Dong Cung 2 Ta Se Bu Dap Cho Nang Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Cố Tiểu Ngũ – tôi choàng tỉnh, trong vô thức tôi bật gọi tên chàng. Trán tôi nhễ nhại mồ hồi vì mệt mỏi, khuôn mặt trắng bệt ướt đẫm. Bộ y phục đang mặc giờ cũng đã bị xé tan tành, lộ ra bờ vai trắng ngần, và một bên ngực trắng nõn. Không lẽ, chàng và tôi...đêm qua...

Nghe thấy tiếng tôi vô tình kêu lên, chàng đang im lìm ngủ cạnh bên cũng choàng tỉnh giấc, vội vàng ôm chặt lấy tôi, giọng lo lắng, liên tục vỗ về tôi: "Có ta đây, Tiểu Phong, có ta đây, đừng sợ"

Nghe vậy, tôi liền cười giễu: "Ở bên cạnh chàng là nỗi sợ lớn nhất cuộc đời ta". Dẫu vậy, chàng ta vẫn vờ như không nghe thấy gì, cứ ôm tôi trong lòng mãi, sưởi ấm cho trái tim băng giá vốn đã ngừng đập trong tôi, miệng liên tục vỗ về: "Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi, ta yêu nàng, ta yêu nàng". Tiếng yêu đối với chàng thật dễ thốt ra, dễ dàng như cách chàng rút một nhát dao chém chết một ai đó.

Đêm dần tàn, trời tờ mờ sáng, ánh nến nhạt dần, sáp nến từng giọt từng giọt rơi xuống báo hiệu sự tàn lụi của thời gian, không biết thứ tình cảm giẻ rách này có theo thời gian mà tàn lụi không nhỉ? Chàng vẫn như vậy, không có gì thay đổi, vẫn là một Lý Thừa Ngân ít nói, thông minh và đầy mưu mô. Chỉ có tôi là thay đổi, một Tiểu Phong ngây thơ, khoáng đạt, mạnh mẽ của Tây Lương đã chết rồi, nàng đã chết theo chàng Cố Tiểu Ngũ yểu mệnh, bị quyền lực, địa vị bóp chết năm đó rồi. Trái tim nàng cũng đã không còn, bởi nó đã đi theo chàng Cố Tiểu Ngũ sang bên kia cầu Nại Hà.

Lý Thừa Ngân, thật ngưỡng mộ chàng, dẫu năm tháng có dần phôi pha, chàng vẫn như vậy, vẫn đẹp rực rỡ, chói lóa như ánh mặt trời... tiếc là chói quá, tôi chẳng dám ngước nhìn.

"Bệ Hạ, phải lên buổi triều sớm rồi" – Một tên thái giám bước vào thúc giục

"Trẫm biết rồi, ngươi cứ lui trước đi" – Lý Thừa Ngân đáp lại, xua tay vài cái, cố ý bảo tên thái giám kia hãy đi đi.

"Vâng, thưa bệ hạ, vi thần cáo lui" – Nghe vậy, tên thái giám liền vội vàng quay đi

Đợi tên thái giám đi khuất hẳn, chàng vội vàng ngồi dậy, nhưng cử chỉ vẫn rất nhẹ nhàng, như không muốn làm tôi thức giấc, chàng mặc lại y phục rồi dặn dò vài câu với thái giám: "Tuyết tan rồi, bảo người của ngự thiện phòng làm mấy món ăn cho nàng ". Nói rồi, chàng cũng vội vã ra đi. Để lại mình tôi nằm trơ trọi, lạnh lẽo giữa long sàn.

------------------oooOoOooo------------------

Tính đến hôm nay cũng đã tròn 1 năm kể từ ngày tôi sống lại, nghe có vẻ khó tin nhưng là sự thật, ngay cả chính tôi ban đầu còn không tin, nhưng được một thời gian, tôi cũng phải dần tập làm quen với nó, tập quen với việc tôi chính là người chết được sống lại.

Sau khi tôi trở về từ cõi chết, Lý Thừa Ngân ngày càng yêu thương tôi hơn hẳn, hắn lúc nào cũng luôn miệng nói sẽ bù đắp cho tôi, luôn cố gắng cho tôi cảm giác an toàn, thoải mái nhất khi hắn kề bên, luôn bám riết lấy tôi, nói rằng không muốn xa tôi dù chỉ một tấc.

Hắn bên cạnh tôi nhiều đến nỗi, mỗi khi ả Sắc Sắc đến thỉnh an, ả luôn chằm chằm nhìn tôi với ánh mắt đầy oán giận, sát khí hừng hực, tỏ vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Ả ta trăm phương, ngàn kế hãm hại tôi hết lần này đến lần, như vậy không chán sao? Có lúc thì nói xấu tôi với hoàng thái hậu, nói tôi là ma nữ, hồ yêu đã quyến rũ Lý Thừa Ngân, phải mau chóng bài trừ, kẻo sau này Liêm triều sẽ chuốc lấy tai họa. Có lúc thì nói tôi giết thú cưng của ả, giống i chang cái cách mà ả đã hại chết Tự Bảo Lâm lúc trước. Vào những lúc đó, Lý Thừa Ngân vờ như không biết gì hết, để mọi chuyện ngoài tai, hắn lúc nào cũng ôm lấy tôi trong lòng, luôn miệng nói: "Chỉ cần có ta ở đây, không một ai có thể đụng đến nàng". Hắn ban cho tôi mọi ân sủng mà bao phi tần khác hằng ao ước có được. Tôi chán nản vì suốt ngày phải giam mình trong Tê Phượng Cung, hắn liền cho người xây lại Hồ sen Thái Dịch thành một nơi đầy thơ mộng, ngày qua năm hoa rơi lả tả, không bao giờ ngừng, từ xuân sang hạ, hạ chín sang thu, thu tàn đến đông, đông úa, xuân về, sen dưới hồ vẫn thơm ngát. Tôi không muốn trong cung mãi nữa, hắn dành thời gian cùng tôi xuất cung, dẫn tôi tung tăng bay nhảy khắp mọi nơi. Tôi thèm kẹo đường, hắn sai người làm kẹo đường ngon nhất kinh thành vào cung, mỗi ngày làm kẹo đường cho tôi ăn. Tôi muốn ngắm hoa đăng, cả thiên hạ hoa đăng rợp trời. Tôi muốn một trăm con đom đóm, trong cung buổi đêm tràn ngập màu vàng óng ánh của hàng vạn con đom đóm. Tôi muốn ngắm cát sa mạc Tây Lương, hắn công vụ bộn bề vẫn cố gắng cùng tôi đắm chìm trong cái nắng gay gắt của sa mạc. Tất cả, tất cả mọi thứ chỉ để đổi lấy nụ cười của tôi.

Nhưng có phải là tất cả không, hắn có thể trả lại cho tôi cha, mẹ, ông, A Độ, Cố Kiếm không? Hắn đã cướp mất tất cả những gì quan trọng nhất đối với tôi. Vậy thì những thứ phù du đó có còn tốt đẹp?

--------------------oooOoOooo-----------------

"Ta muốn nhảy sông Quên, ta muốn quên chàng Lý Thừa Ngân" – nằm trong lòng hắn, tôi khẽ thủ thỉ

"Ta không cho phép, ta yêu nàng" – Lý Thừa Ngân nhẹ nhàng nói, đôi bàn tay cứ hoài vuốt lên mái tóc tôi.

"Chàng trả A độ cho ta, trả ông, trả cha , trả mẹ lại cho ta" - tôi buông giọng nhẹ tênh tựa như bản thân đang nói vài lời bông đùa.

"Tiểu Phong, ta xin lỗi, ta biết là ta đã sai rồi, ta xin lỗi, nàng đừng như thế nữa được không?" - chàng gục đầu vào tóc tôi, hai tay ôm tôi càng lúc càng chặt, giọng ray rứt

"chàng sẽ bù đắp cho ta chứ!" - Tôi thì thầm

"Bằng mọi giá" - chàng ôm tôi càng lúc càng chặt hơn, như muộn gói trọn thân thể tôi vào lòng ngực chàng, đến nỗi giờ đây, vang bên tai tôi là tiếng đập thình thịch đầy mạnh mẽ của con tim chàng. Chỉ tiếc là tim tôi giờ đây không đập được nữa, một trái tim chết rồi thì hai trái tim vốn sẽ chẳng còn chung nhịp. Cớ sao chàng lại thích cãi số trời.

"Ta muốn về Tây Lương" - tôi ngước mặt lên nhìn chàng, xem mặt chàng có biến sắc không

"Chiều ý nàng vậy, nàng đợi ta giải quyết xong vụ gian lận ngân khố lần này, ta sẽ cùng nàng về Tây Lương" - hắn cười phì, hơi thở ấm nóng phà nhẹ trên da tôi, tiếc là giờ da tôi lạnh lắm, không cảm nhận được gì cả.

"Ta có thể về một mình" 

"Nhưng ta không yên tâm, nếu mất nàng ta không chắc mình có thể sống tiếp" 

"Chàng sẽ sống tốt mà, phải chứ?" - tôi hỏi một câu đầy vô tình

"Nàng đợi ta, ta sẽ lại cùng nàng về Tây Lương" - hắn chầm chậm ôm lấy tôi, bàn tay chầm chậm vuốt nhẹ mái tóc tôi, hắn chầm chầm thốt ra những âm thanh đợi chờ đầy thê lương, nhưng lúc giờ đây lại ngọt ngào đến lạ.

 nàng đợi ta, ta sẽ  cùng nàng về Tây Lương, nàng đợi ta, hai ta sẽ cùng nhau tung tăng trên sa mạc đượm nắng vàng, nàng đợi ta, ta sẽ cùng nàng ngao du sơn thủy, nàng đợi ta, ta sẽ cùng nàng vào rừng sâu ở ẩn, nàng đợi ta, ta sẽ dắt nàng phiêu bạt khắp thế gian, nàng đợi ta, ta sẽ bù đắp cho nàng, nàng đợi ta, sau này ta sẽ bù đắp cho nàng,  nàng đợi ta, rồi ta sẽ nói lời yêu nàng

nàng đợi ta, một chút thôi, một năm thôi, 3 năm nữa thôi, 10 năm nữa thôi, một đời nữa thôi!

                                                                                                        Ta đợi chàng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip