người tin vui này, nhưng bọn áo đen đã đến nơi, không thể để bọn chúng phát hiện được

           Đúng như Ma Kết nói, bọn chúng bắt đầu tiến hành nghi thức triệu hồi quỷ dữ. Trong thời gian ấy, Bảo Bình cố gắng thò tay vào túi áo lấy ra lọ axit

           Ban đầu bọn chúng xếp những bó đuốc lại thành một hình tròn. Sau đó xếp thành những hình tròn to và nhỏ hơn giống hôm trước

          Tên có đôi mắt đỏ bắt đầu đọc thần chú, những tên còn lại đồng thanh nói 'olahe' tạo nên một giai điệu vô cùng kinh dị. Lần này, thần chú hắn đọc, người khác có thể hiểu được:

- Hỡi đấng tối cao, thời khắc đã đến, hãy hiện thân, ban cho chúng tôi sự sống bất diệt để cai trị thế giới !!!! 

          ' olahe olahe olahe....'

          Bọn chúng lặp lại câu nói đó 3 lần, rồi lại nói sang thứ ngôn ngữ khác.

          Bảo Bình đổ mồ hôi, túi áo của anh ở phía trên so với tầm với, thật khó lấy ra. Nhưng...có vẻ như anh sắp không còn thời gian nữa...phải nhanh lên thôi

..................................................

          Vài phút sau, khi đã triệu hồi linh hồn quỷ dữ xong, chúng bắt đầu nghi lễ hiến tế

          Chúng cầm những cái bình  đến chỗ gốc cây đang trói người và đổ thứ nước gì đó xung quanh gốc cây thành một hình tròn. Vốn nhạy cảm với mùi, Xử Nữ nhận ra ngay mùi xăng xộc lên mũi. Vậy là....bọn chúng định thiêu chết bọn cô !

          Mùi xăng rất nồng nên không chỉ riêng Xử Nữ, ai cũng đều nhận ra mình sẽ bị thiêu sống thành than.

- Không...không...không...hức

- Làm ơn dừng lại đi ...

- Xin các người tha mạng...

          Những tiếng van xin tha thiết vang lên nhưng vô ích. Sau khi bọn chúng rải xăng xong xuôi, bọn chúng bắt đầu châm lửa.

          'Bùng!" -Ngọn lửa bùng lên sáng chói trước mắt Song Tử

- SONG TỬ !!!!! - Xử Nữ hét lên đầy tuyệt vọng
















          ' Lấy được rồi !!!! ' 

          Bảo Bình nhanh tay đổ một chút axit vào sợi dây thừng. Đúng như dự đoán ban đầu, chỗ dây ấy phát ra tiếng 'xèo xèo' rồi lập tức đứt ra.

           Nhanh như cắt, Bảo Bình chạy vùng ra khỏi đám lửa xung quanh người anh

          Bọn áo đen vô cùng kinh ngạc và không hiểu chuyện gì, tên mắt đỏ tức tối ra lệnh:

- Bắt lại nó !!!!

          Không chỉ bọn áo đen mà cả những người bị trói cũng vô cùng ngạc nhiên. Bảo Bình sau khi thoát được liền chạy ào đến chỗ gốc cây của Nhân Mã với lấy con dao rọc giấy. Một tên áo đen túm được anh, liền bị anh cầm rao rạch cho một đường ở tay đau đớn ngã xuống

          Sau khi Nhân Mã được Bảo Bình giải thoát, cô chạy ra khỏi vòng tròn lửa. Bỗng chốc bao nhiêu mệt mỏi tan biến, cô lao vào chỗ bọn áo đen đánh nhau tới tấp với bọn chúng. Tuy cô có võ đai đen nhưng một người không thể chống lại được nhiều người, hạ được 2,3 tên cô đã thấm mệt. Tuy nhiên điều đó cũng góp phần rất lớn giúp giữ chân bọn chúng để Bảo Bình đi cứu những người khác.

          Bảo Bình bất chấp lửa cháy to thế nào, cũng lao mình vào để cắt dây thừng cởi trói cho Thiên Bình, Ma Kết rồi Cự Giai. Những người được cứu lần lượt lao vào giúp Nhân Mã đánh nhau với bọn áo đen. Còn mỗi Song Tử, anh bị châm lửa đầu tiên nên đám cháy của anh lan ra rất lớn, rất khó để vào trong. Bảo Bình đang suy nghĩ xem nên cứu Song Tử bằng cách nào thì Xử Nữ từ đằng sau giật lấy con dao chạy ùa vào đám cháy

- XỬ NỮ !!! - Bạch Dương và Kim Ngưu hét lên khi thấy Xử Nữ hành động liều lĩnh

- Bạch Dương, cậu đi đâu đấy !! - Kim Ngưu vội túm áo của Bạch Dương khi thấy anh định rời đi

          Bạch Dương vội vã nói:

- Cậu ở yên đây nhé, Xử Nữ là bạn thân của tớ, tớ phải đi với cậu ấy

          Kim Ngưu liền buông áo của Bạch Dương ra

          Sau khi cắt được dây trói cho Song Tử , anh ôm chầm lấy Xử Nữ, lấy cơ thể mình che cho cô và nhảy qua đám cháy. Anh bị bỏng nhưng may mắn là không quá nặng

           Thiên Bình chạy đến chỗ Cự giải và Song Ngư:

- Hai cậu ổn chứ ?

- ừ...

          Cự giải và Song Ngư mệt mỏi dựa vào nhau

           Trong khi đó Thiên Yết, Nhân Mã, Sư Tử và Bào Bình vẫn đang đối phó với bọn áo đen

          Còn Thiên Bình thì nhanh chân chạy lại chỗ túp lều, lấy điện thoại và gọi cảnh sát...

          

          

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip