35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'lớp trưởng, em điểm danh xem lớp có vắng ai không?'

'vắng hwang hyunjin ạ!'

'lại nữa rồi cái thằng này. seungmin, em biết bạn đi đâu không?'

'dạ không'

'vậy được rồi, ta học tiếp nhé, cả lớp mở sách ra trang 54'

seungmin thật tình cũng chả biết hôm nay hyunjin bị cái gì nữa, từ sáng sớm đã rất lạ lùng rồi. nói toàn những thứ mà cậu chả thể nào hiểu nỗi rồi lại còn hành động như trẻ con ấy, khó chịu chết đi được. nhưng rõ ràng lúc nãy cậu thấy hắn vào trường rồi mà nhỉ, vậy chui ra ngõ nào được? seungmin bực dọc nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trời trăng mây đất, dạo này cậu cũng rất hay mất tập trung trong tiết học nữa, cứ nhìn mãi đi đâu ấy, chả chăm chú như mọi lần gì cả. chắc chắn là do tên hwang hyunjin lây cái tính này cho cậu, chắc chắn luôn, seungmin cam đoan điều đó.

seungmin - điện thoại trong hộc bàn cậu bỗng rung lên, có tin nhắn đến.

cu đi đâu vy, sao không vào hc

mình chán ri, cu trn hc vi mình đi

đng có điên, mau tr v lp đi

mình đang sông hàn, nh đến đy, mình đi cu

gi này mà cu đến đó làm gì vy??
ê hwang hyunjin
tr li mau
hyunjin!!!

'cô ơi!'

'sao đấy?'

'em xin ra ngoài tí được không ạ?'

'lí do?'

'tìm hyunjin, cậu ta bảo em ra ngoài gặp'

'được, em lôi đầu nó về đây cô sẽ dạy cho nó một bài học' cô minyoung khá là yang hồ luôn á.

'cảm ơn cô, em xin phép đi' vừa nói dứt câu cậu liền phóng vèo ra khỏi lớp rồi tức tốc chạy đến bờ sông hàn tìm hyunjin. seungmin cũng chả biết sao mình lại lo chuyện bao đồng như vậy nữa, nếu là bình thường thì cậu đã bỏ mặc cậu ta muốn ra sao thì tuỳ rồi, nhưng chả hiểu sao hôm nay lại có cảm giác như nào ấy

'hwang hyunjin!!!!!' đến nơi seungmin liền hét lớn tên của người cần tìm.

'hyunjin!!! cậu chết ở đâu rồi?!!'

'đây nè, nhớ mình lắm hay sao mà gọi ghê vậy' hắn từ đâu xuất hiện lù lù sau lưng cậu là cậu giật mình suýt ngã ngửa.

'cậu ở đây làm cái quái gì vậy, sao không về lớp học. cô đang tìm cậu đó, mau về chịu tội đi'

'hôm nay mình không có hứng học hành nên mình muốn tìm một nơi nào đó để thư giãn'

'tôi thấy có bữa nào mà cậu muốn học đâu, đừng có lí do này nọ. tôi biết hết đấy nháaa'

'ừ phải rồi. cái gì cậu cũng biết, chỉ có chuyện mình thích cậu là cậu không bao giờ chịu biết thôi' đột nhiên hyunjin liền thay đổi thái đội, tỏ vẻ buồn rầu kinh khủng luôn, buồn thật chứ không đùa đâu

'g-gì vậy? cậu bị sốt à? ổn không đó??' seungmin đưa tay lên trán hắn sờ thử, đâu bị gì đâu ta, bình thường mà.

'đừng có đùa giỡn nữa, mình nghiêm túc đấy' hyunjin chợt làm mặt nghiêm trọng là seungmin giật mình vô thức lùi lại vài bước.

'cậu...làm tôi sợ đấy...' giọng cậu hơi run run, bình thường thấy hyunjin điên điên khùng khùng quen rồi cái tự nhiên hắn lại trở nên nghiêm túc thì ai mà không sợ cơ chứ.

'cậu cho mình câu trả lời cuối cùng đi. cậu.. có thích mình hay không?' hyunjin nắm chặt vai seungmin nghiến răng nói từng chữ một.

'cậu bị điên rồi à.. đ-đau, buông ra coi'

'nói đi'

'tôi chưa biết, nhưng xin lỗi. hiện tại thì..không..' seungmin nhẹ nhàng nhả ra từng chữ một, nhưng nó lại như những mũi dao đâm thẳng vào trái tim 'mềm yếu' của hyunjin, đây là lần đầu tiên hắn thích ai đó một cách thật lòng, và cũng là lần đầu tiên hắn bị từ chối...

'tôi về lớp trước đây, cậu cũng mau chóng về đi nhé...' seungmin tuy sợ nhưng vẫn lấy hết can đảm gỡ tay hyunjin ra rồi chạy vọt về trường, cậu sợ nếu ở đây thêm giây phút nào nữa thì hắn sẽ ăn thịt cậu mất.

'sao rồi em? gặp được thằng nhóc đó không?' cô minyoung ngay khi thấy seungmin quay về lớp đã vội hỏi thăm.

'k-không ạ...' cậu trả lời nhanh gọn với cô giáo rồi cúi gằm mặt đi về chỗ vì cậu sợ mọi người sẽ nhìn thấy vẻ mặt vô cùng hoảng loạn của mình hiện tại.

ra chơi đấy cả bọn lại tụ tập ở sau trường, vẫn là bàn về chuyện hyunjin cúp học nhưng không rủ anh em

'mày không lo cho nó à cái thằng này' anh changbin táng vào đầu tên jisung đang bận cầm gương soi kia.

'đau!!! cần gì phải bận tâm, có phải lần đầu nó trốn học đâu mà mấy người cứ lo sốt vó cả lên'

'mấy hôm trước nó nói với tao là sẽ chăm chỉ học hành, không ăn chơi lêu lõng nữa cơ đấy. quả thật không thể nào tin tưởng được cậu bạn họ hwang' yongbok chán nản nói, giọng có chút khinh bỉ.

'hơi đâu mà đi tin nó, thằng bịp bợm...'

'alo nghe?' đứng nói chuyện một hồi thì điện thoại changbin reo lên

'em nè'

'em nào?'

'hyunjin!'

'xin lỗi tôi không quen thằng nào họ hwang tên hyunjin hết á'

'bớt ngáo đi ông anh'

'rồi mày đâu? sao không đi học?'

'em muốn nghỉ, mọi người đi chơi với em không?'

'thôi ạ cậu hwang, chúng tôi còn có cả một tương lai dài đằng đẳng phía trước. cậu đừng hòng dụ dỗ những con người ngoan ngoãn hiền lành này vào con đường u tối'

'nói nghe phát nôn, vậy em đi chơi một mình đây. chúc mọi người có một tương lai tốt đẹp. mai bai cô chú, mái bai các bạn, dedede'

'ơ cái thằng ngáo đá này!!' changbin ngơ ngác nhìn vào điện thoại khi đầu dây bên kia cúp máy.

'nó nói gì vậy?'

'hyunjin nó rủ mình đi chơi bời gì đấy. nhưng mày nghĩ xem, một học sinh gương mẫu như anh mày thì có đồng ý trốn học để đi đàn đúm với nó không cơ chứ?'

'có!' cả hai thằng em đều gật đầu không do dự, changbin phải kiềm chế lắm mới không đấm cho bọn nó phù mỏ ấy chứ

'hai thằng chó nàyy, nhưng mà anh nghe giọng nó có vẻ không vui' nghiêm túc lại rồi nè

'chứ giọng vui là như nào anh? vừa nói vừa cười hô hố ấy hả?'

'vui chứ không phải bị điên'

'ơ? trước giờ em cứ nghĩ hyunjin bị điên không ấy? vậy em sai à?' jisung ngơ ngác nhìn hai người kia.

'có thằng bạn như mày thì tao thấy thằng hyunjin vào rừng chơi với khỉ sướng hơn ấy'

'thôi đi ăn đi mọi người, chichung đói mún xĩuuu. changbin trả tiền nha, đi thuiiii' nó không ngần ngại mà tự ý quyết định mọi chuyện và không cần biết rằng chủ nhân chiếc ví tiền có đồng ý hay không. jisung câu cổ đôi bạn thân của mình vừa đi vừa nhảy chân sáo đến tận căn tin.

~

'jaemin ah. đi ăn trưa với mình không?' một bạn nữ nào đó đi lại bàn cậu ta và hỏi

'xin lỗi, mình có hẹn với bạn trước rồi. hẹn cậu dịp khác nha'

'nana!' vừa nói đã đến liền, không có sắp đặt đâu, là trùng hợp đó

'đi ăn ha, mình bao'

'thôi thôi, mất công mình lại mang tiếng chèn ép học sinh mới'

'ơ hay, đâu ra chuyện đó'

'đùa thôi, ai ăn nấy tự trả đi với mình cũng không ăn đâu'

'lại bỏ bữa sáng nữa à. nói mãi không nghe mai mốt có mệnh hệ gì là mình không cứu đâu đấy'

'cậu lại giống mẹ mình rồi đấy' seungmin có hơi khó chịu nhìn jaemin, người ta lo lắng cho cậu thôi mà.

'thôi đừng giận mà, đi ăn thôiii'

đôi bạn thân rất thân đi về phía căn tin mua cơm định tìm góc nào đó trống trống ngồi để đỡ ồn ào, nhưng không, ai lại đáp ứng mong muốn của các người dễ dàng đến thế, vừa đi ngang nhóm yongbok đã bị bọn họ kéo ngồi phịch xuống mà không kịp phản ứng gì.

'chào na jaemin! chúng ta cùng lớp nè, bạn thấy mình đẹp trai không? vậy làm người yêu mình đi' người ta vừa đặt mông xuống là tên han jisung đã tươm tướp vồ đến như hổ đói.

'này!! coi chừng lee minho nha cậu han, lát nữa mày có kèo với ổng đấy'

'kệ ổng đi, bạn jaeminie ngon hơn nhiều'

'mày thì hay rồi, để tao nói lại với minho rằng trưa nay han jisung có việc bận không đi chơi với anh được, chắc ổng mừng lắm' yongbok nói bằng chất giọng vô cùng mỉa mai và có ý khinh bỉ cậu bạn nhỏ nhắn xinh xắn nhà mình.

'thôi nào, làm người ai lại làm thế. à mà nè seungmin, cậu không gặp hyunjin thật đấy à?' bỗng dưng jisung nhớ lại chuyện gì đó rồi quay phắt sang hỏi seungmin.

'k-không..' cậu có hơi sượng một tí vì nhớ lại ánh mắt của hyunjin lúc đó, nó cứ sao sao ấy. nhìn hắn ta như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, hơn nữa nó lại có chút nét buồn.

'thằng chó điên này không biết hôm nay bị cái mẹ gì nữa. anh mà gặp nó là anh băm nó ra thành cám'

'gì giang hồ vậy, chắc hyunjin bây giờ lại trở về làm hyunjin của ngày xưa. ui tưởng như nào, đi đâu rồi cũng về lại con đường cũ' jisung nói nhẹ như không, nhưng nó lại gây chú ý đến seungmin.

'cậu nói vậy là sao?'

'có gì đâu, chắc nó lại quay về với con người thật của mình ấy mà, giờ này cúp học thì không chừng tối nay về lại có thêm vài chục vết thương trên người nữa cho mà xem. hồi trước ngày nào nó chả vậy, cứ đánh rồi lại đấm, không đi kiếm chuyện thì cũng bị người ta kiếm chuyện. đối với hyunjin, đánh nhau là niềm vui, chán nản thật sự. đã vậy còn gặp ông bố có thèm đoái hoài gì đến nó đâu, mẹ nó cũng có gia đình riêng rồi nên làm gì có thời gian mà quan tâm đến con mình sống chết ra sao. theo công thức cơ bản của mấy câu truyện hay thấy thì sự thiếu tình thương của gia đình cộng với sự ngáo đá của nam chính thì ta được một con người như hwang hyunjin của chúng ta ' jisung được gãi ngứa nên cái tật nhiều chuyện của nó liền bung ra, anh changbin định bịt mồm nó lại nhưng đã muộn rồi, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. hyunjin mà biết thì jisung có nước bị luộc chín luôn cho mà xem, đến lúc đó thì đừng hỏi sao bọn này không cảnh báo trước.

'vậy à...' seungmin trầm ngâm suy nghĩ, nghe cũng bất hạnh quá nhỉ? lúc trước cậu còn tưởng hắn bị điên bẩm sinh cơ, ai ngờ cũng có hoàn cảnh riêng, có nên rủ lòng thương sót mà cho cậu ta cơ hội trở về làm người không nhỉ, mà thôi kệ đi, chuyện cũng đâu có liên quan gì tới mình.

'mấy cậu nói gì mình chả hiểu gì cả?' jaemin ngơ ngáo nãy giờ chả biết chuyện gì đang xảy ra, vụ gì vậy? jaemin đã bỏ lỡ điều gì kì thú à?

'ôi con nai vàng ngơ ngác...' jisung vỗ trán bất lực 'thôi cậu không cần biết đâu'

041020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip