49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giờ này rồi mà cũng chẳng thấy hyunjin đâu, sắp đến giờ về luôn rồi còn gì. ý là lúc trước tên đó vẫn thường xuyên cúp học đi đâu đấy nhưng gần đây thì không, seungmin chợt cảm thấy thất vọng, cứ ngỡ mình phần nào đã giúp hắn thay đổi không nhiều cũng ít, thế mà vẫn chứng nào tật đấy, buồn thật. nhưng hyunjin không ở trong lớp cũng có cái lợi, không ai làm phiền cậu học hành nữa, bình thường hắn cứ luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, phiền chết đi được

'seungmin, hyunjin đâu?' lại nữa à? mọi người cứ làm như cậu là mẹ của hyunjin vậy, hắn ta đi đâu, làm gì cũng hỏi cậu. lần này là cô minyoung

'sao em biết được ạ, mà cũng đâu phải chuyện của em'

'á á cô ơi đau em..!!!' cô và cả lớp chưa kịp có phản ứng gì với câu trả lời của seungmin thì từ đâu đó đã văng vẳng tiếng hwang hyunjin lo lối om sòm

'cô minyoung, học sinh này là của lớp cô phải không?' một nữ giáo viên lớn tuổi mở toang cửa lớp học, tay phải cô đang cầm một cây roi, còn tay trái thì đang xách tai hyunjin

'à vâng, em ấy lại gây rối gì à cô?' cô minyoung ra tiếp chuyện với ánh mắt đầy lo lắng. cô giáo kia vừa bỏ tai hyunjin ra thì hắn đã chạy vèo vào chỗ seungmin ngồi khép nép không tí động đậy

'trong tiết học sao cô không quản lí học sinh mình cho đàng hoàng mà để em ấy đi lung tung vậy' cô nói giọng có chút giận dữ

'à cô, mình ra ngoài nói chuyện ha' cô minyoung khẽ kéo cô ấy ra ngoài nhầm tránh mọi người trong lớp ồn ào bàn tán, mặc dù chuyện này cũng như cơm bữa rồi

'em có gì muốn nói không hyunjin?' sau khi tiếp chuyện xong, cô minyoung trở lại lớp, đi thẳng xuống bàn hyunjin, cô chống tay lên bàn, dùng ánh mắt bén như dao lam để tra khảo hắn

'cô kia nói với cô hết rồi, cô hỏi em chi nữa?' hắn nói lắp bắp, chưa bao giờ hyunjin thấy rén như lúc này. ngoài cô minyoung, hắn rõ ràng cảm nhận được một người khác như đang muốn giết mình ngay trong lớp này. hyunjin lén nhìn lên seungmin, ừ hắn cảm nhận đúng rồi. hắn thầm cậu nguyện cho mình được bình an trở về, gia đình mi êm m chưa được bao lâu, hyunjin mun tn hưởng nó, bn bè còn đy, tình yêu còn đây, hyunjin không mun xa mi người đâu.

'thôi cô nghĩ đây không phải chuyện của cô. hai em tự giải quyết cho êm đẹp nhé' cô từ nãy giờ quan sát seungmin, không biết có ảo giác không nhưng cô lại thấy khói bốc lên từ đầu cậu, cô vỗ vai cậu rồi cũng thầm cầu cho hyunjin được bình an. sao hc trò ca mình không đa nào bình thường hết vy ?

~

'seungmin, seungmin nghe mình giải thích nè!!' vừa reo chuông mà chưa gì cậu ta đã đi muốn đến cổng trường luôn rồi, báo hại hyunjin chạy theo muốn hụt hơi. hắn chụp lấy tay cậu rồi hớt ha hớt hải nói không kịp thở

'seungmin, làm ơn. cậu biết mình không phải là đi chơi mà. nên nghe mình giải thích đi..' seungmin chỉ lườm hắn một cái rồi lại bỏ đi không vươn lại một chút lòng thương. hyunjin đau, đau quá đi thôi

'nè kim seungmin, cậu không thương mình thật hả?' hyunjin nói, giọng có chút uất ức, seungmin chợt khựng lại, cậu suy nghĩ gì đó rồi khẽ gật đầu.. hyunjin lại đau

'thôi mà nghe mình giải thích đi!!' hắn mếu máo chạy lại chỗ cậu, thiếu điều muốn quỳ gối cầu xin luôn ấy

'gì?' ơn trời cuối cùng seungmin cũng chịu nói chuyện rồi

'cậu nghe mình giải thích đi. thật là không phải mình bỏ học để đi chơi đâu mà'

'thế cậu đi đâu? làm gì? từ sớm đến giờ cậu biết bao nhiêu người hỏi tôi về tung tích của cậu chưa?' seungmin tức á, cái tên này luôn khiến cậu thất vọng mà

'mình không cố ý trốn tiết đâu, nhưng mà không phải là mình đi chơi. cậu phải hiểu cho mình..'

'mình vào thư viện học bài mà, thật đấy..' hyunjin nắm tay seungmin, cậu có thể rõ ràng cảm nhận được tay hắn đang run, mồ hôi ra cũng không ít

'hơ, bỏ tiết để đến thư viện học? cậu nghĩ xem ai mà tin cho được'

'thật tình thì có hơi ngu, nhưng mà mình làm vậy thật' hắn gãi đầu bối rối, biết nói sao bây giờ, vì hyunjin mất gốc căn bản hết rồi, có ngồi trong lớp học tiếp thì cũng chẳng hiểu được gì, vậy nên hắn mới trốn vào thư viện quyết tâm lấy lại gốc các môn bằng một cách thần kì nào đó

'có điên mới tin lời cậu' seungmin nói một lời vô tình rồi lại bỏ đi, hyunjin lại gây rối rồi. chán ghê ấy chứ

'seungmin! bố mình có một điều kiện. nếu kì thi này mình đạt kết quả khá thì mình sẽ lại được ở đây. thật lòng vì muốn ở bên cậu nên mình mới cố gắng đến như thế này, mặc dù cách của mình nó không ổn cho lắm nhưng mình nghĩ vậy là tốt nhất đối với mình rồi. còn cậu không thích gì ở mình thì cậu có thể nói, mình sẵn sàng thay đổi vì cậu mà. chỉ cần cậu đừng lạnh nhạt với mình thôi, mình đã hứa rằng mình sẽ thay đổi, thì nhất định mình sẽ làm được. cậu không cần phải lo' hyunjin nói với cậu bằng tất cả tấm lòng của mình, seungmin như vậy hắn cũng tổn thương lắm chứ, nhưng hắn nghĩ lỗi phần nhiều cũng ở hắn, cậu ghét hắn cũng phải thôi. từ khi gặp seungmin, hyunjin lần đầu tiên thấy hối hận về con người mình ở trước kia, một đứa trẻ trâu bồng bột, cứ nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ, luôn muốn chống đối tất cả mọi người để có được thứ mình muốn, tuy chỉ mới là học sinh nhưng đã gây ra biết bao nhiêu tai hoạ cho những người xung quanh, hyunjin lúc đó sai rất nhiều. nhưng bây giờ, hyunjin có một mục tiêu nhất định phải đạt được, nhưng không còn là bắt buộc người khác theo ý mình, mà là hyunjin sẵn lòng thay đổi mình để vừa ý seungmin.

300421

~

mi người ơi vì mt cái hè êm m, mi người tuân th quy đnh phòng dch nha mi người, năn n luôn á🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip