93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyunjin đưa seungmin ra ngoại ô, nơi vừa có núi vừa có cả biển, không đông đúc ồn ào hay nhiều khói bụi như thành phố, nó là một nơi bình yên thích hợp để thư giãn. hắn dừng xe trước một rừng cây khô, trông cũng không đáng sợ lắm đâu, chỉ là có vẻ rất đối lập với khung cảnh xanh tươi nãy giờ cậu nhìn ngắm. seungmin xuống xe, cởi nón rồi nhìn một vòng quan sát xung quanh đầy ngơ ngác, hyunjin có vẻ hiểu được cậu đang nghĩ gì nên bật cười

'đi qua đám cây này thì sẽ ra được biển.. anh không mang em đi bán đâu mà sợ'

'yah! em sợ bao giờ, chỉ là thấy hơi lạ thôi..'

'sao cũng được' hắn xoa đầu cậu rồi chìa tay ra ý muốn được nắm tay dắt cậu đi, seungmin đương nhiên là đồng ý

hyunjin dẫn cậu qua rừng cây khô, trông hắn có vẻ rất quen thuộc nơi này. phần cỏ đất lúc đầu dần chuyển sang cát, rồi mịn dần, đi một lúc thì cậu còn nghe được cả tiếng sóng biển đang vỗ lên bờ. ra khỏi phía bên kia của khu rừng, vì không còn chút bóng cây nào che đậy nên nắng lên thấy rõ, seungmin nheo mắt lấy một tay còn lại che trước trán để tránh bị chói. cậu nhìn một lượt xung quanh, đúng thật là rất bình yên, biển xanh, cát trắng, sóng nhè nhẹ, lại còn không có người nào ở đây ngoại trừ cậu và hyunjin nên cảm giác còn tuyệt hơn nữa.

'em thích đúng không?' hắn quay qua mãn nguyện nhìn phản ứng trên gương mặt của cậu, không khác gì một chú cún con được chủ cho đồ ăn vặt

'ừm!!' seungmin hào hứng gật đầu, cười rất tươi, cậu buông tay hyunjin ra rồi chạy về phía biển

'này cẩn thận đó!' hyunjin lại bật cười trong lúc nhắc nhở chú cún to xác đang hào hứng đến suýt trượt té kia, hắn đút tay vào túi quần chầm chậm đi phía sau trông chừng cậu

'cái đồ trẻ con này..' hắn lầm bầm, seungmin đang đùa với sóng rất vui, lại như một đứa trẻ lần đầu thấy biển. sóng rút về thì cậu chạy xuống, sóng tràn lên thì cậu lại bỏ chạy, mấy lần suýt bị ướt giày mà vẫn chơi mãi

'hyunie!! nhìn nè!' cậu từ xa chạy lại, trên tay đang cầm thứ gì đó háo hức khoe với hyunjin

'đẹp không?' hắn nhìn kĩ lại thì đó là một cái vỏ ốc màu vàng cam hơi ngả san hô có vài đốm nâu nhạt trên đấy, nó khá to, gần bằng bàn tay của hắn.

'ừm.. mà không bằng minnie' hắn nói với ánh mắt đầy u mê nhưng chị nhận được cái nhìn khinh bỉ từ người được khen

đột nhiên cậu áp chiếc vỏ ốc lên tai hyunjin làm hắn giật mình nhưng liền bình tĩnh lại vì còn phải giữ hình ảnh cho bản thân nữa chứ.

'nghe gì không?' nhìn ánh mắt tò mò mong chờ một lời nhận xét của người đối diện khiến hắn mềm lòng gật đầu, dù đó chỉ là những tiếng ù ù khá đau tai mà nhiều người vẫn hay cho là tiếng gọi của biển cả. seungmin lại áp lên tai mình rồi mắt liền sáng rực lên vì cảm thấy việc này rất thú vị. chơi với vỏ ốc được một lát thì cậu lại quay về với những cơn sóng, nhưng lần này seungmin cởi giày, xắn quần chuẩn bị chơi tới bến với mấy con sóng đó luôn

'yah seungmin, coi chừng bị ướ-' chưa kịp nói dứt lời thì người được gọi tên đã trượt một cái gì đó không rõ tên gọi rồi ngã úp mặt xuống nước. hyunjin vỗ trán đầy bất lực rồi chạy lại kiểm tra xem người yêu mình có bị gì không, ngay lúc hắn vừa ngồi xổm xuống thì cậu nước ngóc đầu dậy, tát nước vào mặt hắn làm hắn ngơ ngác

'lêu lêu hyunjin bị lừa rồi!' cậu thè lưỡi ra trêu hắn rồi nhanh chóng đứng lên cong mông bỏ chạy trước khi hắn kịp nhận ra vấn đề. vài giây sau thì người yêu họ hwang mới hết ngơ ra mà chạy theo đuổi lấy cậu

'yah kim seungmin!! có ngon thì đứng lại xem!!'

'giỏi thì bắt em đi! ple~'

hai tên trẻ con lớn xác chơi bắt rượt trên bờ biển cũng khá là lâu, seungmin hết chạy trên bờ rồi lại lao xuống nước, hyunjin đương nhiên cũng không thua kém mà rượt theo ngay phía sau. nước đáng lẽ chỉ gần đến đầu gối của cả hai thôi nhưng có một cơn sóng hơi to bất ngờ tràn vào, đương nhiên người đầu tiên lãnh hậu quả sẽ là người thấp hơn. cậu đột ngột dừng lại làm hyunjin mất trớn ôm chầm lấy cậu từ sau lưng

'bắt được em rồi!!'

'hyunie..'

'hm?' hyunjin xoay người cậu lại liền thấy được vẻ mặt lo lắng của người kia khiến hắn cũng bất giác cảm thấy bất an 'có chuyện gì sao?'

'.. ướt mông em rồi..' cậu mếu máo mách với hyunjin trong lúc mặt hắn đang nghệch ra vì cứ tưởng có chuyện gì quan trọng

'ai bảo em nghịch làm gì.. thôi lên bờ được rồi' hắn xoa đầu cậu rồi cúi người vác cậu lên vai, seungmin vì bất ngờ có la lên một tiếng nhẹ

hắn đặt cậu ngồi xuống cát, mông bất chợt cảm thấy ấm lên vì nhiệt độ của cát khiến cậu khẽ giật mình, hyunjin ngồi xuống ngay bên cạnh

'seungmin'

'hm?'

'anh yêu em' seungmin tròn mắt quay sang nhìn người ngồi bên cạnh vì sự đột ngột, nhưng hắn vẫn nhỡn nhơ nhìn về phía biển nên cậu cũng thôi

'em cũng yêu hyunjin'

~

'không, không được..'

'không, cái này cũng không.. argh!!!'

seungmin ngồi thụp xuống vò đầu bứt tóc vì bức bối. tối nay cậu sẽ cùng hyunjin đi ăn tối với mẹ của hắn ta nhưng đến giờ này rồi cậu vẫn chưa tìm được một bộ đồ nào ưng ý để mặc, bới tung cả tủ quần áo lên cũng chỉ để thấy một đống hỗn độn nằm ngổn ngang trên sàn bây giờ. cậu còn xin nghỉ ở chỗ làm thêm một hôm để chuẩn bị nhưng đến giờ này vẫn chưa đâu ra đâu

'minnie ơi anh..-về-rồi..' cậu nghe tiếng hyunjin hớn hở mở cửa phòng nhưng chưa nói hết câu đã bị khung cảnh trước mắt làm cho bất ngờ đến cứng cả giọng

'minnie em làm gì vậy?' hắn vội quăng cặp táp qua một bên rồi chạy đến chỗ seungmin đang ngồi lọt thỏm giữa đống quần áo. hắn ôm lấy hai má để cậu ngước lên nhìn mình, hắn giật mình vì thấy đôi mắt long lanh ngấn lệ của cậu, hắn liền ôm chặt cậu vào lòng dù chưa biết đã xảy ra chuyện gì

'minnie.. nói anh nghe xem có chuyện gì? sao em lại khóc?' hắn xoa lưng trong lúc trấn an con người vẫn còn thút thít trong lòng

'mẹ anh.. em sợ mẹ anh sẽ không thích em..' cậu cố gắng nặn ra đầy đủ câu chữ trước khi lại khóc oà lên

'vậy em đang tìm quần áo để cho buổi hẹn tối nay đó à?' hắn kéo cậu ra nhìn thẳng vào mắt cậu. seungmin gật đầu, hắn liền bật cười xoa đầu cậu

'không sao đâu, cứ mặc bất cứ thứ gì mà em thích, mẹ anh không để ý mấy chuyện này đâu. với cả, anh chắc chắn rằng mẹ sẽ thích em, rất nhiều nữa là đằng khác' hyunjin hôn lên trán cậu rồi lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khoé mắt người kia. nhưng seungmin vẫn chưa hết lo được

'seungmin! em có tin anh không?' hắn nắm vai cậu lắc nhẹ, seungmin không nhìn thẳng vào mắt hắn chỉ gật đầu

'anh nói rằng mẹ sẽ chắc chắn rất thích em, nếu không thì mẹ sẽ không cho anh về đây làm gì, đúng không? mẹ cũng thừa biết em quan trọng với anh đến mức nào, lúc còn học ở nước ngoài, những lần anh muốn bỏ cuộc không muốn học nữa thì mẹ liền nhắc đến em để vực dậy tinh thần anh, mẹ luôn nói anh phải trở nên thật tốt để có thể quay về gặp lại seungmin. nếu mẹ không thích em thì lí do gì mẹ phải nói như vậy, đúng chứ? vậy nên đừng lo lắng gì hết, em cứ làm những gì em muốn, làm người yêu anh là tốt nhất rồi, đúng không?' seungmin như được vả cho tỉnh liền dụi mắt gật đầu chắc nịch, hắn đỡ cậu đứng dậy rồi ôm cậu vào lòng

'em không cần phải lo gì cả, có anh ngay bên cạnh rồi, biết chưa?'

'bây giờ đến giờ hẹn cũng còn lâu mà, anh giúp em dọn dẹp chỗ này rồi mình nghỉ ngơi một chút, được không?' seungmin gật đầu rồi nhanh chóng cùng hyunjin xếp gọn lại chỗ quần áo mà chính cậu đã bày ra. sau đó cả hai leo lên giường ôm nhau ngủ ngon lành.

250821

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip