88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cũng đã hơn ba tháng từ ngày hyunjin đến ở chung với seungmin, mỗi ngày đều ngập tràn tình yêu và tiếng cười, vẫn có khi cãi nhau nhưng cũng chỉ toàn chuyện vặt nên liền sớm làm lành rồi lại yêu đương thắm thiết. seungmin vẫn đi học và đi làm đều đặn, hyunjin đã làm ở công ty được một thời gian và dần cũng trở nên bận rộn hơn, ban đầu cứ tưởng hắn sẽ không làm được gì, nhưng không, đầu óc du học sinh mà còn đạt hạng top thì làm gì tầm thường được, bình thường thì trông có vẻ không được thông minh cho lắm nhưng khi đã bắt tay vào làm việc nghiêm túc thì hyunjin cứ như biến thành một con người khác, tập trung đến đáng sợ, và cả gương mặt hắn lúc đó nữa. hiệu quả làm việc của hyunjin cũng không tệ nên được ưu ái giao thêm nhiều việc cho làm, đương nhiên những thứ này đều là yêu cầu của mẹ hắn.

đôi khi seungmin và hyunjin cãi nhau cũng bởi chuyện này, cứ mỗi lần tập trung làm việc là hắn lại bỏ qua hết tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình, chứ như trên thế giới này chỉ còn lại mỗi hwang hyunjin cùng chiếc laptop và một chồng giấy tài liệu bên cạnh thôi. seungmin tự nghĩ là mình đã quen với việc này sau nhiều ngày rồi nên cứ kệ thôi, nhưng hắn cứ không thèm ăn uống gì và thậm chí còn quên luôn việc ngủ chỉ để tập trung chuẩn bị cho cuộc họp vào hôm sau khiến cậu không thể nào không lo lắng.

'hyunjin.. đồ ăn mình chuẩn bị lúc sáng cậu vẫn không động đến' seungmin thở dài nhìn vào đĩa cơm chiên cậu chuẩn bị cho hắn từ trước khi đi học vẫn còn giữ nguyên hiện trạng của nó trong tủ lạnh, giờ cậu đi làm về luôn rồi mà nó vẫn ở đấy

'hyunjin nghe mình nói gì không?' seungmin đóng sầm cửa tủ đi đến phòng khách nơi hyunjin đang ngồi vò đầu bứt tóc với những thứ hỗn độn trước mặt hắn, tài liệu vương vãi khắp nơi cùng mấy ly cà phê đã được uống hết sạch đặt dưới đất, cậu lại thở dài rồi cúi xuống dọn dẹp gọn gàng lại cho hắn

'ít nhất cậu cũng phải ăn chút gì đó chứ hyunjin' cậu nhỏ giọng nói sau khi đã đặt xấp giấy lại lên bàn rồi mang ly vào bếp rửa. một lát sau seungmin mang ra một đĩa há cảo cậu vừa quay lại trong lò vi sóng và đặt lên bàn cho hyunjin, đương nhiên tránh xa đám giấy ra nhất có thể để phòng hờ có tai nạn gì đó xảy ra thì cậu lại bị mắng nữa

'mình đi tắm đây, trước khi mình quay lại thì cậu phải ăn hết chỗ này đi đó' seungmin vỗ vai hắn nhưng đương nhiên những gì cậu nhận được chỉ là sự im lặng

seungmin vừa vào phòng đã nhanh chóng quăng mình lên giường đầy thoải mái, nhưng cậu vẫn luôn lo cho hyunjin, vì công ty hắn đang có dự án mới nên dù là nhân viên thực tập nhưng với trách nhiệm riêng của hắn sau này thì không trách được những trọng trách lớn lao mà chủ tịch giao cho, và seungmin cũng không muốn hắn khiến mọi người phải thất vọng. nhưng với sự làm việc quên cả bản thân như vậy thì ai mà chấp nhận cho được, mà cậu có nói hoài hắn vẫn như vậy, nói qua loa vài câu cho qua chuyện rồi lại đâu vào đấy.

cậu lại thở một hơi thật dài rồi lấy quần áo vào nhà tắm. ít lâu sau thì seungmin đi ra với mái đầu ướt sũng, cậu cũng lười phải lau khô nó vì hôm nay cậu khá mệt nên cứ để vậy luôn. đi ra phòng khách thì mọi thứ vẫn y nguyên như hiện trạng ban đầu, nếu không kể đến vài tờ giấy bị gió thổi bay xuống sàn.

'hyunjin, cậu vẫn không quan tâm những gì mình nói à?'

'có ngày cậu ngất ra đấy thì lúc đó đừng có mơ mà mình mang cậu đi cấp cứu, mình mặc xác cậu luôn đấy'

'hyunjin, có nghe mình nói gì không??'

'hwang hyunjin!!!' cậu không chịu được nữa mà hét lớn tên hắn, nhưng có lẽ cậu đã không để ý đôi mày của hyunjin từ lúc nào đã nhíu chặt lại vào nhau thể hiện rõ sự khó chịu trên gương mặt hắn

'yah!!' đột nhiên hắn quay qua nạt lại vào mặt seungmin làm cậu giật mình lùi lại, tim như muốn nhảy ra ngoài vì bất ngờ

'em ồn quá đó seungmin!' hyunjin nhăn mặt xoa hai bên thái dương

'cậu làm lơ mình trước còn gì!'

'không thấy anh đang làm việc à? em đang làm phiền anh đấy!' hôm nay hyunjin lại lớn tiếng với cậu, tính ra thì đây là lần thứ hai rồi nhưng trước đó có vẻ không nghiêm trọng như bây giờ, đôi mắt hắn nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy

'mình làm phiền cậu?' seungmin run rẩy chỉ tay vào mình trong lúc tròn mắt nhìn hắn

'ừ đấy, từ lúc em về đã ồn ào hết cả lên làm anh không tài nào tập trung được đây nè!' hắn nghiến răng đưa tay lên vuốt ngược tóc ra sau

'được rồi!! nếu cậu xem như việc mình lo lắng cho cậu là phiền phức thì cứ đi mà sống chết với đống công việc này của cậu đi, từ giờ mình không quan tâm nữa!' cậu tức giận đứng lên căm phẫn nhìn hắn, cố cắn môi để ngăn mình không được khóc rồi hậm hực bỏ về phòng và đóng sầm cửa

hyunjin ngửa cổ ra lưng ghế thở hắt, hắn vuốt mặt đầy mạnh bạo vì biết rằng mình lại vừa gây ra thêm rắc rối cho bản thân. hắn nặng nhọc lê thân mình bước đến trước cửa phòng, rồi gõ cửa

'seungmin, mở cửa cho anh.. anh xin lỗi..' giọng hyunjin có chút chán nản cũng như mệt mỏi, tay liên tục gõ vào cửa nhưng vẫn không thấy gì. ít lâu sau hắn liền giật mình vì dường như nghe được tiếng thút thít bên trong, seungmin rất ít khi khóc nên đương nhiên hyunjin biết mình đã gây nên trọng tội rồi

'seungmin!! anh xin lỗi.. mở cửa đi mà..' vẫn không có gì ngoài tiếng sụt sịt của cậu.

ít lâu sau thì sự kiên trì của hyunjin cũng có giới hạn, phần vì hắn đang cảm thấy rất mệt nên quyết định bỏ cuộc, dự định hôm sau sẽ nói chuyện đàng hoàng với cậu. vừa định quay đi thì nghe tiếng mở cửa, hắn vui mừng quay lại nhưng chỉ thấy đôi mắt đỏ hoe vẫn còn đẫm nước của seungmin đang nhìn thẳng vào mắt hắn, rõ ràng là cậu đang thấy rất giận và có chút thất vọng về người trước mặt. tim hyunjin như thắt lại khi thấy người yêu mình trong tình trạng tệ hại như này, hơn nữa lại còn vì hắn. hắn định mở miệng ra nói gì đó với cậu nhưng chưa kịp thì đã cảm nhận trên tay mình có vật gì đó to mềm đặt lên. seungmin dúi chiếc gối cùng cái chăn vào tay hyunjin rồi sau đó lại đóng sầm cửa trước sự hoang mang chút ít của hắn. hyunjin thở dài nhìn cánh cửa rồi ôm chặt bộ chăn gối trên tay trở lại phòng khách.

030821

~

mình nghĩ có l mi người cũng hơi ngán fic này ri nên mình s c gng viết xong sm nht có th.

à mà gi gìn sc kho nha mi người ơi, gì mà ru quá chng:(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip