Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ ngày Vân Nam Nghi biến mất Mặc Thần Ân như phát điên lên. Hắn cho người lục tung toàn bộ Trung Quốc lên.Thậm chí Phong Lãnh cũng bị kéo vào vòng xoáy điên loạn của hắn. Cậu ta suốt ngày đi sớm về muộn, hôm nay đến nước này ngày mai đến nước nọ. Nhìn cậu ta như vậy Vân Nam Như cũng có chút xót xa, nhưng cô cũng chả thể làm gì được cả.
Cô ngày ngày sống ở biệt thự Hàn gia cũng rất tốt. Nhờ có được sự chăm sóc chu đáo cùng pháp đồ điều trị bài bản mà giờ đây cánh tay phải của cô đã bắt đầu có thể cử động lại, chỉ là không thể làm việc nặng thôi.
Hàng ngày Vân Nam Như ăn no ngủ kĩ, cuộc sống vui vẻ không cần phải lo đến chiến trường hỗn loạn ngoài kia. Cô thật rất biết ơn Phong Lãnh.
Cứ như vậy mấy tháng trôi qua...

12 giờ đêm tại Hàn gia
RENG RENGGG!!
Tiếng chuông điện thoại vang lên lanh lảnh làm Vân Nam Như bất giác trở mình tỉnh giấc. Cô khẽ nhíu đôi lông mày thanh thoát, hai mắt vẫn nhắm nghiền với lấy điện thoại.
"Alo?" Cô ngáp ngắn ngáp dài nhấc máy.
"Ngủ rồi sao?" Chất giọng trầm trầm vang lên ở đầu dây bên kia làm Vân Nam Như chợt mở trừng trừng mắt.
"Mặc Thần Ân?"
"Cô vẫn nhận ra giọng tôi cơ à?"
Giọng anh ta nghe có chút rối loạn, có vẻ là đang say.
"Có chuyện gì?"
"Đến đây gặp tôi chút đi."
"Mặc thiếu, tiền anh thì anh không thiếu, gái bên cạnh anh cũng rất nhiều. Đừng phiền đến tôi."
Cô nghe rõ tiếng anh cười bên đầu dây kia "Tôi nhớ cô."
Đầu Vân Nam Như như nổ tung. Tim cô bỗng đập loạn nhịp. Tuy vậy cô vẫn cố giữ bình tĩnh, khuyên nhủ bản thân rằng anh ta chỉ đang say nên nói linh tinh thôi!
"Anh say rồi."
"Quán bar mà trước đây chúng ta gặp nhau. Chắc cô còn nhớ. Đến đây đi."
"Tôi sẽ không đến." Vân Nam Như đáp nhanh gọn rồi cúp máy.
Cô không muốn những nỗ lực cố quên hắn ta của bản thân vài tháng qua trở thành công cốc. Anh ta chỉ đang say nên nói linh tinh thôi. Cô không nên bận tâm. Người Mặc Thần Ân yêu là Vân Nam Nghi. Là Vân Nam Nghi. Là Vân Nam Nghi.
Rồi một suy nghĩ chợt lướt qua đầu cô: khi say người ta thường nói ra những lời chân thật nhất.
Vân Nam Như vò đầu lăn lộn trên giường. Cô thật không muốn bản thân hi vọng nhưng... Cô bật dậy khỏi giường rồi khoác tạm một chiếc áo bông trên người.
Cô nhanh chóng bắt một chiếc taxi đến quán bar The Night. So với lần đầu cô đến 2 năm trước thì nó chả khác gì mấy. Cô bước nhanh chân vào trong tìm tên Mặc Thần Ân trong danh sách khách hàng thì được nhân viên chỉ đến một căn phòng VIP.
Vừa bước vào trong mùi rượu mạnh đã sộc vào mũi khiến cô choáng váng. Mặc Thần Ân nằm trên dãy ghế sofa dài. Mắt anh ta nhắm chặt lại như thể ngủ rồi.
Vân Nam Như tiến đến gần chỗ anh liếc dọc liếc ngang, khi cô hua hua tay trước mặt mà anh ta không mở mắt cô mới dám chắc anh ta đã ngủ.
Cô định móc điện thoại ra gọi một chiếc taxi thì bất ngờ bị một lực kéo ngã xuống ghế sofa. Điện thoại cô rơi lăn lóc trên sàn. Mắt cô mở trừng trừng nhìn người đàn ông đang đè lên mình.
"Tôi tưởng cô bảo cô không đến?"
Vân Nam Như lấy tay cố đẩy người Mặc Thần Ân ra, tim cô đập thình thịch.
"Anh say rồi. Lỡ anh có chuyện gì cảnh sát sẽ tra số điện thoại cuối cùng anh gọi mà điều tra. Tôi sẽ phiền lắm."
"Cô nghĩ xa thật!" Mặc Thần Ân cười cười.
"Anh mau dậy đi! Tôi đưa anh về! Tôi còn phải về nhà nữa!"
Nghe vậy ánh mắt Mặc Thần Ân bỗng tối sầm lại.
"Về đâu? Nhà á? Cô đã coi đó là nhà cô rồi sao? Cô định gả vào Hàn gia chắc?"
"Tôi gả vào đâu chẳng liên quan đến anh! Mà hơn nữa nếu làm dâu Hàn gia thì tôi thấy cũng rất tốt. Hàn Phong Lãnh đối với tôi rất chu đáo nếu tôi có lấy anh ấy thì cũng là phước của tôi!" Cô bật cười.
Mặc Thần Ân lấy tay bóp miệng Vân Nam Như lại, anh gằn giọng "Tôi không cho phép thì cô sẽ lấy được ai chắc?"
"Tôi cần anh cho phép sao? Bây giờ chúng ta cũng đã ly hôn rồi tôi cũng có cuộc sống riêng của tôi!"
"Vân Nam Như! Tôi nói cho cô thủng tai, cô sống làm người của tôi, chết làm ma của tôi, ngoài tôi ra, sẽ chẳng ai chịu đựng được loại người nham hiểm hám tiền như cô đâu!"
"Anh...?"
"Còn nữa! Hàn Phong Lãnh không giàu bằng tôi! Cậu ta sẽ không đáp ứng được cái thói mê tiền của cô đâu! Trên thế giới này có một mình tôi đáp ứng được cô thôi!!"
Nói rồi Mặc Thần Ân lập tức ghé sát mặt mình vào mặt cô. Hắn áp đôi môi lạnh lẽo phủ lên đôi môi ấm áp của cô. Mùi rượu cùng mùi nước hoa thoang thoảng phả vào mũi Vân Nam Như làm cô bất ngờ tròn mắt. Cô càng cố đẩy hắn ra thì hắn càng áp sát tới.
Lưỡi hắn cậy mở hàm răng cô ra rồi mạnh bạo tiến vào càn quấy. Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cô. Cảm giác mơn trớn ướt át nhấm nháp của đầu lưỡi hai người làm Vân Nam Như khẽ rùng mình.
Chợt một cơn đau nhói lên nơi khoé môi cô, mùi vị tanh tanh tràn vào khoang miệng làm cô giật mình đẩy mạnh Mặc Thần Ân ra. Cô bất giác sờ lên bờ môi đang chảy máu của mình rồi lại nhìn hắn đang liếm môi ranh mãnh.
"Để tôi xem khi Phong Lãnh nhìn thấy vết tích này cậu ta sẽ hành xử như thế nào?"
"Sao anh dám???? Tên khốn!!" Nam Như gào lên.
Cô vừa định nhào tới một phen sống chết với hắn thì bỗng cả người hắn đột ngột đổ tới nằm đè lên đùi cô.
"Mặc Thần Ân?!!" Cô hốt hoảng day người hắn.
Những tiếng khò khò bất chợt vang lên làm Vân Nam Như đứng hình. Cô khẽ thở phào, hoá ra là mệt quá nên ngủ. Làm cô cứ tưởng bị sao chứ!
Cô khẽ liếc mắt nhìn khuôn mặt người đàn ông đang gối lên đùi mình. Ngón tay cô vuốt nhẹ từng đường nét trên khuôn mặt anh ta. Cô bất giác mỉm cười chua xót rồi rụt tay về. Nếu anh cứ tiếp tục sống trong đau khổ như thế này thì cô làm sao mà yên tâm rời đi đây?
Thực ra Vân Nam Như đã có ý định rời khỏi Bắc Kinh chuyển về một vùng quê sống an nhàn. Nhưng trước đó cô muốn chắc chắn người đàn ông của cô sẽ có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc đã. Ít nhất cô muốn bản thân làm được gì đó vĩ đại cho anh. Đời người nhìn thế nhưng rất ngắn. Cô không mê tín nhưng lại tin vào kiếp sau kiếp trước. Cô muốn ít nhất kiếp này tình cảm của cô có thể đem đến cho anh những điều tốt đẹp nhất! Cô muốn anh được sống vui vẻ hạnh phúc. Cả cuộc đời này cô còn thể cho anh chứ đừng nói những điều nhỏ nhặt này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip