Drop Cuc Quang Chi Nguyen Be Thang Thanh Cong Ngot Sung Nien Ha He Chuong 10 Cuoc Hen Cuoi Tuan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói kia vừa dứt lời, quả nhiên thành công khiến Đường Lễ Âm không có cách nào phản bác.

Tuy rằng logic hành động của Cố Minh Tiêu khác với người thường, nhưng hắn nói không sai. Là do anh đã quá nhạy cảm, tâm trạng mấy ngày này cũng không ổn cho nên mới phỏng đoán ý tốt của người ta thành ác ý.

Nhưng quả thật Đường Lễ Âm chưa từng gặp phải người nào như Cố Minh Tiêu cả, đã nghe một đống "lịch sử vinh quang" của anh rồi mà lại không cảm thấy buồn nôn, còn cố tình chạy đến đây đòi làm bạn bè.

Hôm đó lúc ăn cơm anh đã ngồi suy nghĩ như vậy, sau khi về đến nhà vẫn tiếp tục ngẫm thêm, nhưng kết quả vẫn không nghĩ ra được vì lý do gì mà Cố Minh Tiêu lại làm như vậy.

Nửa tháng tiếp tới đây, vì công việc thiết kế đã tạm dừng thế nên giữa bọn họ cũng không cần phải liên lạc với nhau.

Cố Minh Tiêu dường như rất bận, chỉ gửi tin nhắn wechat đến cho anh khoảng bốn lần, tất cả đều là những lời tán gẫu gượng gạo.

Chính là kiểu cậu ta hỏi gì thì anh trả lời đấy, mỗi lần đều nói chưa được mấy câu mà thời gian anh trả lời lại càng lúc càng chậm, cuối cùng câu chuyện liền dừng lại hẳn ở chỗ Đường Lễ Âm.

Người này không thích nói chuyện kiểu vô nghĩa như vậy, được vài lần Cố Minh Tiêu liền mò ra được tính tình của anh, vì vậy hắn không gửi đến những lời tán gẫu gượng gạo như thế nữa.

Buổi sáng cuối tuần mấy ngày sau, Cố Minh Tiêu gửi một tệp các file ảnh qua cho Đường Lễ Âm xem.

Anh còn chưa rời khỏi giường, khuôn mặt đang dụi vào tấm lưng mềm mại của con gái, hai cha con đều ngủ rất ngon. Chỉ có rèm cửa sổ được kéo hở ra một chút, để nắng sớm lọt vào căn phòng, chiếu sáng những hạt bụi nhỏ li ti đang nhảy múa.

Điện thoại được Đường Lễ Âm đặt ở tủ đầu giường, lúc tin nhắn wechat liên tục gửi đến, anh liền trở mình, kéo chăn cao lên quá đầu muốn ngăn lại những âm thanh phiền nhiễu kia.

Người gửi tin tức lại không chờ được đến khi anh trả lời, qua một lát liền gọi thẳng điện thoại qua.

Lần này Đường Tuyết Kỳ cũng bị đánh thức, con bé dụi mắt với lấy điện thoại rồi quay người lại đưa cho cha mình: "Daddy có điện thoại."

Đường Lễ Âm không có cách nào ngủ được nữa, đành cầm lấy điện thoại. Khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, cơn buồn ngủ ngay lập tức liền tiêu tan.

Anh nhìn vào đồng hồ, bây giờ mới hơn chín giờ. Sáng sớm cuối tuần mà Cố Minh Tiêu đã gọi điện đến sớm như vậy, cũng không biết có việc gì gấp hay không, anh chỉ có thể nghe máy.

Điện thoại vừa kết nối, Đường Lễ Âm liền nghe thấy một tràng tiếng cười vui vẻ.

"Chào buổi sáng, anh còn đang ngủ sao?" Giọng nói của Cố Minh Tiêu rất cởi mở, tựa như buổi sáng dùng kem đánh răng có vị bạc hà mát lạnh vậy.

Tiếng của Đường Lễ Âm lại có hơi khàn, đáp: "Không phải, có chuyện gì à?"

"Tôi vừa mới gửi tin nhắn wechat qua đó, anh đã xem chưa?"

"Vẫn chưa xem."

"Vậy anh xem luôn đi, đừng cúp điện thoại nhé!" Cố Minh Tiêu còn dặn dò thêm.

Hắn ta đã nói như vậy rồi, Đường Lễ Âm đành phải mở wechat ra, phía trên cao nhất là những tin nhắn mà Cố Minh Tiêu mới vừa gửi đến, có chín tin báo nhắc nhở anh chưa đọc.

Đường Lễ Âm liền nhấn vào xem, bảy tin phía trước là hình ảnh, còn hai tin cuối là tin nhắn chữ.

Tin thứ nhất: Đẹp không?

Tin thứ hai: Lễ Âm?

Anh lướt lên trên xem những bức ảnh kia, đều là những tác phẩm sơn dầu, vẽ cũng không phức tạp lắm dùng màu sắc cũng rất phóng khoáng. Đường Lễ Âm không hiểu người kia gửi những thứ này qua làm chi, liền hỏi: "Đây là gì vậy?"

"Là tranh sơn dầu, cảm thấy thế nào?" Cố Minh Tiêu hỏi lại lần nữa.

Đường Lễ Âm đang muốn trả lời, lại thấy con gái ôm lấy eo mình, ngẩng khuôn mặt nhỏ còn hằn in vết gối lên nhìn anh, nói: "Daddy con đói."

Đường Lễ Âm gạt những sợi tóc dính trên mặt con bé ra, dịu dàng nói: "Đợi một tý nhé, để daddy lập tức gọi dì Phân vào."

Cố Minh Tiêu ở đầu dây điện thoại bên kia nghe thấy thế, liền hỏi: "Kỳ Kỳ đang ở bên cạnh anh à?"

"Ừ, cậu đợi chút nhé, để tôi gọi bảo mẫu vào đưa con bé đi đánh răng rửa mặt trước đã." Đường Lễ Âm nói xong cũng đứng lên, Cố Minh Tiêu vội vàng nói: "Không cần gấp đâu, anh đưa mấy bức tranh đó cho Kỳ Kỳ xem đi, hỏi con bé có thích không."

Đường Lễ Âm nghi hoặc nói: "Sao lại phải hỏi con bé?"

Lúc này Cố Minh Tiêu chỉ đành nói thật: "Lúc trước tôi có thiết kế trung tâm nghệ thuật cho một vị khách, là một người kinh doanh về tranh sơn dầu. Hôm nay anh ấy khai trương, mới tặng cho tôi chương trình học vẽ tranh cho trẻ em trong một năm. Tôi cũng không có con nhỏ, nên muốn hỏi anh có cần không. Trong nhà anh không phải có dụng cụ vẽ cho trẻ em à? Lần trước tôi cũng hỏi Kỳ Kỳ rồi, con bé cũng nói là rất thích vẽ vời."

Đường Lễ Âm giờ mới hiểu được, Cố Minh Tiêu gửi đến những thứ này là có dụng ý gì: "Cảm ơn ý tốt của cậu, không cần đâu, nếu thấy có hứng thú tôi sẽ tự tìm lớp giúp con bé."

Cố Minh Tiêu cho là anh không xem trọng, bèn nói: "Vị khách này của tôi toàn mời giáo viên mỹ thuật của liên hiệp hội, trong tay đều có hai bằng, không phải giáo viên bình thường đâu."

"Tôi không có ý đó, chỉ là không muốn làm phiền cậu." Thấy hắn hiểu lầm, Đường Lễ Âm đành phải giải thích.

"Có gì mà phiền, vốn là của người khác tặng, nếu anh không nhận thì tôi trả lại cho anh ta vậy. Mặc dù anh có tự tìm cũng chưa chắc đã tìm được một lớp tốt như vậy đâu, không bằng đưa Kỳ Kỳ đến học thử một buổi xem thế nào rồi mới quyết định, có được không?" Cố Minh Tiêu khuyên nhủ nói.

Ý tốt như thế này của hắn, Đường Lễ Âm theo bản năng muốn từ chối, nhưng khi nghe người kia nói nếu để tự anh tìm chưa chắc đã tốt được thế này thì lại do dự.

Đường Lễ Âm gần đây cũng đang để ý đến những lớp năng khiếu mỹ thuật, thế nhưng anh đã chọn vài lớp mà vẫn chưa ưng ý được cái nào.

Con cái bây giờ đều quý như vàng, mà mấy lớp năng khiếu thế này toàn là vàng thau lẫn lộn, Đường Lễ Âm nhìn một lúc mà hoa cả mắt, đã phí rất nhiều thời gian đi học thử mà cũng không có kết quả gì, quả thật là đau đầu.

"Daddy có chuyện gì vậy ạ?" Thấy anh cau mày lại, Đường Tuyết Kỳ ngồi xuống, kéo kéo cổ áo ngủ của anh, hỏi.

Đường Lễ Âm chần chừ trong chốc lát, rồi ôm con gái vào lồng ngực, nói với Cố Minh Tiêu: "Vậy cũng được, cậu gửi địa chỉ cho tôi đi. Tôi sẽ thu xếp qua sớm xem thế nào."

Cố Minh Tiêu nói: "Hôm nay anh có rảnh không?"

"Có."

"Thế thì để hôm nay đến đây luôn đi, vừa khéo tôi cũng ở đây. Hôm nay mới khai trương, buổi sáng và buổi chiều đều có buổi học thử."

Đường Lễ Âm muốn từ chối: "Như vậy thì phiền cậu quá, cứ để tôi tự sắp xếp đi."

"Không phiền gì cả, gần đây tôi cũng bận, đã lâu không gặp con bé rồi. Anh đưa Kỳ Kỳ qua đây, tôi sẽ mời con bé ăn cơm trưa." Cố Minh Tiêu kiên trì nói.

Đường Tuyết Kỳ đang nằm gục lên bả vai của Đường Lễ Âm, bên chỗ Cố Minh Tiêu ồn ào nên khi hắn nói chuyện cũng phải lớn tiếng, thế nên con bé đều nghe thấy hết. Kỳ Kỳ ngẩng đầu lên, vui vẻ hỏi: "Là chú Cố ạ?"

Đường Lễ Âm gật đầu, Đường Tuyết Kỳ cười cười vành mắt cũng cong lên: "Daddy, con nghe thấy chú Cố nói muốn mời con ăn cơm trưa, có phải thật không ạ."

Anh vỗ một cái vào mông nhỏ của con bé, không thể làm gì hơn, đành nói: "Chỉ biết mỗi có ăn thôi."

Con bé liền vùi mặt vào lòng anh, dùi dụi rồi cười khúc khích nói: "Daddy đồng ý đi, đi mà đi mà."

Cố Minh Tiêu ở đầu dây bên kia cũng nghe thấy, lại tiếp tục khuyên: "Kỳ Kỳ cũng muốn ra ngoài như thế rồi, thì anh cứ dẫn con bé qua đây đi. Hôm nay đẹp trời như vậy, mà chỉ ở nhà thì có lỗi với thời tiết lắm."

Nhìn vào ánh nắng mặt trời xuyên qua khe hở của tấm rèm chiếu vào trong phòng, Đường Lễ Âm đành phải thoả hiệp: "Vậy cũng được, cậu gửi địa chỉ cho tôi đi."

Cố Minh Tiêu cúp điện thoại, đang muốn soạn tin nhắn gửi địa chỉ qua thì lại bị ai đó vỗ vào vai mình.

Hắn quay đầu nhìn lại, là ông chủ trung tâm Thái tiên sinh đang nháy mắt với mình, hỏi: "Cố tổng, có chuyện gì mà lại cười vui vẻ đến vậy?"

Cố Minh Tiêu giơ điện thoại trong tay lên, nói: "Chương trình học mà anh tặng cho tôi đã được tặng đi rồi, nhắc đến cũng phải cảm ơn anh đó."

Ông chủ Thái khoanh hai tay trước ngực, quan sát người trước mặt: "Tặng cho ai rồi? Bạn gái à?"

Những ngón tay đang lướt trên bàn phím nhất thời ngừng lại, Cố Minh Tiêu bất đắc dĩ đáp: "Tôi cũng muốn có lắm, hay là anh giới thiệu cho tôi một người đi."

Ông chủ Thái nghe thấy vậy liền phá lên cười, vỗ vai hắn nói nhất định hôm khác sẽ tìm người giới thiệu cho Cố Minh Tiêu, sau đó quay người lại tiếp tục đi làm việc của mình.

Cố Minh Tiêu vẫn đứng yên tại chỗ, sau khi gửi địa chỉ qua liền hỏi luôn buổi trưa bọn họ nên ăn cái gì.

Đường Lễ Âm thích ăn đồ Tây, nhưng trung tâm thương mại này hắn cũng không quen thuộc lắm, liền nghĩ trước khi anh đến nơi, mình sẽ đi dạo một vòng, tìm xem có nhà hàng Tây nào có hoàn cảnh và đồ ăn được được hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip