Phần 57: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Todoroki Shouto và Todoroki Hinata bất tỉnh được đưa vào chăm sóc trong phòng bệnh riêng đặc biệt của anh hùng Endeavor. Đây vốn dĩ là chuyện không thể, nhưng dưới sức ép nặng nề của Todoroki Enji, nhân viên bệnh viện đã buộc phải chấp nhận.

Aoyama rồi Todoroki Touya, dường như mọi mối liên kết dẫn đến chỗ All For One đã trở nên rõ ràng hơn.

Trong đó, trọng yếu nhất chắc chắn là Todoroki Touya.

Dù anh chưa thật sự về phe anh hùng (Touya hiện tại trung lập) nhưng vốn cũng chẳng thân thiết gì hay cùng một bọn với All For One, thành ra anh cũng không kiêng kị trong việc trả lời các câu hỏi có liên quan đến hắn.

Ngồi trong căn 'phòng giam' mọi thứ đều có đủ, tay chân cũng chẳng bị còng lại, nhưng lại vẫn thiếu cảm giác tự do, Todoroki Touya chán nản nằm ườn trên giường.

Cũng đúng thôi, dù nhận được sự khoan hồng là tạm giam dưới hình thức quản thúc tại nhà, nhưng Todoroki Touya làm gì trong căn nhà này, đều sẽ bị camera khắp nơi quay lại hết.

Đây vốn là nhà anh, đúng ra Todoroki Touya phải cảm thấy thân thuộc mới đúng.

Nhưng sao lại không như thế, rất nhiều thứ đã thay đổi, trong ngôi nhà Todoroki này.

Đã không còn cảm giác nôn nao đến lạnh người, rồi tâm trạng lúc nào cũng âm trầm, giờ đây sao việc chấp nhận mọi thứ lại trở nên dễ dàng đến lạ.

Todoroki Touya nhắm mắt, trong đầu lại bắt đầu hiện lên hình ảnh hai cái "bánh bao sữa"...hai đứa em út lúc mới vỏn vẹn mấy tuổi đầu.

Dễ thương...

Mà căn nhà này cũng may mắn thật, không bị cuộc chiến kia phá hủy, nó nằm trong khu vực được bảo vệ thành công sau vụ đó.

------------------------o0o------------------------

Uzumaki Naruto lo lắng nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh kia. Ở với cô lâu ngày, cậu cũng bắt đầu cảm nhận được cái cảm giác lo lắng cho người khác.

Nhưng cũng chỉ là lo lắng mà thôi, Naruto không tự trách vì lúc đó bản thân không đi cùng Hinata, bởi cậu biết, cậu đi theo mới là làm phật lòng cô.

Giờ thì bất lực thật đấy.

Không thể làm gì ngoài lo lắng nhìn người mình yêu tham chiến và đối mặt với nguy hiểm.

Chắc cảm giác của Hinata lúc đó cũng vậy nhỉ?

Lúc Naruto một mình đối đầu với cả bảy tên Pain mạnh mẽ, rồi bị tên mạnh nhất áp đảo đến bị ghim xuống đất, cô chắc cũng lo lắng như vậy, nên mới không kìm được mà nhảy vào tham chiến.

Naruto cảm nhận được rồi, cái cảm giác mọi người luôn phải trải qua mỗi khi bất lực đứng nhìn cậu chiến đấu.

"Tớ không dám mạo hiểm chiến đấu như thế nữa đâu, cậu cũng đừng làm vậy nữa..."

-Tỉnh lại đi mà.

Naruto thì thầm, âm lượng vốn rất nhỏ, nhưng trong căn phòng bệnh yên tĩnh thế này thì lại rõ ràng đến lạ.

Đã hai ngày rồi, nhưng hai anh em út nhà Todoroki vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Điều này làm gia đình, người yêu và bạn bè đều vô cùng lo lắng.

Naruto có lẽ là người có số lần đặt chân đến phòng bệnh đặc biệt nhiều nhất trong đám, dù đa số đều là lén lút.

Todoroki Enji dù không cam tâm, nhưng gánh trên mình sứ mệnh với toàn đất nước, ông buộc phải tiếp tục chạy ra ngoài kia chiến đấu ngay khi vết thương hồi phục, thành ra cũng chỉ biết lôi điện thoại ra canh thông báo mỗi lúc rảnh tay.

Các học sinh lớp 1-A cũng muốn thăm, nhưng họ không được phép. Hơn nữa, ngay cả bản thân bọn họ bây giờ cũng phải góp phần vào việc bắt giữ lại mấy tên tội phạm trốn ngục.


Mà, nhắc đến chuyện bắt giữ tội phạm.

Mấy hôm nay Naruto hơi bị căng hơn bình thường, dù gương mặt cậu chàng vẫn thân thiện và hiền lành như thường lệ, nhưng các đòn tấn công thì mạnh bạo hơn thấy rõ.

Các học sinh không thể làm gì hơn ngoài việc lắc đầu ngao ngán và cười trừ một cách bất đắc dĩ.

Bọn họ ai mà chẳng biết hai người Hinata và Naruto là cặp đôi đầu tiên và duy nhất ở hiện tại trong lớp, dù đương sự chưa từng công bố hay thông báo.

Nên mắt nhắm mắt mở cho qua là được rồi, tìm hiểu sâu quá mắc công lại chính mình đút cơm chó cho bản thân.


Naruto hai tay nắm chặt lấy bàn tay có phần trắng bệch của Hinata, cậu đã lặp đi lặp lại hành động này cả chục lần trong hai ngày này, nhưng nếu không làm thế, trong lòng Naruto đều dâng lên một cảm giác rất bất an.

Bỗng, một cử động nhỏ đến gần như không thể nhận ra được truyền từ tay lên khiến Naruto kinh ngạc ngẩng đầu.

-Hinata?

-Hinata! Này!

Hinata trong cơn choáng váng và mơ hồ mà tỉnh lại.

Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là gương mặt có phần xiên vẹo và mờ ảo của Naruto, nhưng lúc này, Hinata chỉ nghĩ đến các anh trai của mình, nhất là Todoroki Shouto, bởi anh còn bị thương nhiều hơn cô.


Naruto nhẹ nhàng đỡ Hinata ngồi dậy, kê gối đằng sau lưng cô cho êm ái, rồi cứ thế nhìn chằm chằm Hinata một cách tha thiết.

-Naruto?

-Hửm?

Naruto ngay lập tức đáp lại.

-Shouto-nii sao rồi?

Giọng Hinata yếu ớt và mỏng manh hơn bình thường, Naruto lo lắng, cũng xen lẫn hụt hẫng vì người đầu tiên cô hỏi đến lại là cậu anh vợ-Todoroki Shouto.

-À, cậu ấy...nằm bên kia kìa.

Hinata nhìn theo hướng ngón tay Naruto chỉ đến. Todoroki Shouto vẫn đang nằm yên giấc trên giường bệnh ở cách cô không xa bước vài bước là đến.

Nhìn thấy lồng ngực anh trai vẫn phập phồng lên xuống đều đặn, Hinata không tiếng động thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Nhưng mà, cô hạ mi mắt...

Todoroki Touya-anh cả của bọn họ, vẫn chưa đưa về được.

Naruto thấy Hinata nói gì cũng không biết nên bắt chuyện thế nào, lúng túng quay qua quay lại một lúc, rồi mới nhớ ra phải gọi bác sĩ đến.

-Cậu nằm yên ở đây nha, tớ đi gọi bác sĩ.

Thấy Naruto quan tâm mình, đám mây mù trong lòng Hinata cũng vơi đi được phần lớn, cô mỉm cười gật đầu.

-Ừm.


Naruto dù còn hơi lo lắng, nhưng rồi cũng chấp nhận đi ra ngoài tìm bác sĩ, mà quên mất một sự thật rằng...

Lần đến thăm này là Naruto lén lút xâm nhập vào bệnh viện, trên sổ thăm hỏi bệnh nhân không hề có tên cậu.

Thế là được một phen gà bay chó sủa, cũng may các anh hùng, đặc biệt là Aizawa-sensei đến kịp, mới giải quyết tình huống nhanh, gọn và lẹ được.

-Hinata, xin lỗi cậu. Mất chút thời gian v---Ơ...

Không biết vụ rắc rối kia diễn ra trong bao lâu, mà khi một đám người cùng nhau bước vào phòng, cả Todoroki Shouto cũng đã tỉnh lại.

Todoroki Enji thấy hai đứa con của mình vẫn bình an, dù không phô trương đến nỗi rơi lệ hay chạy đến ôm bọn họ, nhưng khí tức có phần dịu lại và biểu cảm nhẹ nhõm trên mặt đã cho thấy tất cả.

-Cha.

Todoroki Shouto lên tiếng, đôi mắt anh bình lặng nhìn về phía Todoroki Enji.

Trải qua trận chiến kia, dường như khát vọng của Todoroki Shouto đối với một gia đình trọn vẹn đã trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Tuy cả hai người Todoroki Shouto và Todoroki Hinata đều không trực tiếp chiến đấu với Todoroki Touya, nhưng sự hết mình và bất chấp trong trận chiến riêng của họ để có thể chạm đến người anh cả kia cũng đã cho thấy điều trên.

Todoroki Enji có chút ngơ người, dù làm lành cũng khá lâu rồi, nhưng thật sự thì số lần Todoroki Shouto gọi ông là 'cha' vẫn ít đến đáng thương.

-Ờ-Ờm, hai đứa thấy trong người thế nào rồi? Có khó chịu ở đâu không?


Trên thực tế thì câu hỏi trên cũng không cần thiết lắm.

Todoroki Shouto và Todoroki Hinata được điều trị trong phòng bệnh đặc biệt dưới danh nghĩa anh hùng hạng nhất Endeavor, thì không cần biết họ bị thương nặng đến đâu, dịch vụ điều trị và loại thuốc họ dùng đều là hạng tốt nhất.

Đội ngũ bác sĩ cũng thuộc loại hàng đầu, thành ra căn bản không cần phải lo đến việc để lại di chứng hay điều gì đó tương tự.

-Touya-nii thì sao ạ?

Todoroki Hinata lên tiếng như làm chững lại khoảng không, Todoroki Shouto cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn, anh nhìn chằm chằm cha mình, thay cho câu hỏi tương tự muốn nói ra.

Đám người đằng sau biết phận sự của mình vẫn chưa đến liền lặng lẽ cúi người, rồi rời khỏi phòng bệnh.

Naruto cũng làm giảm sự hiện diện của mình hết mức có thể để ba nhân vật chính nói chuyện tự nhiên với nhau.

Cậu không định ra ngoài, cũng không muốn ra ngoài.

Chúa mới biết, cái lúc Hinata được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, trên cơ thể cô hỗn loạn khắp nơi đều là một màu trắng của băng gạc, làm Naruto hoảng đến không nhẹ.

Nên lần này, nói cậu cố chấp kì lạ cũng được, vô duyên cũng chẳng chả sao, chỉ cần Naruto vẫn còn nhìn thấy được Hinata, cậu sẽ bình tĩnh lại thôi.

Tựa một con thú cảm thấy yên tâm khi thứ nó trân quý vẫn luôn ở trong tầm mắt.


Todoroki Enji đoán được hai đứa con mình lại hiểu lầm điều gì rồi, dù sao thì cũng chỉ có Todoroki Shouto và Todoroki Shouto vì bất tỉnh mà chưa biết chuyện Todoroki Touya đã chịu trở về cùng bọn họ.

-Đừng lo, Touya hiện tại đang được quản thúc đặc biệt tại nhà.

Todoroki Shouto và Hinata kinh hỉ trợn tròn mắt, trong đó là niềm vui không thể tả thành lời. Sau đó, hàng loạt tiếng khúc khích làm người ta ấm lòng được truyền ra từ phòng bệnh.

Cũng không biết tại sao nữa.

Cũng đã tưởng tượng đến khoảnh khắc xa vời này rất nhiều lần.

Nhưng lúc nó ập đến, lại hạnh phúc đến không thể ngừng cười, ngừng vui vẻ.

Giờ thì căn phòng lại trở nên tươi vui hơn hẳn, trái ngược hoàn toàn với không khí trầm buồn vốn có ở bệnh viện.

Todoroki Enji dưới sự nài nỉ của hai đứa con út, cũng không được tự nhiên lắm, ngồi xuống giường bệnh và bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc từ sau khi Todoroki Shouto và Hinata ngất đi.

Thế là một cái giường bệnh nhỏ nhắn lại đủ sức chống đỡ cho ba cha con nhà Todoroki ngồi lên trong lúc lâu mà tám chuyện.


Aizawa-sensei cùng các bác sĩ, y tá lạnh mặt nhìn ba người vì vui quá mà quên mất việc chính.

Aizawa-sensei thở dài lên tiếng, nhắc nhở một cách thật khéo léo:

-Endeavor, tôi nghĩ y tá và bác sĩ đến đây cũng không phải chỉ để làm cảnh?

Todoroki Enji lúc nhận ra thì chỉ biết máy móc, xen lẫn ngượng ngùng đứng lên trong ánh mắt tràn ngập ý cười của mọi người.

Trong đời ông, chưa bao giờ có cảnh tượng thế này.

Endeavor, nhắc đến vị anh hùng này, ai cũng sẽ nhớ ngay đến phòng thái và vẻ ngoài có phần hung dữ, cùng đáng sợ của ông.

Nhưng ở đời đâu ai học được chữ 'ngờ', thế mà lại có một ngày Endeavor bày ra dáng vẻ có phần trẻ con thế này trước mặt mọi người.

Đúng là, có cảm xúc và tình cảm vào thì nó khác hẳn.

Con người ta lạc quan, yêu đời, cũng trẻ con và khờ khạo hơn khi hạnh phúc.

Vậy nên, hãy luôn nghĩ đến những điều tích cực nhất trong cuộc sống này.

Kể cả khi bạn buồn, hay vui, hãy nhớ rằng ta vẫn còn một tương lai để tiếng tới.

Ông trời cướp đi từ ta một con đường, cũng sẽ mở ra cho ta một con đường mới.

Điều bạn cần làm, là hãy thật sáng suốt để nhìn thấy nó và quyết định cuộc đời sau này của mình.


-Cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên trong không gian yên ắng, thu hút sự chú ý của mọi người.

-Mời vào?

Hinata lên tiếng.

Cứ ngỡ người bước vào sẽ là bác sĩ, anh hùng hoặc cảnh sát. Nhưng không, tập thể lớp 1-A không cần biết đây là bệnh viện hay nơi cần sự yên tĩnh, họ ùa vào phòng bệnh rộng lớn mà vui vẻ cười đùa, trò chuyện.

Uraraka chạy đến ôm chầm lấy Hinata, giọng nghẹn ngào:

-Hinata, cậu phải báo cho bọn tớ biết chứ. Lúc nhận được tin cậu nhập viện, tim như muốn nhảy ra ngoài ấy!

-Ha ha...Tớ xin lỗi, xin lỗi mà.

Nhẹ nhàng an ủi cô bạn đang giả khóc, cố ý làm nũng này, Hinata tiếp tục vui vẻ cười nói với những người còn lại xung quanh.

-Mà Naruto, cậu ấy cứng đầu ghê luôn. Nếu không nhờ Aizawa-sensei thì còn lâu bọn tớ mới biết hai cậu nhập viện.

Hinata đưa mắt tìm thanh niên tóc vàng kia, cậu cũng đang nhìn cô.

-À~ Còn nói cái gì ấy nhỉ Mineta?

Kirishima lại bắt đầu giở trò chọc ghẹo bạn cùng lớp.

-Nếu tớ nhớ không lầm thì chính là...

-...'chuyện về bạn-gái tớ thì các cậu biết làm cái gì'.

Mineta cũng cười đểu mà hùa theo, lúc nói còn cố ý bắt chước điệu bộ của Naruto.

Naruto bị mấy bạn nam khác giữ lại, ngượng muốn chết, hận không thể bịt miệng hai con người kia lại.

-Ôi trời~ bạn gái cơ đấy~

-Nghe xong mà tối đó tớ không cần ăn cơm nữa luôn.

-Vì sao ấy nhỉ?

-Thì ăn cơm chó nhiều quá nên no rồi chứ sao.

-Ha ha ha ha ha...

Một tràn cười thoải mái vang vọng đến cuối hàng lang của dãy phòng bệnh.


Nhưng ngoài đám học sinh ngây thơ vô (số) tội lớp 1-A, vẫn còn những con người khác có mặt trong phòng bệnh.

Y bác sĩ thì không nói làm gì, họ đã được đào tạo để giữ kín mọi chuyện từ nhỏ nhất của bệnh nhân.

Aizawa-sensei thì chỉ đứng ngáp ngắn ngáp dài, chuyện này mà ông còn không nhìn ra thì sao có thể hành đám nhóc này lên bờ xuống ruộng được?

Đúng, người đang được nhấn mạnh chính là Todoroki Enji.

Vị anh hùng hạng nhất trong lúc mờ mịt đã bị bắt ép tiếp nhận một sự thật rằng, con gái út ông có bạn trai rồi!

Sao lại?

Ngay cả con gái cả Fuyumi còn chưa có, thế mà Hinata lại...

-Ta không biết mình đã bỏ qua chuyện quan trọng nào đó?

Ngay lập tức, căn phòng bệnh như vừa có một đợt gió lạnh từ Nam Cực thổi qua, im phăng phắc không một tiếng động, ai nấy đều đang trong tình trạng bị đóng băng tạm thời.

Sau đó thì...diễn biến cũng khá là kịch tính đấy, nhưng tùy mỗi người thôi, tự tưởng tượng đi nha.


Chuyện vui thì giữ lại đó, nhưng nhiệm vụ quan trọng thì vẫn không thể bỏ qua.

Vài ngày sau, các anh hùng và học sinh tập trung lại với nhau, cùng chuẩn bị sẵn sàng cho đợt tấn công thứ 2 của Liên minh tội phạm trong cuộc chiến tàn khốc này.

Hinata nhìn bầu trời đã bớt u ám trên cao, cô nhớ lại, cả một hành trình từ khi phát hiện bản thân sống lại ở một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Có khó khăn, nhưng cũng đã vượt qua được và bây giờ, chúng trở thành những kỉ niệm Hinata không thể nào quên.

Tuy nhiên, không có nghĩa là Hinata đã được nghỉ ngơi, cô lấy chính những điều đáng quý kia, trở thành động lực để không ngừng chiến đấu và bước tiếp về phía trước.

Nghĩ đến người con trai bên cạnh mình...

Nếu Hinata nói rằng, cô không ngờ xúc động trước việc Naruto từ bỏ giấc mơ của bản thân để đi đến thế giới này, thì đó chắc hẳn chính là lời nói dối lớn nhất trong đời này của Hinata.

-Cảm ơn cậu, Naruto...

Naruto có đôi chút bất ngờ nhìn Hinata bên cạnh, chờ cô nói hết câu.

-...bởi đã đến thế giới này vì tớ.

Đôi mắt pha sắc tím của Hinata nghiêm trang mà chân thành nhìn Naruto, làm cậu ấm lòng. Không nghĩ nhiều, Naruto nắm lấy tay Hinata, thoải mái mà nói:

-Cậu đáng giá để tớ làm thế, dattebayo!


Đúng vậy, một Naruto đáng lẽ phải được nghỉ ngơi, vui chơi sau một cuộc chiến tranh đầy gian nan và khốc liệt, lại lựa chọn bước sang một thế giới mới, đương đầu với những cuộc chiến mới dù sức mạnh không còn được như trước.

Rốt cuộc, cũng chỉ vì một lí do đơn giản, Hinata-người con gái cậu yêu, xứng đáng để Naruto hi sinh bản thân mình.

Có thể cả hai cùng mọi người vẫn còn phải tiếp tục chiến đấu dài dài, nhưng dù cho 1 năm, 10 năm hay đến khi Naruto và Hinata chết đi, cậu vẫn sẽ không hối hận về quyết định này, quyết định vì người con gái cậu yêu.


Hinata cũng thế, cô không than phiền vì phải dành quá nhiều thời gian cho một gia đình mới vốn đã tan vỡ.

Và sự thật chứng minh, cô đã làm được, thành công mang mọi người trở về bên nhau.

Còn đối với Naruto-tình yêu đầu tiên và cũng là duy nhất của cô, Hinata sẽ dùng cả quãng đời còn lại của mình, để bù đắp cho cậu, để yêu thương cậu.

Mong rằng, dù có trải qua bao nhiêu kiếp, có cách nhau bao nhiêu thế giới, Hinata và Naruto vẫn có thể tìm được nhau và tiếp tục tình yêu tuyệt đẹp này.

[HOÀN CHÍNH VĂN]


[MẪU TRUYỆN NHỎ]

Todoroki Touya ngồi vào bàn ăn, nhìn từng món ăn được trang trí đẹp mắt trước mặt, sự ấm áp và niềm hạnh phúc trong anh lại tiếp tục dâng lên.

Đã gần nửa năm sau khi Todoroki Touya lựa chọn trở về.

Cuộc chiến giữa hai phe anh hùng và tội phạm thì vẫn chưa kết thúc, nhưng thế cục cân bằng hiện tại đã cho phép gia đình Todoroki có những ngày nghỉ để quay quần, vui vẻ bên nhau.

Todoroki Touya được tận hưởng hết mức không khí của một gia đình hạnh phúc.

Anh không nhớ đã bao lâu mình không nếm được hương vị thơm ngon đặc biệt từ đồ ăn mẹ nấu, nhưng Todoroki Touya vẫn có thể chắc chắn rằng, đây là thứ anh đã từng được nếm qua trong quá khứ.

Todoroki Natsuo thấy xung quanh anh cả mình lại bắt đầu tản ra những cánh hoa xinh đẹp biểu thị người kia đang rất sung sướng, liền không nhịn được mà cười khúc khích.

Đến khi mọi ánh mắt trên bàn ăn đều hướng về phía anh, Todoroki Natsuo mới ngại ngùng giả vờ tức giận.

-Bộ không còn món gì khác nữa sao? Tuần này chúng ta đã ăn mì Soba tận bốn lần rồi đó!

Ngay lập tức, Todoroki Natsuo liền cảm thấy lạnh sóng lưng, rồi ánh mắt anh va phải cậu em út Todoroki Shouto-người đang hơi buồn mà ngậm chặt đũa.

-Anh Natsuo...không thích ăn mì Soba sao? Nó ngon mà?

Todoroki Natsuo luống cuống tay chân, không biết nói gì cho phải.

-Đ-Đâu có! Ý anh là, anh muốn ăn mì Soba cả tuần cơ!

-Vậy ngày mai chị lại làm mì nhé, sẽ có thêm nhiều đồ ăn kèm ngon hơn nữa.

-Nghe ngon thật nhỉ, Shouto-nii? Ai cũng thích mì Soba hết ấy.

-Đúng, đúng thế!

Todoroki Enji cũng lên tiếng khẳng định, nhưng dường như chỉ có tác dụng một nửa.

-Anh...cũng thích Soba lắm.

Giọng nói có phần lãnh đạm của Todoroki Touya vang lên, làm Todoroki Shouto ngớ người, rồi mới vui vẻ đáp lại:

-Ừm, em cũng thích.

Thế là thu được một câu nói mang tính chất hết giận của Todoroki Shouto, cả nhà cùng thở phào, lặng lẽ giơ ngón cái về phía Todoroki Touya.

Đúng là anh cả toàn năng có khác, nói một câu là dỗ được người liền!

Todoroki Touya cố ý nâng ly uống nước, âm thầm che giấu được cười mỉm của mình.

Todoroki Rei cảm thấy, đây chắc hẳn là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô.

[HOÀN TOÀN VĂN]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip