~
sau khi hyunjin ra ngoài, seungmin vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại được, cái tên thiếu kiên trì đó, cậu phải làm gì thì hắn mới chịu tập trung học được đây. cậu tức không nói nên lời, thời gian cậu bỏ ra để dạy tên đó học cũng đủ để cậu ôn thêm được nhiều bài khác rồi, seungmin này có lòng như vậy mà hyunjin vẫn không biết điều, chán. mà hắn đi đâu lâu vậy nhỉ? không lẽ ra tận bờ sông múc nước vào à? hay là dỗi quá nên bỏ về rồi? bởi vậy, không bao giờ tin được cái quyết tâm học hành của hwang hyunjin.
'hwang hyunjin!!! cậu đâu rồi?!' seungmin cáu gắt gọi lớn
'mau lên làm nốt bài này rồi đi về giùm tôi đi!! hyunjin!!!' gọi mãi không thấy hồi âm, seungmin cũng lười đứng lên đi xuống bếp gọi hắn nên cậu đành mặc kệ mà tiếp tục làm bài của mình.
ngồi không lâu thì bỗng tắt điện, cậu giật bắn mình vì bất ngờ. ai cũng biết ai làm nhưng seungmin thì không, cậu vẫn ngơ ngác ngồi như trời trồng nơi bàn học không động đậy dù chỉ một tí, nhìn như kiểu chết đứng ấy. đột nhiên seungmin cảm thấy khó thở và tim mình như đang dần đập rất mạnh, cậu cần thêm không khí, rất cần. seungmin vội chạy ra khỏi phòng rồi mở toang cửa nhà phóng ra vườn ngồi thở lấy từng hơi một. hyunjin thấy cậu chạy xuống liền chuẩn bị vào vai một vị anh hùng đại hiệp nhưng cậu chỉ lướt ngang hắn như một cơn gió, hắn ngơ ngác nhìn theo hướng cậu đầy khó hiểu. jaemin đứng trông nãy giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì thì cũng ra xem mọi chuyện đến đâu rồi, thấy hyunjin đứng nhìn gì đó cậu ta cũng hướng nhìn theo thấy seungmin đang ngồi khổ sở trước thềm nhà
'chuyện gì vậy?' cậu ta quay qua hỏi hyunjin
'ai mà biết, tự nhiên cậu ấy phóng như tên lửa ra đấy ngồi, tôi còn chưa kịp làm gì' nghe xong jaemin vẫn thấy khó hiểu, cậu ta chầm chậm đi ra ngồi kế bên seungmin, thấy mồ hôi cậu đang tuôn như suối còn mặt thì tái mét, trông không ổn lắm
'sao vậy seungmo?' jaemin dần có cảm giác như mình vừa gây ra một tội lớn
'mình thấy hơi khó thở thôi, không sao đâu'
'sao vậy? do cúp điện à? không sao thật đấy chứ?' cậu chỉ gật đầu, jaemin thấy mình nghịch ngu thật rồi, cậu ta cảm thấy như sự tội lỗi đang dần dâng trào trong mình
'cậu đợi tí mình đi lấy cho cậu ít nước ha' tìm lí do để chuồn lẹ, không thì seungmin mà biết được jaemin chỉ có nước toi
'chết mình rồi, mang nước ra cho cậu ấy đi, mình đi mở điện đây' cậu ta gấp rút thông báo tình hình cho hyunjin biết rồi nhanh chóng chạy vào kho
'seungmin..? cậu ổn kh-?' hyunjin ngập ngừng ngồi xuống bên cậu, chưa kịp hỏi hết câu thì cậu đã ra hiệu cho hắn im lặng
'bây giờ tôi không muốn nghe gì hết. cậu im lặng ra về được không?' một cách đuổi khéo đầy lịch sự, à không đuổi thẳng luôn ấy chứ. hyunjin kì này toang thật chứ không đùa, seungmin đã cộc đến mức này thì tạm biệt không hẹn ngày gặp lại
'mình xin lỗi. vậy cậu nghỉ ngơi nha, hẹn mai gặp mình sẽ giải thích' hyunjin buồn bã đứng dậy, lên phòng cậu lấy cặp rồi nhanh chóng ra về
'jaemin, bảo cậu ấy nghỉ ngơi nha, đừng cho cậu ấy học nữa, từ chiều giờ cậu ấy học nhiều lắm rồi. với bảo cho tôi xin lỗi, tại tôi mà cậu ấy mới bị như vậy' hắn gửi lời với jaemin vài câu rồi mới lủi thủi đi về, trông cũng đáng thương lắm.
sau khi hyunjin đi seungmin cũng trở vào nhà, và giờ là thời khắc thú tội của bạn thân tốt bụng na jaemin
'seungmin, mình nói cái này, cậu hứa đừng giết mình nha..' cậu ta khép nép đứng bên ghế sofa nơi seungmin đang ngồi
'chuyện gì?' cậu ngơ ngác nhìn jaemin
'chuyện là.. lúc nãy là do mình tắt điện ấy, mình định bày cho hyunjin vài trò để chọc cậu, mà không ngờ lại thành ra như vậy. mình xin lỗi..' cậu ta cúi gập người thành khẩn
'oh woah.. cậu tốt bụng vậy jaemin?' seungmin thật sự cảm thấy như bị phản bội bởi người mình tin tưởng nhất, cậu há hốc mồm trước lời nói tưởng chừng như đùa của jaemin
'cậu biết mình sẽ không ổn mà? sao cậu lại làm vậy?'
'mình xin lỗi, mình cũng chẳng biết mình nghĩ gì nữa..'
'...' seungmin cũng chẳng biết nói gì trong tình huống này nữa, cậu xem như hết nói nổi cậu bạn của mình.
seungmin đứng lên bỏ về phòng cùng một gương mặt hầm hầm làm jaemin càng cảm thấy có lỗi hơn, cậu ta tự vả vào mặt mình vài cái vì lỡ dại chơi ngu, lần đầu tiên jaemin thấy seungmin đáng sợ đến thế, xem như trải nghiệm một lần rồi sợ đến già. và điều quan trọng là bây giờ có hai con người đang tìm cách để ngày hôm sau có thể giải thích và giúp seungmin nguôi giận, không thì họ sẽ thấy có lỗi chết mất.
220521
~
lại một chiếc oneshot nữa á mọi người :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip