39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'ngồi xuống đó đi' ông hwang từ trên lầu đi xuống, vừa thấy cậu con trai quý tử thì ông liền thay đồi sắc mặt từ một người bác sĩ hiền dịu thành một ông bố đang tức giận vì thằng con trời đánh của mình.

'cả tháng nay mày đi đâu?'

'ở nhà bạn'

'hay nhỉ, mày biết cái nhà này lo cho mày lắm không mà còn ăn nói kiểu đó?'

'bố nhìn xem nhà này có ai mà nói lo cho con, ý là bố á hả? con không nghĩ vậy đâu. nếu quan tâm con trai mình như những người khác thì đã không phải để nó vào cái hoàn cảnh khốn nạn như vậy rồi, còn bố nhìn lại xem bố đã gọi con về bằng cách nào? nghe một người ất ơ nào đó gọi điện thoại đến rồi kêu một đám vệ sĩ chả khác gì bọn giang hồ này tới tống con lên xe như bắt cóc con nít rồi chạy vù một phát về đến nhà. vừa gặp mặt bố đã hỏi thăm sức khoẻ hay lo lắng cho con câu nào chưa? hay chỉ mặt nặng mày nhẹ hỏi han vài câu lấy lệ để người ta thấy rằng à thì ra bố cũng còn tình người?' hyunjin bức xúc lắm nhỉ? cũng phải thôi, ai trong trường hợp này mà chả vậy, huống hồ chi hắn đã chịu đựng người đàn ông này biết bao nhiêu năm qua rồi.

'vậy ý mày lỗi là ở tao à?' ông hwang tức giận đập bàn.

'không biết, bố muốn hiểu sao thì tuỳ. con về phòng trước đây' hyunjin đứng lên xách cặp đi về phòng, nhưng

'hwang hyunjin!'

'nghe?'

'chuyển trường đi, đừng có ở đây gây rối nữa'

~

'ê hai người có nghĩ là hyunjin nó bị bắt cóc không?' jisung xoa cằm đầy suy tư.

'mày nhắm xem với cái thây nó thì ai mà bắt đi cho nổi, với mang nó về nuôi cho tốn cơm tốn gạo à?'

'nhưng đám người mặc đồ đen jeongin nói là ai? chẳng lẽ tổ chức áo đen mang nó về để thử nghiệm thuốc? ê cũng có thể nha...' jisung gật gù như tìm ra được chân lí mới.

'bạn nói như vậy là do bạn chơi đồ quá liều đấy, óc chó à?' yongbok cốc vào đầu nó một phát rõ đau, vì chẳng biết trong đầu tên này có chứa gì mà chỉ suy nghĩ được đến thế, mà còn lại là những chuyện viễn vong sẽ không bao giờ có cơ hội xảy ra nữa chứ.

'nhưng có khi nào nó về nhà rồi không? ý anh là nhà của bố nó ấy?!' anh changbin suy nghĩ nãy giờ mới có một ý kiến cho nên hồn, và nó lại chuẩn đấy anh ạ.

'nhưng vấn đề ở đây là đám người jeongin nói là ai cơ? chả nhẽ bố hyunjin chơi với giang hồ?'

'ai biết được, người nào thì tao không chắc chứ bố hyunjin thì chuyện đó là hoàn toàn có khả năng'

'ê có khi nào ổng kêu giang hồ đánh người, xong mấy người đó lại vào bệnh viện cho ổng chữa. rồi ổng lại có tiền không? ý là kiểu tự biên tự diễn ấy'

'tao đã bảo là xem phim ít thôi, não đã ngắn rồi còn ép nó hoạt động nhiều quá thì cũng không tốt' changbin vỗ vai jisung đầy an ủi.

'ơ em thấy hợp lí mà?'

'thôi kệ mày, giờ về nhà đi, biết đâu tối nó lại về thì sao'

'ủa nhưng lỡ nó không về?'

'thì thôi, han jisung lại ở một mình, lại cô đơn, lại không ai chơi cùng, lại buồn thiu khóc thút thít' bạn yongbok lại chọc jisung rồi, rõ là biết người ta dễ tổn thương mà cứ chọc mãi.

'ơ, không chịu đâuu, anh changbin về ngủ với em!!!!' nó kéo anh changbin suýt té sấp mặt.

'ủa cái thằng này, bình thường mày cũng ở một mình chứ có gì đâu mà còn làm lố lăng vậy em?'

'hong phải, tại bữa giờ có bạn hinchin ngủ chung nên chichung quen òi, giờ ngủ một mình cái chichung thấy sợ ó, nên là anh changbinie qua ngủ với chichung nhooo~~~' nó vươn đôi mắt long lanh suýt ngấn lệ về phía changbin, chớp chớp.

'bớt dẹo lại han jisung, thấy gớm lắm. thôi đi, tao còn yongbok ở đây, ai rảnh đâu mà ở với mày. à đúng rồi, kêu ông minho gì đó của mày kìa'

'thôi anh à, người ta có thương yêu gì em đâu mà kêu với chả réo' jisung lại buồn trong lòng nhiều chút.

'lại nữa à? sao mày ăn ở tốt thế nhỉ?'

'đừng có mà chọc em nữa, bảo bối khóc thật đấy. lúc đó thì hai người có còng lưng ra dỗ em cũng không có nín đâu á nha!!!'

'khóc đi, khóc thử tao xem'

'không ai thương jisung thật luôn, thôi em đi về. mọi người ở lại chơi vui vẻ' jisung quay lưng ra về. ơ không ai cản jisung lại thật này, giận ghê mấy cái người nhẫn tâm này.

~

'bạn hiền của jisung ơi, bạn có ở đó không?' ơn trời, sau 7749 cuộc gọi không thành thì cuối cùng han jisung cũng đã liên lạc được với cậu bạn thân họ hwang tên hyunjin.

'không'

'bạn này, bạn biết mình lo cho bạn lắm không, đi đâu mà chả nói cho mình biết tiếng nào hết vậy. nốt lần này thôi nghe chưa, mai mốt mà còn tái phạm là mình giết bạn trước đấy nhé' nó trách móc người ở đầu dây bên kia. thật, nó lo cho hyunjin thật, với tư cách đôi bạn thân thiết tha yêu dấu gắn liền như anh em ruột thịt. vì đã từ rất lâu rồi, han jisung đã xem hwang hyunjin như người thân trong gia đình của nó, à có cả yongbok và changbin nữa chứ. lúc trước nó ngỡ rằng mình sẽ chỉ còn một mình thôi, và cứ thế cô đơn đến hết đời. nhưng không, những con người này đã xuất hiện, và cứu lấy han jisung như đấng cứu thế. rất đẹp, tuyệt vời, han jisung cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm động muốn khóc.

'thôi đừng có màu mè, tao rõ mày quá mà' hyunjin bên kia bật cười rồi lại bóc mẽ nó, bạn hyunjin không hiểu tấm lòng của người ta gì hết.

'ơ nhưng sáng giờ đi đâu?'

'chơi bời thôi bạn, bạn nói bạn hiểu mình mà bạn còn hỏi câu đó. vậy là hiểu mình à..'

'dạ bé xin lỗi bạn hinchin. à nhưng jeongin thấy mày đấy, thằng bé bảo mày bị mấy ông mặc đồ đen bê lên xe rồi phóng đi vèo vèo. mấy ổng đem mày về thử thuốc đúng không? sao rồi? hết khùng chưa?'

'có mày mới khùng ấy, mấy ông đấy là vệ sĩ của nhà tao. nhìn hổ báo vậy thôi chứ chả làm được cái mẹ gì cả, chỉ giỏi doạ con nít'

'vậy về nhà rồi à? bố mày nói gì không?'

'chuyển trường' lời nói hyunjin nhẹ tựa lông hồng, như gió thổi mây bay, hắn tuôn ra từng chữ khiến jisung không khỏi bất ngờ.

'gì? tự dưng? gì vậy?' nó lúng túng hết cả lên khi nghe hyunjin nói. ôi thật ạ? jisung thật lòng không muốn như vậy đâu. hội 'chmú hmề' mà mất đi thằng hề chúa thì coi sao được cơ chứ.

'ừ, tuần sau đấy. lo chuẩn bị tiệc chia tay tao đi. thôi đi ngủ đây, chào nhé bạn yêu' hyunjin cúp máy, jisung vẫn chưa hết bàng hoàng, chấm hỏi?? sao thng này ngoan đt xut vy nh?

261020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip