Chương 47: Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Sắc xanh của bầu trời khi về chiều như bao trùm cả một vùng, trên hàng ghế gỗ bên góc đường là hình ảnh một nam một nữ vốn đang trầm tư, trên nét mặt cũng không nhìn ra được là vui hay buồn.

"Em vẫn còn muốn tìm cô ta sao? Cũng đã hơn một tuần rồi, thậm chí số tiền của chúng ta hiện tại e là không đủ để mua vé máy bay cho ba người trở về" Lee Younghae rầu rĩ nói, không phải anh không muốn cùng Ryan tìm kiếm nhưng cả Seoul rộng lớn thế này thì phải tìm thế nào? Huống chi vật giá ở nơi này không hề rẻ như ở làng của họ, số tiền Park Hyomin để lại cũng đã vơi hơn phân nửa.

"Thật xin lỗi! Đã liên luỵ tới anh cùng Seohee. Số tiền còn lại chắc hẳn sẽ đủ cho tiền vé máy bay của hai người" Ryan bày ra vẻ mặt vô cùng áy náy, bản thân mình vì muốn tìm được người để có thể tìm ra một câu trả lời nhưng lại kéo anh em họ cùng mình chịu khổ ở cái nơi xa lạ này.

"Ngốc quá, áy náy cái gì". Lee Yonghae nắm lấy bày tay Ryan đang đặt bên cạnh, nhẹ giọng "Chỉ cần là em, chuyện gì anh cũng nguyện ý giúp"

"Ừm, cũng sắp nhá nhem tối rồi. Chúng ta về thôi, để Seohee ở lại phòng trọ một mình sẽ không tốt" Nhanh chóng rút tay ra khỏi lòng bàn tay rộng lớn, Ryan rất nhanh liền đổi chủ đề.

Nhưng vừa quay người, thân thể rất nhanh liền bị một lực đạo kéo trở lại, cả người nằm trọn trong lồng ngực cứng rắn của đối phương. Ryan không kịp thích ứng, chỉ đứng lặng để mặc Lee Yonghae ôm chặt lấy mình.

"Ryan, anh rất sợ...thật sự rất sợ. Anh rất sợ em sẽ động tâm với Jennie, em nói giữa em và cô ta chỉ nợ nhau một câu trả lời thích đáng. Nhưng anh lại không muốn em càng ngày càng lún sâu vào cái hố đen kia...giữa hai người phụ nữ làm sao có thể hạnh phúc?" Vòng tay càng lúc càng siết mạnh hơn, Ryan tuy đau nhưng vẫn không có đẩy ra.

Đôi nam nữ ôm chặt nhau bên đường đã phần nào thu hút ánh nhìn của mọi người đi qua.

"Jennie, cậu làm gì ngồi ngây ra đó thế?" Irene bên cạnh thấy Jennie ngẩn người liền khó hiểu hỏi.

"Jennie ! Kim Jennie !!!" Gọi mãi vẫn không kéo đầu óc cô bạn thân trở về thực tại. Irene bất đắt dĩ hét to, một tay cầm vô lăng lái xe, 1 tay đánh nhẹ lên bả vai Jennie.

"Hả, sao thế?" Lấy lại tinh thần, Jennie lúng túng quay qua nhìn cô bạn đang kêu réo bên cạnh.

"Cậu bị trúng tà hả? Làm gì mà ngồi thừ ra như người mất hồn thế? Tớ gọi cậu nhiều như vậy..."

"Không...không có gì. Chỉ là nhìn thấy bên đường có đôi nam nữ ôm chặt không rời nhìn có chút quen mắt nên mới suy nghĩ chút chuyện thôi, không sao đâu" Jennie  nhẹ giọng trấn an Irene, bản thân cũng thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

"Tớ thấy cậu là muốn có chồng đến nơi rồi, nhìn người ta ôm ấp nhau bên đường cũng nhìn đến mất hồn như vậy". Irene cố ý đùa giỡn nhưng tâm trạng Kim Jennie cũng không khá khẩm hơn là bao.

"Cậu lái nhanh một chút, tớ muốn trở về dùng cơm cùng gia đình" Jennie hắng giọng, đầu tựa vào cửa sổ xe nhắm mắt dưỡng thần.

"Con người thất thường, thật không hiểu nỗi tại sao tớ lại có thể cùng cậu làm bạn được, thật vô phúc cho bổn tiểu thư này rồi" Irene làm bộ uỷ khuất, nhưng thấy người kia vẫn không hề để tâm đến liền ôm một bụng uất ức phóng xe hướng nhà Jennie chạy thẳng.

"Younghae à, giữa chúng ta đã là quá khứ" Cảm nhận được sự cứng đờ của người đàn ông, Ryan chỉ biết ngăn tiếng thở dài "Anh yên tâm, em và cô ta là không thể nào! Cũng sẽ không có chuyện động tâm. Chúng ta trở lại phòng trọ thôi!"

"Ừ!" Lee Younghae cuối cùng cũng nới lỏng vòng tay. Người ta cũng đã nói đến mức này rồi, nếu vẫn cố chấp không buông thì còn ra thể thống gì đây?

Về tới phòng trọ thì trời đã tối, trong một góc khuất của thành phố. Một ngôi nhà rộng chừng mười mét vuông đã cũ kĩ, hình ảnh cô bé nhỏ ngồi bó gối trước cửa nhà chờ đợi đâm vào mắt của hai người liền đau xót. Khi thấy Ryan cùng anh hai trở về, đôi mắt mờ mịt sương kia cuối cùng cũng hé lên ý cười rõ ràng.

"Anh chị về rồi, em sợ hai người chê Seohee quậy phá liền bỏ rơi em ở đây một mình rồi chứ" Ngay khoé mắt còn đọng lại vài giọt nước, uỷ khuất nhìn Ryan cùng Lee Younghae đang vô cùng áy náy phía đối diện.

"Xin lỗi Seohee, hôm sau sẽ mang em theo cùng" Ryan chạy đến ôm chầm lấy Seohee mà dỗ dành, trong lòng dâng lên bao cảm xúc ngổn ngang.

"Hức hức, chị hứa nha...không được bỏ Seohee một mình" Seohee vẫn còn thút thít không ngừng.

"Ngày mai anh mua kem cho em ăn nhé!" Lee Younghae đứng một bên nhìn em gái khóc cũng đau lòng không thôi.

"Được được" Hai mắt to tròn nghe đến được ăn kem lập tức sáng lên. Dù sao vẫn là một đứa trẻ, không thể nào kháng cự lại sức hút của những món ăn vặt.

Buổi tối trên giường ngủ. Seohee nằm bên cạnh đã ngủ say, Yonghae ở sofa cũng đã quá mệt mà thiếp đi. Mặc dù bản thân cũng rất mệt nhưng lại không tài nào ngủ được. "Tại sao lại cố chấp muốn đi tìm Kim Jennie? Không phải chỉ đơn giản là muốn nghe một câu trả lời từ người kia sao? Hoàn toàn không hề có tâm tư khác?" Bao nhiêu câu hỏi tự đặt ra trong đầu, nhưng vẫn không thể lí giải được. Ý thức mơ hồ nhớ đến ngày cuối cùng nhìn thấy Jennie.  Một hồi lăn lộn trên giường kia dù có thế nào cũng vẫn luôn hiện hữu rất rõ trong đầu. Thân thể non mịn của cô, làn môi mật ngọt...còn có cả gương mặt xinh đẹp như ẩn như hiện xâm nhập vào trong tiềm thức. Ryan cố lắc lắc đầu để bản thân thoát ra khỏi suy nghĩ bệnh hoạn của mình, trên trán cũng ứ ra một tầng mồ hôi thật mỏng.

Nhớ tới thân ảnh quen thuộc của đôi nam nữ lúc chiều, không hiểu sao trong lòng Jennie lại ứ nghẹn khó chịu. Ngay cả bản thân cũng không biết lí do vì sao. Nằm trên giường vắt tay lên trán đầy trăn trở, khoé miệng vô thức phát ra một câu thật khẽ "Kim JISOO... thật nhớ em! Có thể bên cạnh tôi như xưa không?"

Một đêm không ngủ không chỉ có một người, dường như hai con người, hai trái tim nhưng lại cùng một nhịp đập, một nỗi niềm không thốt nên lời.

...




...

Đường phố Seoul vào cuối tuần càng thêm đông đúc, Jennie hiện tại cũng không có việc gì phải làm chỉ có thể đi ra ngoài dạo một lát để bản thân thanh tĩnh đôi chút. Nhưng có lẽ không được như ý nguyện, với khung cảnh dòng người chen chúc thế này thì muốn tìm sự thanh thản cũng là điều nan giải.

"Này cô bé, không có tiền thì đi chỗ khác để chú đây còn buôn bán" Âm thanh cáu gắt của người bán hàng đã thành công gây sự chú ý cho những người đi đường.

"Hức hức..." Tiếng khóc của đứa trẻ càng khiến nhiều người thêm bất bình với người đàn ông bán hàng kia.

"Bán cho tôi 2 cây kẹo bông gòn đi!" Giọng nói trong trẻo vang lên kèm theo sự bất mãn vốn có. Kim Jennie nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.

Trông thấy người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, hắn ta chỉ kịp đứng hình vài giây đã bị Jennie gằn giọng nhắc nhở "nhanh lên, tôi còn có việc"

"Xong rồi xong rồi, của cô 2 cây kẹo đây!" Nở nụ cười tươi tắn đưa 2 cây kẹo, hắn ta còn không quên lợi dụng chạm tay Jennie nhưng rất nhanh đã bị cô thụt tay lại

"Cô bé, của em..." Vừa chìa một tay cầm 1 cây kẹo đưa cho đứa trẻ khi nãy, đến khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn quen thuộc liền sững người.

"Chị Jennie,  là chị Jennie! Chị còn nhớ em không? Em là Seohee đây!" Nhìn thấy người quen trong tình huống như thế này, Seohee mừng đến quýnh quáng quên mất là mình đang bị lạc.

"Em, sao em lại ở đây? Làm sao mà em có thể đến nơi này thế? Còn... Ryan và anh hai của em đâu rồi?" Kim Jennie  vẫn chưa hết bàng hoàng, đầu óc cũng trôi dạt đi tứ phía. Không hiểu sao trong tim lại như có điều gì đó áp lên đầy nặng nề.

"Em bị lạc anh chị rồi, chị Jennie  giúp em đi tìm anh hai cùng chị Ryan đi. Xin chị đấy" Đôi mắt lại ửng đỏ, Seohee nắm lấy vạt áo cô mà thỉnh cầu.

"Em bình tĩnh đã, nói cho chị nghe tại sao em lại lạc họ? Lúc đầu em đứng ở đâu thế?" Trong lòng trăm mối ngổn ngang, Jennie lúc này chỉ có thể giúp Seohee tìm lại hai người kia còn những câu hỏi trong lòng đành gạt sang 1 bên.

Theo những mô tả từ Seohee, Jennie đưa cô bé đến nơi mà lúc đầu bọn họ đã lạc nhau. Nhìn thân ảnh quen thuộc của Kim JISOO giữa đám đông từ xa, trong tim như có cái gì bóp nghẹn lại. Nhớ lại hình ảnh đôi tình nhân khoá môi triền miên bên đường vài ngày trước, hoàn hoàn hảo hảo khớp với dáng vẻ của Jisoo và Lee Younghae. Lòng bàn tay cầm tay Seohee bất giác rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Người kia lúc này vô cùng hoảng loạn, Lee Yonghae đã đi khắp nơi để tìm Seohee. Ryan muốn cùng anh đi tìm nhưng lại bị ngăn lại, Lee Younghae sợ rằng Seohee sẽ trở lại đây để tìm nên dặn cô phải đứng đấy.

"Seohee! Nhìn thẳng về phía trước là chị Ryan của em có đúng không?" Ánh mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh xinh đẹp quen thuộc, giọng nói cũng vì cố nén tâm tình mà lạc đi phân nửa.

"Đúng , đúng là chị Ryan. Chị mau đưa em đến chỗ chị Ryan đi!" Seohee nhìn về phía Ryan, gương mặt u buồn lo sợ cũng tươi tắn hẳn lên. Cổ tay trong lòng bàn tay của Park Hyomin liền giật giật như hối thúc

"Seohee này, chị không thể đưa em đến đó được, em tự đi có được không? Chị sẽ đứng ở đây nhìn em an toàn đi đến chỗ của Ryan. Còn nữa, đừng nói với họ là chị đưa em đến đây cũng đừng nói là đã gặp chị. Coi như cây kẹo bông gòn này là chị hối lộ em đi, có được không?" Jennie  nở nụ cười hiền, tầm mắt nhìn vào cây kẹo trên tay của cô bé khiến Seohee đầy khó hiểu.

"Tại sao vậy? Sao chị lại không muốn gặp anh hai và chị Ryan, chị Ryan không phải là cái kia của chị sao?" Seohee còn nhỏ nên không biết định nghĩa mối quan hệ của Jennie cùng Ryan là thế nào cho đúng nên đành dùng từ "cái kia" để miêu tả.

"Chỉ là chị cùng Ryan chơi trò trốn tìm thôi, ai thua sẽ bị đánh đòn. Em cũng không thể chơi ăn gian mà tố cáo chị để chị bị ăn đòn đấy chứ? Dù sao chị cũng là ân nhân của em nha" Jennie chỉ còn cách nói như thế mới thành công thuyết phục được đứa trẻ không phải nghi ngờ.

"Nếu vậy thì em sẽ giữ kín chuyện đã gặp chị nhưng mà..." Nói tới đây vẻ mặt liến thoắng lại hiện lên "chị cho em cây kẹo của chị luôn nhé!" Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cây kẹo của Jennie đầy ranh mãnh.

"Được rồi, được rồi chị cho em luôn này" Đưa nốt cây kẹo còn lại cho Seohee, Jennie phì cười "Nên nhớ giao kèo của chúng ta, nếu họ mà biết thì chị sẽ không mua kẹo cho em nữa đâu"

"Em biết rồi, em đi đây" Nói xong liền chạy nhanh một mạch đến chỗ Ryan.

Nhìn Seohee an toàn được người kia ôm vào lòng, Jennie liền cười...chỉ là nụ cười đầy mệt mỏi, chua xót. Quay người đi về phía ngược lại, cảm giác da mặt mát lạnh đến khi chạm tay vào mới biết là nước mắt đã rơi từ lúc nào.

*************

Âm nhạc đinh tai nhức óc hoà cùng những ánh đèn chớp nhoáng loạn xạ và đoàn người nhảy múa không ngừng góp phần tạo nên một không gian đồi trụy của những kẻ lắm tiền nhiều tật.

Trong một góc khuất của quán, hình ảnh người phụ nữ ngồi cúi gầm mặt nhìn thứ chất lỏng sóng sánh trong cốc thuỷ tinh đỏ tựa như máu. Kim Jennie cũng không thể nhớ nổi đây là chai rượu thứ bao nhiêu từ khi bản thân bước vào đây.

"Kim JISOO ! Đồ vô lương tâm nhà em, tại sao người mất trí không phải là tôi? Để tôi nhớ rõ như thế thì có ích gì? Dày vò tôi lâu như vậy. Hức...  làm em thì hay lắm sao? Bắt tôi phải chăm sóc em, cưng chiều em. khi không lại càng ỷ thế mà ức hiếp tôi. Hức... vậy mà khi không còn nhớ gì cũng chọn trúng tôi mà dày vò! Tại sao vậy hả? Hức..." Thanh âm oai oán cùng tiếng nấc khi say đan xen đã phần nào bị tiếng nhạc đinh tai kia át đi

***********

"Seohee à! Khi đi lạc là ai đã đưa em đến chỗ Ryan vậy? Anh nhớ rằng em không có tiền, làm sao mà mua được hai cây kẹo đấy?" Ngồi trên bàn dùng cơm, Lee Younghae nhịn không được liền hỏi.

"Em...ừm...do một chị xinh đẹp mua cho em đó!" Seohee vừa bỏ một muỗng cơm vào miệng vừa nói.

"Vậy sao lúc đó chị không nhìn thấy cô gái nào đưa em đến vậy?" Ryan nghi hoặc hỏi.

"À do chị xinh đẹp nói có việc hệ trọng gì gì đó nên phải đi gấp không thể đưa em đến chỗ chị được" Seohee trong lòng đầy thấp thỏm, sợ mình mà làm lộ chuyện thì cả Ryan và Jennie đều sẽ giận mình.

"Thật vậy sao? Vậy em ăn cơm xong nhớ đánh răng rồi đi ngủ sớm. Hôm nay làm chị cùng Younghae sợ muốn chết" Ryan vẫn còn nghi ngờ nhưng không có truy hỏi nữa.

"Thật vậy mà, em ăn sắp xong rồi!" Seohee thấy mình được qua ải liền ăn thật nhanh rồi chuồng lẹ.

"Em không tin những lời Seohee nói?" Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Ryan, Lee Younghae nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đã khuất tầm mắt, nhẹ giọng hỏi.

"Không hẳn là vậy, chỉ là em cảm thấy có gì đó bất an thôi!" Ryan nhẹ day day thái dương nhìn thẳng vào đối phương.

"Anh nghĩ là không có gì đâu, chắc do em suy nghĩ quá nhiều rồi" Lee Younghae vỗ vỗ vai trấn an.

"Em cũng mong là vậy!"

__________________

⭐⭐⭐⭐🙏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip