Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(cn/8/3/2020 21:25)

Ta tắm xong chẳng biết làm gì nên rủ tên đó tản bộ theo ta.  Dọc đường chỉ có "ta hỏi, hắn trả lời" mà không có vế ngược lại. Haizz, lâu rồi ta mới có thể hít được không khí trong lành thế này, bình thường Tiểu Kỳ ta rất rất ít khi ra ngoài vì ta chẳng tìm được niềm vui nào ở ngoài cả, ở nhà nghịch điện thoại và chơi với Béo chẳng phải vui hơn sao? Ra ngoài phải lo cướp giật, bắt cóc, bụi bậm này nọ khiến ta rất rất rất không muốn ra ngoài tí nào... Đó là ngoài mặt ta nói vậy chứ thật ra....ta không có bạn... ra ngoài mà không có bạn bè để chơi cùng thì rất buồn... Đó là lý do chính khiến ta chẳng thích ra ngoài chút nào... Các ngươi cười? Cứ cười đi. Các người thắc mắc? Cứ thắc mắc đi. Sự thật ta không có bạn là hiển nhiên, từ nhỏ ta đã không làm quen được bạn bè, một phần do tính cách cứ xưng "ta" gọi "ngươi" của ta, một phần do ta ngốc xít thế này, ai thèm quen chứ! Đó là mẹ ta nói thế, còn ta thì nghĩ vậy chắc đúng rồi... Nên sự xuất hiện của tên Lãnh An điển trai này cũng khiến ta đỡ buồn. Mọi lần khi ta đi ra ngoài thì bình thường không ai để tâm, nhưng sự xuất hiện của tên Lãnh An cao hơn ta một cái đầu cũng khiến một vài người chú ý đôi chút. Nhất là bọn con gái cứ cười cười rồi chỉ trỏ với nhau về ta và hắn, thật bất lịch sự!
_Cậu chủ, cậu muốn đi đâu?
_Ta không biết, ta chỉ muốn đi dạo th...

Trong lúc vô thức vừa bước đi vừa nói thì ta bị một lực kéo kéo về phía lòng ngực hắn, chưa kịp phản ứng thì đằng sau đó có chiếc xe tải lao đi với tốc độ cực nhanh. Hú hồn!
_ Cậu chủ không sao chứ?
_Ta... ta không sao...
_Tuyến đường này rất nhiều xe, cậu chủ xin hãy cẩn thận.
_Ta biết rồi.

Ta vô thức đảo mắt về phía bọn con gái lúc nãy thì thấy chúng nó đang ôm mặt hú hét như vớ được vàng, bộ nhìn người khác bị xe xém tông được là vui lắm sao? Ta và hắn tản bộ một lúc thì chán nản đi về, nói đúng hơn là chỉ có ta điều khiển mọi việc, hắn chỉ việc đi theo sau ta thôi! Mà về nhà thì ta và hắn sẽ bắt đầu buổi học... mà ta lại không không không muốn học vào lúc này!! Tại sao lại phải học đúng ngày chủ nhật này cơ chứ!!! Thế là bước vào phòng, ta liền nở với hắn một nụ cười thật tươi, tên đó vẫn một mặt nhìn ta khó hiểu.
_Lãnh An a~~ Hôm nay là ngày đầu ta với ngươi làm quen nhau đúng hong?
_ Vâng thưa cậu chủ.
_Thì...
_Thì...-Hắn nói theo ta khiến ta phải buộc bói bạch toẹt ra vậy.
_Thì... ta với ngươi ngày đầu đừng học... có được không vậy?
_Cậu chủ, việc này tôi...

Làm ơn đừng nói không, làm ơn đừng nói không!!!! Ta chỉ lười biếng ngày này thôi mà! A, sao ta không dỗ ngọt hắn nhỉ? Mọi người đều thích được nghe lời đường mật mà!
_Lãnh An a~~ đi màaaa~~

Tiểu Kỳ ta tiến lại gần hắn, lấy bàn tay nhỏ nhỏ của ta đặt lên má của hắn mà ra sức nhào nặn. Khuôn mặt anh tuấn kia phút chốc biến dạng vì những ngón tay tinh nghịch của ta, hơi có lỗi mà thôi kệ đi, miễn sao hắn cho ta nghỉ buổi học này là được!
_Thôi được, vì buổi đầu làm quen nên cậu chủ có thể nghỉ.
_Yaaaayyyyyy!!! Lãnh An, ta thương ngươi nhất!!!!

Ta hoan hô hắn, mặt lạnh như thế mà tâm lại thực tốt a~ Like Like!

(T6/20/3/2020 21:31)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip