Phần 39: Lễ hội văn hóa-Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trải qua một sự kiện lớn kia, rốt cuộc Hinata cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, bởi chẳng có ai ngoài cuộc biết cô và Naruto có nhúng tay vào vụ này cả.

Shouto thế mà cũng không gặng hỏi lí do Hinata đột nhiên vào bệnh viện.

Lại một ngày học nữa trôi qua tại trường cao trung Yuuei, hôm nay Aizawa-sensei xuất hiện trong hình dạng một con nhộng với một lời tuyên bố làm cả lớp hưng phấn lên:

-Lễ hội văn hóa sắp đến rồi!

Trong cơn chấn động "Quẩy lên" của cả lớp, Hinata loáng thoáng nghe được Asui nhân cơ hội hỏi Aizawa-sensei về Eri-cũng chính là đối tượng được giải cứu trong vụ Chisaki.

-Hôm nay thầy không đi thăm Eri ạ?

-Thầy cho em vào sổ đầu bài giờ, tin không?

Phũ ghê. Nhưng rất nhanh đã bị những tiếng ồn khác che lấp.

Người thì:

-Lễ hội văn hóa muôn năm!

Người thì:

-Mau quyết định chủ đề đi nào!

Duy nhất chỉ có Kirishima là lo lắng, chắc việc tham gia vào vụ Chisaki đã làm cậu ta có suy nghĩ nghiêm túc và trưởng thành hơn về mối quan hệ gây gắt giữa giới anh hùng và tội phạm.

-Như vậy có ổn không? Nếu chúng ta không đề phòng gì cả?

-Kirishima, cậu đừng có nghiêm trọng hóa vấn đề quá.

-Nhưng...tỉ lệ tội phạm đang tăng cao mà.

-Không sao đâu Kirishima, dù sao Yuuei cũng là trường đào tạo anh hùng hàng đầu, tớ nghĩ các giáo viên sẽ lo chuyện này thôi.

Hinata quay sang Kirishima đang lo lắng, lại không gặp ai cùng quan điểm, cười nói.

-Đúng đó!

Không phải Hinata lơ là hay cậy mạnh, mà theo suy nghĩ của cô, vụ Chisaki mới được giải quyết cách đây không lâu, Liên minh tội phạm cũng không phải chỉ là một đám chống đối xã hội thích bạo lực đơn thuần, sẽ không hành động sớm như vậy.

Hơn nữa, việc tự lao đầu vào một nơi tụ tập nhiều anh hùng mà không có kế hoạch tỉ mỉ trước quả là một nước đi tự lôi thêm thiệt hại vào mình. Mà...anh hùng ở đây đâu chỉ có giáo viên, còn có lượng lớn học sinh không những là khoa anh hùng mà còn là nhiều khoa khác nữa.

-Đừng tự tin quá. Nếu lễ hội thể thao là nơi khoa anh hùng tỏa sáng thì lễ hội văn hóa là nơi thuộc về các khoa khác. Bắt đầu từ việc khoa anh hùng có kí túc xá riêng, chắc chắn lần này bọn họ sẽ còn cố gắng hơn bình thường.

Aizawa-sensei nói đúng. Yuuei nổi tiếng với khoa anh hùng không có nghĩa là nó không tồn tại những khoa khác và đương nhiên, đã đậu vào Yuuei thì chẳng ai là tầm thường cả.

Các khoa khác, điển hình là: Khoa Kinh tế, Khoa Giáo dục phổ cập, Khoa hỗ trợ.

-Đúng nhỉ...

-Sẽ không công bằng nếu tất cả mọi thứ đều được tổ chức ra để dành cho khoa anh hùng.

Bầu không khí bắt đầu lạnh đi, Aizawa-sensei đúng là biết cách làm học sinh im miệng. Không phải là mọi người mất đi nhiệt huyết, chỉ là họ đang trở nên nghiêm túc hơn qua những lời giáo viên chủ nhiệm nói mà thôi.

-Nhưng năm nay không giống như mọi năm trước. Các thầy sẽ chỉ tổ chức lễ hội văn hóa đơn thuần và không có bất kì thứ gì thêm nữa, trừ một số bữa tiệc có liên quan đến lễ hội.

Aizawa-sensei tiếp tục nói, với khuôn mặt buồn ngủ đã nhô ra từ cái túi ngủ màu vàng.

-Ừm..Tuy khoa anh hùng có thể không phải là tâm điểm lần này, nhưng chúng ta cũng phải làm thứ gì đó thật nổi bật chứ, đúng không?

-Đúng vậy đó!

Và trước khi cả lớp kịp trở nên náo nhiệt một lần nữa, Iida và Yaoyorozu dưới sự yêu cầu của Aizawa-sensei đã bước lên bục giảng, tổ chức một cuộc bỏ phiếu quy mô toàn lớp.

-Ta bắt đầu lập danh sách nào. Ai có ý kiến xin mời dơ tay lên.

Iida nói. Rồi, để hưởng ứng cậu ấy, một tràng từ "tớ' vang lên, có khi còn ồn hơn lúc nãy.

Ý kiến đương nhiên rất nhiều, nào là quán cà phê hầu gái,...ngực...(biết ai rồi đó), tiệm bánh mochi, giải đấu vật tay, nhà ma, bán bánh crepe....cho đến vườn thú cưng đều có đủ.

Cuộc tranh cãi diễn ra rất sôi nổi, cũng không dứt, tận đến khi chuông hết giờ vang lên cũng chưa quyết định được chủ đề sẽ làm. Thế là Ilda với ánh mắt chán nản nhìn Aizawa-sensei, trên tay là túi ngủ bước ra khỏi lớp, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu:

-Nếu đến sáng mai các em còn chưa quyết định được thì sáng hôm đó sẽ là một buổi thuyết trình trước mặt nhiều người.

Thuyết trình a...

Thật là một việc nhàm chán, nhất là đối với loại người vốn đã quen với sự năng động và náo nhiệt giống như học sinh lớp 1-A.

Thế là cả lớp lại được một phen ồn ào.

Hôm nay xem ra đã được định sẵn không phải là một ngày yên tĩnh.

-Nơi này đúng là khác hẳn nhỉ...

Naruto thở ra trong cơn hưng phấn, nói. Hinata nghe thế cũng rất vui vẻ đáp lại hai chữ:

-Đúng thế.

Shouto ngồi gần đó, nếu đếm cụ thể thì chỉ cách một cái bàn, nghe được, đôi mắt cũng âm thầm phiêu đến chỗ em gái mình.

Hai người này có bí mật gì mà anh không biết sao?


Vì để thoát khỏi vận mệnh phải thuyết trình trong lễ hội văn hóa, sau khi ăn uống tắm rửa xong xuôi, các học sinh lớp 1-A nhất trí cùng tập trung tại phòng khách để thảo luận, đương nhiên là trừ một số người đặc biệt phải đi học bù bài đã mất.

Hinata thì không...

Vì sao hả?

Theo lời của Aizawa-sensei là Hinata thông minh sẵn rồi, nhờ Shouto giảng lại tí là được, cũng tránh được sự nghi ngờ không cần thiết.

Bakugou cũng không...

Cậu ta đi ngủ rồi. Thường ngày cục súc thế mà, sao bữa tối lại đi ngủ sớm thế...

Chuyện đó thì chẳng ai biết cả.

Trên chiếc bàn vuông đằng trước ghế sô pha là 3-4 cái máy tính, trông cũng chuyên nghiệp phết.

Hinata đưa mắt nhìn một loạt các hình ảnh trên từng chiếc máy tính. Naruto bên cạnh cũng thế, nhưng nếu Hinata nhìn là để đánh giác và xem xét thì Naruto là vì tò mò, cậu cũng mới tiếp xúc với mấy thứ thiết bị điện tử này được không lâu.

Chợt Hinata nghe được tiếng bước chân quen thuộc, sau đó là một giọng nói chứng thực suy đoán của cô.

Shouto ngồi cách đó không xa, thấy đám bạn mãi mãi vẫn chưa quyết định được cũng tiến tới góp ý.

-Nhảy nhót vui đấy, các cậu nghĩ sao?

Ừ thì...nhảy nhót và Todoroki Shouto, đúng là chẳng ai có thể nghĩ chúng có liên quan đến nhau, bởi tính cách của Shouto vốn không thích hợp lắm với mấy chuyện như vậy.

-Không ngờ Todoroki anh thế mà lại có cùng ý kiến với ta.

Ashido ôm gối, nửa nằm nửa ngồi trên ghế sô pha, ngẩn mặt lên nói.

-Cho tớ mượn máy tính chút.

Shouto vừa kéo chiếc máy tính của Ilda về phía mình, vừa nói, ánh mắt của mọi người xung quanh cũng bắt đầu tập trung vào anh.

-Có một trang web...Tớ quên mất tên nó rồi...nhưng đại khái đó là nơi mọi người đều hòa mình vào chung...

Rồi Shouto kéo chuột mở ra một trang web, vẻ ngoài của nó khá bắt mắt với tông màu sắc rực rỡ của những chiếc đèn hình cầu lớn ở các sàn nhảy, còn có nhạc nền sôi động.

-Đây nè, một nơi như vầy.

Căn phòng im lặng một chút, rồi đám con trai bắt đầu ầm lên.

-Ý kiến này chẳng giống cậu chút nào cả Todoroki.

Công nhận thế.

-Cậu có phải Todoroki bọn tớ biết không vậy?

Hinata không nhịn được cười khúc khích, ngay cả cô cũng không biết anh trai mình có sở thích này, cùng lắm thì chỉ biết Shouto thích nghe nhạc thôi, vì hầu như cuối tuần nào Hinata cũng thấy anh nghe đeo tai nghe kết nối với thiết bị phát nhạc.

-Tớ bình thường mà.

Đối diện với những gương mặt ngạc nhiên và đôi mắt mở to của Mineta, Shouto rất tỉnh, lấy khuôn mặt lạnh lùng thường ngày đáp.

Đúng là hiếm có thứ gì thật sự làm cho Shouto thay đổi được sắc mặt, chưa có ai trong Yuuei từng thấy anh thất thố qua đâu, cùng lắm thì chỉ là chút kích động thôi.

Cứ thế, lớp 1-A đã quyết định được sẽ làm gì trong lễ hội văn hóa, đơn giản chỉ là một buổi trình diễn kết hợp giữa hát và nhảy mà thôi, nhưng chắc chắn sẽ hay banh nốc!


Một ngày sau đó, ban nhạc, đôi nhảy và bộ phận hậu cần cũng đã nhanh chóng được phân chia.

Điều đáng ngạc nhiên là Bakugou thế mà lại biết chơi trống, đã thế là còn là một tay trống tài năng.

Ca sĩ chính đương nhiên là Jirou, nghe như thiên thần hát ấy...dù có hơi phong đại một chút, nhưng nói chung là rất hay.

Bass và ghi ta thì đơn giản hơn, Kaminari và Tokoyami.

Cuối cùng, Yaoyozaru là người chơi piano điện.

Cứ thế, ban nhạc lớp 1-A ra đời!

Hinata và Naruto thì tham gia vào bộ phận hậu cận cùng Shouto, dù sao trước kia họ cũng không có thời gian để hát ho hay nhảy nhót, nên lấy đâu ra hát hay với nhảy giỏi cơ chứ, ngoan ngoãn tham gia vào bộ phận hậu cần là tốt nhất.


Lại một ngày nữa lại đến, hôm nay là thứ bảy cuối tuần và kí túc xá lớp 1-A nhộn nhịp đến lạ.

Mà tòa kí túc xá này đa năng thật, có cả phòng cách âm cho nhóm ca hát và chơi nhạc cụ, cũng có phòng tập nhảy với gương được lắp trên 3 bức tường.

Ngược lại với nhóm ca hát và nhảy đang gắng sức mà tập sau khi bài hát được quyết định, nhóm hậu cần ngồi lại quanh một cái bàn dài trong phòng ăn, trước mắt nào là giấy tờ và máy tính, bắt đầu xử lý số liệu và tính toán số lượng dụng cụ cần thiết cho buổi trình diễn.

Tuy là nhóm hậu cận nhưng lại là nhóm ít người nhất, công việc cũng đa dạng hơn, thành ra một người phải đảm nhận gấp đôi lượng công việc đáng lẽ phải làm, nhưng suy cho cùng cũng không quá nặng nhọc, nhất là trong trường hợp họ có sự trợ giúp đắc lực từ kousei.


Trong lúc mọi người đang cố gắng phối hợp cho khớp giữ nhóm nhảy và nhóm hát trong vườn, một nhân tố mới bất ngờ xuất hiện...

Còn vì sao lại là vườn ấy hả?

Bởi một căn phòng không thể chịu cùng lúc chấn động từ nhóm nhảy và tác động từ nhóm hát đâu, với lại không khí bên ngoài cũng trong lành hơn.

-Togata-senpai?

Midoriya ngạc nhiên kêu lên, nhưng đây không phải nhân tố mới.

-E-Eri?

Uraraka đứng bên cạnh Midoriya mặt kiểu "không thể tin được" lắp bắp. Và đây mới là nhân tố mới nè.

Một cô bé xinh xắn, đáng yêu trong chiếc áo sơ mi kết hợp với áo đầm dạng yếm, đỉnh đầu lệch qua bên phải một chút là một chiếc sừng nhỏ, không quá lớn, giống một u nhỏ có đầu nhọn nhô lên hơn và gương mặt có chút bối rối, không cười.

-Thầy đã được sự cho phép của Hiệu trưởng.

Aizawa-sensei bước ra từ...một bụi cỏ, rất tự nhiên, hai tay đút túi quần, giải thích cho đám học sinh của mình.

Hinata im lặng quan sát Eri, cô bé mới chính là người bị ảnh hưởng nhiều nhất sau vụ Chisaki. Cô đoán được lí do Hiệu trưởng cho phép Eri đến đây, chắc là để tham gia lễ hội văn hóa để giúp tâm trạng cô bé tốt hơn và làm khuôn mặt luôn mang nét u buồn kia biến mất.

-Để chắc rằng em ấy không bị sốc hay hoảng loạn, anh và Aizawa-sensei đã quyết định dẫn em ấy đến đây trước để làm quen.

Nói vậy thôi, ai cũng thấy Eri chỉ toàn núp sau lưng Mirio, cô bé một câu cũng không nói.

Cùng lắm thì cô bé chỉ chịu giao tiếp với Midoriya và Mirio. Mirio cũng rất chịu khó dẫn cô bé đi làm quen với từng người, nhưng chịu thôi, không có gì khá lên cả.

Học sinh lớp 1-A cũng nhận ra điều đó, tự nhiên không gượng ép tiến tới nữa, mà trở lại việc luyện tập của mình.

Mirio dẫn Eri ngồi xuống bậc thềm gần cửa ra vào, quan sát nhóm người đang hát hò và nhảy nhót.

Hinata nhân lúc không ai để ý tiến lại chỗ hai người, cô hỏi:

-Gần đây mọi người ổn chứ?

Mirio nghe tiếng liền quay đầu, thấy người tới là Hinata liền thân thiện hơn hẳn, Eri cũng giương mắt nhìn cô.

Eri biết người này, là bạn của Deki-san, cũng có xuất hiện vào ngày đó.

-Ngoài việc kousei chỉ có thể sử dụng trong nửa ngày, lại còn mất kiểm soát, anh rất ổn! Sir cũng ổn, tình trạng của chú ấy đang khá lên từng ngày. Vẫn là phải cảm ơn em thêm lần nữa, đều là nhờ em.

Hinata cười gượng, gò má có chút hồng, còn năng nổ được thế này, tố chất tâm lí của Mirio tốt thật. Suy cho cùng, được người khác cảm ơn hết lần này đến lần khác, Hinata không khỏi có chút gượng gạo, dù sao cô làm những chuyện kia cũng không phải vì những lời nói này.

-Không có gì, đó là việc nên làm mà, em cũng không bị tổn hại mấy.


Shouto từ đằng xa nhìn Hinata đang nhỏ giọng nói chuyện với Mirio, đôi mắt bất giác híp lại, xem ra anh đoán được phần nào lí do Hinata đột nhiên sốt cao đến mức phải vào viện rồi.

Nếu không thì làm sao cô bé tên Eri kia lại tỏ ra quen biết em gái anh thế chứ.

Eri rụt rè và không muốn tiếp xúc gần với mọi người vì là lần đầu gặp, chỉ việc cô bé im lặng nhìn Hinata nhưng không có hành động bài xích đã đủ để Shouto đoán được hai người họ từng chạm mặt.

Shouto lắc đầu nhẹ...

Em gái lớn rồi, người làm anh trai này cũng không quản nổi nữa.

Nhưng dám lao đầu vào nguy hiểm như thế thì...

Shouto siết chặt bàn tay.


08/10/2021.

Gần đến trường lại rồi a!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip