Phần 21: Cứu viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Hinata, em mau chạy đi tìm ông già mau! Lúc chúng ta tách ra vẫn chưa báo cho ông ta biết, đội anh hùng chắc cũng bị kiềm lại do mấy đám quái vật ngoài kia rồi.

Shouto phất tay thúc dục Hinata, tình trạng hiện tại không mấy khả quan, nếu cứ ngoan cố kéo dài mà không tìm trợ giúp, e là sẽ không cầm cự được lâu.

Hinata rất rõ tình hình hiện tại thế nào, e là không còn cách nào khác, suy cho cùng một đám học sinh cũng gần không thể nào đánh bại một tên tội phạm khét tiếng. Mà dù có đánh bại được thì vẫn cần có người xử lý những chuyện sau đó.

Cắn răng suy nghĩ một chút, cô liền chạy đi, không quên bỏ lại một câu, ngoài cổ vũ đối phương, cũng chính là trấn an bản thân.

-Em biết rồi, 2 người nhất định phải cố lên! Đừng để bản thân bị thương quá nặng.

Âm thanh tuy vang vọng nhưng chỉ vừa đủ để nghe, chính tiếng nói vọng lại đó cũng biểu thị được chủ nhân của nó tốc độ, rốt cuộc nhanh đến mức nào.

Vừa mới chạy ra đường chính, Hinata bắt gặp ngay Endeavor và Gran Torino đang chiến đấu với một con Noumu to xác.

Tch, cô thấy bực mình rồi nha, đang cần trợ giúp mà lại gặp ngay lũ người không ra người, vật không ra vật này nữa chứ. Cái loại nhân tạo này vô cùng khó chịu, to xác mà tốc độ lại không hề chậm, không những thế lại có nhiều năng lực nữa.

Nhưng cũng may, chưa kịp để Hinata phát tiết thì 2 anh hùng chuyên nghiệp kia đã giải quyết xong, không hiểu sao cảm thấy con quái vật đó hên ghê. So với việc bị hành hạ không có sức chống cự để phát tiết, thì dứt điểm một lần vẫn thoải mái hơn mà nhỉ?

Bên cạnh đó, cô không nghĩ là Gran Torino vẫn còn khỏe như vậy, đè tên Noumu đó dẹp lép, lại còn phá vỡ một khoảng nền đường.

-Cha, có chuyện rồi. Bọn con cần trợ giúp ngay bây giờ.

Hinata từ lúc nào đứng sao lưng Endeavor, tuy đã chạy một quãng đường khá là dài đến đường chính, nhưng cô không có vẻ gì là mệt mỏi, một chút thở dốc cũng không. Tuy nhiên vẻ mặt ngưng trọng khiến cho không thể xem thường mức độ nguy hiểm của vụ việc lần này.

-Chuyện gì?

Đúng là trong bất kì trường hợp nào thì cái bản mặt lạnh đáng sợ đó của ông cũng không thay đổi được mà, nhưng liệu nó còn đúng với việc một đám học sinh đang chiến đấu với một tên tội phạm với mức độ truy nã cao sao? Chờ xem.....

-Vậy hai người nghĩ sao về việc một nhóm học sinh chưa tới 5 đứa đang cầm chân một tên tội phạm nổi tiếng gần đây?

Được rồi, công nhận là không dễ dàng gì để nói thẳng vào vấn đề trong tình huống này mà nhỉ? Không hiểu sao có một sự im lặng đang bao trùm khiến Hinata có cảm giác không đúng lắm, 5 giây cầu nguyện bắt đầu.....

-Cái gì?! Mau dẫn đường, còn đứng đực ra đó làm gì hả?

Anh hùng lửa tức giận thật rồi, muốn điếc hết cả tai. Đương nhiên, Hinata cũng không lưu luyến gì nơi này mà đứng lại, chạy thẳng một mạch, cách thức không khác gì đời trước, vẫn là quen thuộc với một bộ dạng ninja.

Chạy suốt một quãng, tốc độ vẫn cứ đều đều như vậy, không hề chậm đi, Hinata cũng không có ý muốn quay lại xem xét phía sau lưng, bởi cô chắc với tốc độ trung bình thế này thì hai vị anh hùng chuyên nghiệp kia hoàn toàn có thể đuổi kịp.

Mà chính bản thân hai người đằng sau cũng không mấy lưu tâm đến thái độ làm việc có vẻ đã quá quen thuộc của một học sinh đang trong kì thực tập, cái họ chú ý đơn thuần là sự bình tĩnh của cô.

Thường thì cả những người mới vào nghề, gặp tình huống nguy hiểm như vậy ít nhất trên mặt cũng phải thoáng qua một tia hoảng hốt, nhưng đối với Hinata thì hoàn toàn không, hơi thở không có vẻ gì là gấp rút tuy tốc độ hiện giờ mắt thường muốn thấy cũng hơi khó.

Endeavor thì không mấy ngạc nhiên về tốc độ, dù có lạnh nhạt thì ông cũng không thể không để tâm đến trình độ thể thuật thượng thừa của con gái, bởi nó không hề bình thường, nó bất thường.

Có đứa bé gái nào mới 7 tuổi đầu đã leo cây như thật, lại còn nhảy từ càng này qua càng khác một cách thuần thục, tốc độ đi chuyển lại quá nhanh.

Vốn dĩ lúc đầu hảo cảm với đứa trẻ này không hề tệ, còn buổi ý định hảo hảo bồi dưỡng nó, thế mà đáp trả lại ông chỉ là 2 chữ "Vô năng", nực cười thật!

Vừa đưa người tới nơi, Hinata thở phào một hơi nhìn 3 người đồng đội một thân đầy vết trầy xước, may là chưa rơi miếng thịt nào.

Nhưng đó là đối với cô, còn đối với 2 người lớn kia, nhìn con em và học sinh của mình đang làm cái chuyện vô cùng điên rồ này thì có  lập tức nhẹ nhàng quan tâm chăm sóc được không? Phải xả vài câu trước chứ nhỉ?

Bàn chân to lớn của Gran Torino đang yên vị trên khuôn mặt của Midoriya, miệng cũng không quên trách mắng.

Endeavor tuy tự hào với chiến tích của Shouto, nhưng đương nhiên cũng không bỏ qua sự thiếu tính toán và không đảm bảo tính an toàn của vụ việc lần này.

Tiện thể quay qua "nhắc nhở" Ilda vào câu vì hành động thiếu suy nghĩ và bồng bột của cậu, khiến cho cậu đổ hết cả mồ hôi lạnh.

Không lâu sau, một nhóm các anh hùng khác cũng xuất hiện, hình như họ là cái nhóm mà Shouto và Hinata đã phát tín hiệu viện trợ trước đó, sao mà bây giờ mới tới? Anh hùng bây giờ toàn làm việc chậm rãi thế này à?

Thôi, bây giờ ít nhất cũng phải áp giải được tên tội phạm này về trụ sở để thẩm vấn và bắt giam đã, rồi mới yên tâm được.....

Đang đứng trò chuyện cùng nhau, Ilda bỗng gặp người 90 độ, giọng nói run run:

-Các cậu đã bị thương chỉ vì tớ, tớ thật sự xin lỗi. Tớ đã quá mù quáng, đánh mất lý trí của mình, mà không đạt được điều gì...

-Cũng không phải hoàn toàn là lỗi của cậu mà Ilda, dù sao bọn tớ cũng không bị thương nặng đến mức hôn mê bất tỉnh. Nhất là tớ, hầu như chẳng có vết thương gì nghiêm trọng cả, suy cho cùng thì cũng chỉ là vài vết trầy xước nho nhỏ thôi. Dù sao chúng ta cũng là bạn bè, giúp đỡ nhau cũng là chuyện bình thường thôi.

Hinata xua tay, cười trấn an cậu bạn đang sắp khóc tới nơi, thật khó xử a, cô không biết dỗ con trai.

-Tớ cũng phải xin lỗi, cậu đã phải chịu nhiều khổ sở như vậy, nhưng người làm bạn như tớ lại không hề nhận ra.

Midoriya cũng nghiêm chỉnh nhận lỗi lầm thuộc về mình.

-Bình tĩnh lại đi, cậu là lớp trưởng mà phải không? Đừng có khóc lóc như con nít như thế.

Cái kiểu an ủi bạn bè vụng về gì đây....

Thật ra thì tất cả sự việc đó chỉ xảy ra trong khoảng 5-10 phút thôi, nhưng đối với mỗi người bọn họ thì nó kéo dài đằng đẳng, bây giờ còn chưa lấy lại được bình tĩnh. Nhưng có chắc rằng cuộc chiến này chỉ dừng lại tại đây? Tên Stain đó tới cùng vì sao lại tấn công anh hùng?

Bỗng, một con Noumu có cánh như kiểu khủng long bay thời tiền sử lao đến, và gấp Midoriya đưa thẳng lên trời. Mọi người nhanh chóng thoát khỏi sự ngỡ ngàng, nhưng vẫn không thể làm gì, cậu ấy đang ở quá cao, Gran Torino cũng nhảy không tới.

-Hơi mạo hiểm một chút, mong là sẽ thành công.

Ngay sau cậu nói đó là hàng loạt các tinh thể băng vùn vụt lao đi, với đầu nhọn hoắc như một mũi tên, cộng với tốc độ được đẩy lên nhờ Nhu quyền, chúng đam xuyên qua Noumu một cách dễ dàng và....Midoriya rơi xuống từ độ cao hơi khủng.

May mắn thay, ngay khi cậu ấy vừa chạm đến chiều cao cho phép tính từ mặt đất, Gran Torino đã kịp thời nhảy lên đỡ, nên không có thương thế gì được ghi nhận.

Nhưng ngay khi mọi người vừa mới thở phào nhẹ nhỏm, Stain cắt đứt sợi dây thừng bằng một con dao nhỏ được giấu trong găng tay của hắn, xông lên kết liễu luôn con Noumu dạng chim vừa mới rơi xuống còn đang nằm thoi thóp, máu chảy ra thành bãi, một cảnh tượng khá ghê rợn.

-Chúng là mục tiêu bị thanh trừng, tất cả để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Những kẻ giả mạo tràn ngập khắp xã hội và lũ tội phạm chỉ biết dùng sức mạnh một cách bừa bãi. Con người trở nên ngu xuẩn, anh hùng không phải tốt, tội phạm cũng không phải xấu. Nhiệm vụ của ta là thanh trừng tất cả những kẻ giả mạo.

Stain, hắn ta điên rồi! Hắn đã không còn kiểm soát được hành động cũng như lời nói của mình, nhưng không ai có thể phủ định triết lý của riêng hắn, trừ cái phần "thanh trừng" ra, ta vẫn có thể có những biện pháp đỡ tiêu cực hơn. Tất cả mọi người như bị thứ gì đó đè lại, đứng khựng một chỗ.

-Lại một, rồi một kẻ giả mạo, chúng phải bị loại trừ, cần phải.....cần phải có người tự làm cho bàn tay mình nhuốm máu, để những người khác được yên bình. Cái tên "anh hùng" cần phải được khôi phục! Tới đây nào, lũ giả mạo, có giỏi thì đánh bại ta đi!! Kẻ duy nhất được phép giết ta, là All Might .

Từng lời, từng lời cứ thế tuôn ra, chúng như một lời khẩn thiết của một kẻ tự nguyện hi sinh, một người chấp nhận vấy bẩn bản thân, để tất cả còn lại được trong trắng. Nhưng, phải chăng kẻ đó đã nhuốm máu nhiều tới mức điên loạn?

Và cần một thứ gọi là "anh hùng thực sự" như All Might để giải thoát?

Để tẩy trắng hắn ta?

Sát khí, oán khí, tử khí, chúng cứ thế tuôn ra khiến cho mọi người phải run rẫy, họng lưỡi cứng lại, không thốt thành lời, hơi thở gấp gáp vì bị đè nặng. Và rồi.....

-Hắn ta....đã bất tỉnh rồi.

Endeavor ngập ngừng lên tiếng, vì Stain vẫn đứng, một cách hiên ngang, khăn quàng cổ phấp phới trong gió, đôi mắt vô hồn, một tên tội phạm lại mạnh một triết lý cao cả.

Hắn ta như một tờ giấy trắng đã bị vấy bẩn, nhưng vẫn giữ lại được căn nguyên của mình, một lý tưởng đúng, nhưng lại chọn con đường sai trái, thật đáng tiếc.

Mọi người hầu như ngồi bệt xuống đất vì áp lực, chỉ có một số người đã trải nghiệm qua nhiều lần mới có thể đứng vững và Hinata là một trong số đó.

Ở cả thế giới ninja và thế giới anh hùng, luôn tồn tại những kẻ như Stain, chúng ta không thể phủ định hắn sai, cũng không thể khẳng định hắn đúng, những kẻ chọn sai con đường.

Sau khi được đưa đi kiểm tra sơ lược, chẩn đoán chỉ ra rằng: Lúc đó, phổi của kẻ giết anh hùng đã bị vào chiếc xương sườn đâm thủng, có vẻ như không ai bị kiếm chút máu nào.

Nhưng kể cả như vậy, vào giờ phút đó, một mình kẻ giết anh hùng đã đứng hiên ngang đối diện với tất cả, đó là điều chắc chắn.....

Một đạo ánh mắt theo dõi từ xa hướng đến khiến Hinata phải rùng mình quay người, khởi động Bạch nhãn, cô quan sát thấy 2 dòng kousei hùng mạnh nhưng tà ác đang đứng trên nóc nhà cách đó khá xa, nhưng cô đoán chắc được một trong hai chính là Tomura Shigaraki, vậy ra hắn chính là kẻ đã thả rong mấy con Noumu khắp thành phố.

Chỉ một lúc sau, chúng biến mất, như lúc ở USJ vậy, đám khói đen đó thật bí ẩn.

[Sáng hôm sau, tại bệnh viện trực thuộc thành phố Hosu]

Bốn người học sinh vừa trải qua một trận chiến lớn trong cuộc đời mình hiện đang ngồi tán gẫu với nhau.

Trong đó, một người thì băng tay phải và chân trái, một người thì băng tay trái và vài cái băng cá nhân trên mặt, một người thì bó bột hai tay, người cuối cùng nhẹ nhất cũng vài cái băng cá nhân trên cơ thể. Lần lượt là Midoriya, Shouto, Iida và Hinata.

Cuộc trò chuyện sôi nổi bị cắt đứt bởi tiếng mở cửa, đi vào là Gran Torino, Manual-anh hùng nói Iida đang thực tập và một ông cao to mặt....chó. Hm, gặp qua hiệu trưởng Nezu rồi nên cũng không sốc lắm.

-Xin tự giới thiệu, ta là cảnh sát trưởng sở cảnh sát Hosu, Tsuragamae Kenji, Hân hạnh được gặp, gâu.

Sao mấy người như thế toàn làm chức cao không thế?

-Ấy, các cháu không cần phải đứng lên đâu, ta biết các cháu vẫn còn bị thường mà, gâu. Vậy ra các cháu là những người đã hạ được kẻ giết anh hùng, đúng là tuổi trẻ tài cao, gâu. Thực ra thì, về chuyện kẻ giết anh hùng, hắn đã bị bỏng vào chỗ, gãy xương, cùng những chấn thương nghiêm trọng khác và giờ đang được điều trị, gâu.

-Phiền ngài nói thẳng vào vấn đề chính.

Hinata cô đương nhiên biết cuộc nói chuyện sẽ không đơn giản như vậy, đích thân cảnh sát trưởng ra mặt cơ mà.

-....Từ lúc năng lực bắt đầu xuất hiện, cảnh sát đã nêu rõ tầm quan trọng của lãnh đạo và kỉ luật, giúp ngăn chặn việc sử dụng năng lực cá nhân làm vũ khí. Và rồi anh hùng xuất hiện để đảm đương trọng trách đó, trở thành người có vào trò tương đương với cảnh sát, gâu. Tất nhiên, những vũ khí cá nhân này có hết dễ dàng gây ra thương tích cho người khác, lý do công chúng vẫn chấp nhận điều này thay vì lên tiếng chỉ trích chính là vì họ tuyệt đối chấp hành nghiêm ngặt luật lệ, gâu.

-Mặt khác, những người chưa được phép mà lại dùng năng lực để gây hại cho người khác khó không được người giám sát chỉ dẫn cho phép, kể cả đối thủ có là tội phạm nguy hiểm đi chẳng nữa, thì phạm tội vẫn là phạm tội, gâu. Do đó, tất cả các em, cùng với các anh hùng có liên quan, đều sẽ phải nhận hình phạt tương xứng...

Nhìn qua thì có vẻ ai cũng muốn lên tiếng phản bác rồi, đó là vì họ chưa nhận ra được mục đích thật sự trong lời nói của vị cảnh sát trưởng này. Có những người rất muốn khen người khác, bênh vực người khác, nhưng vì nghĩa vụ cũng như trách nhiệm cao cả trên vai, họ đành phải buôn lời tàn nhẫn.

-Đợi chút đã. Nếu lúc đó Iida không can thiệp, thì chú anh hùng kia đã bị giết rồi, còn nếu Midoriya và anh em chúng tôi không can thiệp thì 2 người họ đều sẽ chết! Lúc đó vẫn chưa có ai nhận ra sự xuất hiện của kẻ giết anh hùng.

-Vậy ý chú là bọn cháu phải làm ngơ tuân theo luật lệ đã mọi người bị giết sao? Chú định nói rằng chỉ cần tuân thủ luật lệ là đúng phải không?! Cứu người là nghĩa vụ của anh hùng, đó là công việc của họ!

Mặc cho sự ngăn cản bất lực từ Midoriya hay Iida, Shouto tuôn ra một tràng bất mãn. Nói như thế cũng không hẳn là sai, pháp luật đôi khi thật sự có những thứ làm cho ta phải khó chịu, nó quá gò bó, nhưng nếu không có những luật lệ, xã hội cũng sẽ không yên bình như bây giờ, mà đã loạn thành gì luôn rồi!

-Thiệt tình, vậy nên mọi người mới gọi mấy em là "trứng", còn Yuuei là một cái lò ấp trứng tốt đấy, gâu.

Haizz, nói vậy có khác gì đổ thêm dầu vào lửa đâu?

-Này, chú cảnh sát, ngừng khiêu khích anh cháu lại và nói tiếp vế sau luôn đi ạ.

Hinata vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng có gì đó làm người ta phải rùng mình. Shouto theo đó cũng bình tĩnh lại một chút, anh không ngu gì cãi tiếp để rồi ăn mấy chưởng từ em gái đâu.

-À thì,....nói cách khác, các cháu sẽ chỉ bị phạt nếu có thông báo chính thức, gâu. Mà quyền lựa gọn nằm ở các cháu cả thôi, hoặc là công bố vụ việc lần này, rồi các cháu sẽ vừa được ca ngơi, vừa phải chịu phạt, hoặc là chú sẽ không tiết lộ sự thật của vụ việc, dựa theo những vết bỏng trên người tên đó, ta có thể nói Endeavor là người đã hạ hắn, gâu.

-May là lần này không có quá nhiều nhân chứng, nghĩa là ta có thể giấu nhẹm việc các cháu đã bị phạm pháp luật, gâu. Tuy nhiên, cũng đồng nghĩa với việc sẽ không ai biết được thành tích của các cháu. Vậy quyết định nằm ở các cháu, theo chú thì chú không muốn các thế hệ học sinh sau này cũng lặp lại "sai lầm vĩ đại" của các cháu đâu.

Sao ông ấy không nói thẳng thế luôn lúc đầu để tránh cãi nhau không cần thiết nhỉ? Nhưng ổn là ổn với 4 người họ thôi, còn những anh hùng khác thì vẫn phải nhận trách nhiệm thuộc về mình.

-Vì bọn chú mà những lời khen đáng ra thuộc về các cháu đã không còn nữa, nhưng ít nhất với tư cách là một người gìn giữ hoà bình, cảm ơn các cháu!

Nói xong, viên cảnh sát cũng trở về với nhiệm vũ thường ngày của mình.

Và thế là một cuộc chiến không báo trước diễn ra trong con hẻm đã kết thúc, mà không ai hay ngoài chính đường ưu đã trải qua. Tuy nhiên, cũng vì vậy mà không ai biết được hậu quả của vụ việc hôm đó, chính điều đó sẽ dẫn đến một hậu quá khôn lường.

Nhưng chuyện tương lai thì cứ để tương lai rồi tính, kì thực tập đã kết thúc, đã đến lúc quay lại trường học.

TO BE COUNTINUED......
31/7/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip