Ngoại truyện 1: Tường Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_ Ba mẹ nói gì, du học. Đùa con à. Con không đi đâu cả.- Hạo Tường tức giận, gằn giọng với ông bà Nghiêm

_ Mày đã lớn tiếng hủy hôn với Na Na, tao còn chưa tính, giờ còn muốn chống đối qua lại với một thằng nhóc ranh không rõ gia thế. Mày muốn nhà họ Nghiêm mất mặt đến mức nào nữa.- Ông Nghiêm cũng giận đến đỏ cả mắt nhưng vẫn nho nhã đáp chuyện.

_ Con không phải là công cụ làm ăn, cuộc sống là của con, con tự biết mình cần gì. Nếu cảm thấy mất mặt thì hai người coi như chưa sinh đứa con này.

Hạo Tường kiềm chế cơn giận hùng hổ đứng dậy rời đi. Cái tư tưởng cha mẹ đặc đâu con ngồi đấy chả Nghiêm gia sẽ không vì một lần phản nghịch của anh liền có thể đã thông cái đám trưởng bối cổ hủ đó. Tiếp tục nói chắc sẽ cãi một trận lớn, dù sao cũng là ba mẹ mình, anh cũng là có gia giáo từ nhỏ anh không thể lớn tiếng ngang hàng với ba mẹ mình như hai thằng bạn của mình.

______________________

* Nhà Hạo Tường *

_ Tường ca, ăn thử há cảo đi em mới học làm đó.- Tuấn Lâm niềm nở từ trong bếp chạy ra cùng đĩa há cảo đầy ấp.

Anh cười hiền nhìn cậu, mở miệng nhận lấy thức ăn cậu đưa tới. Biểu tình đầu tiên là có chút cau mày khó khăn nhưng sau đó lại tấm tắt khen ngon.

_ Ngon lắm, sẵn tiện anh đang đói, cho anh tất nha.

_ Để em thử một miếng đã...

_ Ấy đừng...

_ Eo ơi,... Mặn như vậy mà anh nói ngon, lừa người.- cậu bỉu môi, hậm hực nhìn anh.

_ Đố ngốc, chỉ cần là đồ em làm có thứ gì anh không ăn.- Anh xoa đầu sủng nịnh cậu.

* Tín tin *

Tiếng chuông cửa thu hút sự chú ý của cả hai. Cậu vừa mở cửa là đối phương đã phi thẳng đến ôm chầm lấy cậu, đi theo còn có Á Hiên.

_ Nhớ cậu quá Lâm Lâm, về nước là mình lập tức đến nhà tìm cậu. Nhưng nghe nói cậu ra ngoài sống với tình nhân. Có biết nghe xong tin đó tim mình vỡ vụn không hả.

Cô gái giọng nũng nịu, biểu tình như rất thương tâm dựa đầu vào vai cậu than vãn.

Hạo Tường một bên thật khó đã thông cảnh tượng trước mắt liền cấp tốc tiến tới lôi cậu về phía mình, ánh nhìn như có tia lữa hướng thẳng cô gái nhưng một giây sau đó liền có chút kinh hỉ. Cô gái có dung mạo khá giống Tuấn Lâm. Nếu không thật sự soi xét thật rất dễ nhầm lẫn hai con người này.

_ Ý, tình nhân của cậu là nam sao Lâm Lâm, sốc đó nha.

_ Christina cậu về nước rồi sao, đột ngột vậy. Mình nhớ năm cuối cấp cậu bảo sẽ định cư bên Canada luôn.- Cậu có phần ngạc nhiên với sự xuất hiện của cô gái nhưng cũng không dấu được niềm vui mà cười ra mặt.

_ Mình cũng không rõ, bố mình bảo về đây có vụ làm ăn lớn, sẵn tiện mình cũng muốn về thăm quê nhà. Về đến là liên lạc với cậu nhưng không được may sao mình gặp Á Hiên. Cậu ấy dẫn mình đến đây.

_ Tính đứng ngoài này luyên thuyên đến bao giờ, bọn này vào được không. Mà hình như có người đang vẽ dấu hỏi chấm to tướng trên mặt kìa.

Á Hiên cứ vậy mặt kệ ai chủ ai khách lướt qua tất cả vào trong tự ý lấy cho mình một lon nước rồi tìm một vị trí thoải mái mà an tọa. Cái thoái kinh khi, mặc kệ sự đời này chắc hẳn học từ con ngựa đanh đá kia.

_ Để em giới thiệu chút, Christina là bạn của bọn em hồi cấp 2. Nếu không phải năm cuối cấp cậu ấy phải sang Canada định cư thì ba người bọn em phải nói là bạn rất thân thiết.

Hạo Tường vẫn chưa hết kinh hỉ với chuyện quái trước mắt. Anh quay sang nhìn cậu biểu tình như thể: " bấy nhiêu thôi sao? Còn gì nữa không "

Cậu thì lại như không bắt được tần số nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu.

_ Có phải anh muốn hỏi sao em lại giống Lâm Lâm đến như vậy. Còn có quan hệ giữa em và Lâm Lâm là gì?- Christiana có chút phì cười trước biểu tình chất vấn lẫn nhau của cả hai liền lên tiếng giải thích.

_....- Hạo Tượng vẫn lạnh mặt nhìn cô

_ Chuyện người giống người chỉ có thể giải thích là do trùng hợp nhưng cũng nhờ như vậy mà bọn em trở thành bạn thân thiết, anh yên tâm bọn em chỉ là bạn, là bạn tâm giao. Giải thích như vậy ổn rồi chứ.

_ Vậy mà anh cứ tưởng hai người là anh em họ hàng gì đó.- Anh cuối cùng cũng buông xuống cảnh giác với cô gái.

_ Em cũng muốn có cô em gái xinh như vậy.

_ Cậu căn bản mặc nữ trang thì nhìn chẳng khác gì bản sao của Christina.- Á Hiên tùy ý tung hứng một câu.

Mắt Hạo Tường trong một khắc sáng lên, chầm chậm nhìn sang sang Tuấn Lâm nhưng ai đó đang còn vui vẽ với cuộc hội ngộ lâu năm nên có để ý ai đó tâm niệm đang như hổ báo liên tục nuốt nước bọt.

Christina ở lại nói chuyện khá lâu đến khi cô nhận được tin nhắn từ người ba mới luyến tiếc chia tay.

_ Chúng ta còn gặp lại không?- Tuấn Lâm có chút buồn tiễn cô ra cửa.

_ Yên tâm. Tớ không nhanh vậy liền đi. Hẹn gặp lại Nghiêm... Hạo... Tường...- cô đột nhiên cười ẩn ý nhìn sang anh rồi cũng rời đi.

Câu nói khiến anh cau mày nghi hoặc, cả Á Hiên bên cạnh cũng thấy lạ với câu nói đó nhưng cũng không nghĩ quá nhiều vì theo ký ức trước đây Christina thật sự là một cô bạn đơn thuần không như Mỹ Mỹ tính toán giả tạo càng không mưu đồ như Na Na nhưng nói thế nào thời gian cũng qua lâu như vậy con người liệu có thây đổi ai biết được.

Christina rời đi không lâu Hạo Tường cũng lại nhận được lời gọi hồn của trưởng bối. Anh thật không muốn nghe cuộc điện thoại này chút nào, nhưng cậu bên cạnh đốc thúc anh bắt máy.

Cậu biết rõ gia đình anh không hài lòng mấy về mình, cậu cũng biết anh thường cãi nhau với gia đình về vấn đề này. Sau khi anh cùng Na Na cùng đồng thanh hủy hôn anh cũng ngày càng bị ép tham gia mấy buổi tiệc chào hỏi vô bổ. Có một lần Nghiêm phu nhân phải ra mặt bắt ép cậu rời khỏi anh, lần đó cậu đối mặt với mẹ anh cậu thật căng thẳng cực độ. Mỗi lời Nghiêm phu nhân nói ra đều uy quyền, lí lẽ thiếu chút nữa cậu đã bị thuyết phục rời bỏ anh nhưng may sao cậu có đám anh em đã thông não nên mới ngoan ngoãn ở bên anh đến giờ.

_ Bảo bối em có muốn đi với anh không?- Hạo Tường nghe điện thoải xong liền có chút mệt mỏi.

_ Anh biết rõ em tới đó lại bị chỉ trích đủ điều còn dẫn em theo. Anh đi cứ đi em đợi được.- Cậu đưa áo khoác cho anh rồi cười hiền tiễn anh ra cửa.

___________________________

Tại một bữa tiệc xa hoa, ai náy ăn mặc sang trọng, phong thái đều là người có tri thức cao. Có thể nói là những người đứng đầu trong xã hội, quyết định hướng phát triển cho đất nước.
Trong khi anh lại xuất hiện trong bộ dạng quá đổi bình thường, quần áo cũng chỉ là loại phổ thông thật không thích hợp với không khí buổi tiệc nhưng không vì vậy mà làm giảm khí chất của anh. Ngoài một số trường bối không thuận mắt thì ai náy đều cảm thấy anh dù không có âu phục làm nền vẫn toát lên khí chất cao cao tại thượng, tri thức thượng thừa. Những thanh thiếu niên theo ba mẹ đến buổi tiệc liền xem anh như tâm điểm mà mạo gan tiến lại bắt chuyện liên tục.

_ Đã nói là gặp lại nhưng em không nghĩ lại nhanh như vậy.

Anh ở lan can hóng gió nghe thấy thanh âm có chút quen thuộc liền quay đầu. Có chút kinh ngạc khi Christina cũng ở đây nhưng liền thu lại ánh mắt tiếp tục ngấm nhìn ly rượu trong tay.

_ Cô ở đây làm gì, nếu nói là đến dự tiệc thì cách ăn mặc của cô không hợp lắm.- Anh hơi liếc mắt đánh giá rồi lại nhìn xa xăm.

_ Anh lên tiếng phán xét ai vậy hả, bản thân anh cũng đâu có âu phục chỉnh tề. Em là bị ba ép đến xã giao. Mấy buổi tiệc kiểu này căn bản không hợp với em.- Cô vươn vai làm vẽ cực kỳ mệt mỏi.

_ Vậy tiệc thế nào mới là hợp với cô?

Anh tùy ý tìm chủ đề vì dù sao nói chuyện với một người thân sơ như cô còn đỡ hơn đám công tử, tiểu thư mới lớn trong kia. Hơn nữa cô khá giống cậu nên anh cũng không đến nỗi chán ghét.

_ Ùm,..  Tụ tập thông thường như quán nước, tối lại cùng bạn bè đi bar. Hay dạo các trung tâm thương mại xem vài quyển sách. Anh có cảm thấy sở thích của em hơi nhàm chán.- cô vẫn niềm nở đáp chuyện anh, cũng không quên cụng với anh một ly rượu phải phép.

_ Nghe ra cũng khá giống sở thích của tôi. Gia đình cô cũng là thương nhân có tiếng sao? Thế quái nào một chút tin tức tôi cũng không biết.

_ Không tiếng tâm gì đâu. Ba em may mắn kiếm được một khoảng lớn sau một lần đầu tư rồi cứ thế làm lớn lên đến giờ thì có vị thế luôn. Haizzz em thích cuộc sống bình đạm trước đây hơn. Vừa rồi anh nói sở thích của anh giống em, lạ nha theo em biết Tuấn Lâm không thích cái nào trong số đó. Anh làm sao quen được Lâm Lâm vậy?

_ Em ấy tán tôi, lúc đầu cảm thấy em ấy rất bình thường, có chút trẻ con nhưng về sau thì bị thu hút đến không thể tách ra được. Nhưng dạo gần đây em ấy không cười nhiều như trước. Mới vừa rồi gặp cô phải nói là lâu lắm mới thấy em ấy vui như vậy.

Nhắc đến cậu là anh liền hạnh phúc ra mặt, môi cong lên tuyệt mĩ, say sưa ngắm nhìn ly rượu trong tay mà cười ngốc.

_ Em nghe nói anh vì cậu ấy hủy hơn với Âu tiểu thư. Rồi còn chống đối với gia đình. Cậu ấy... đáng để anh làm vậy sao?- Cô đột nhiên hạ xuống điệu cười, nét mặt trầm tư gì đó.

_ Nghe ra như cô đang ghen tị với em ấy.- Ánh mắt anh có phần sắt lại liếc cô một cái như soi xét.

_ Thật tâm, em rất ghen tị với Lâm Lâm. Anh biết không lúc đi học ai cũng nói em giống Tuấn Lâm, em luôn tự hỏi cậu ấy có gì tài năng có gì nỗi bật để luôn có nhiều bạn, có nhiều người chú ý. Sự xuất hiện của cậu ấy khiến em luôn trở thành cái bóng. Em luôn muốn kiếm một lý do để ghét cậu ấy nhưng không có, cậu ấy tốt tính đến mức khiến người khác khó chịu.- Cô vừa nói nước mắt vừa rơi một cách mất tự chủ thật rất thương tâm.

Anh lịch thiệp đưa cho cô tờ khăn giấy. Cô miễn cưỡng cong môi cười như không sao đón nhận tờ khăn giấy lâu vội giọt nước mắt. Rồi phọng má thở * phù * thành tiếng quay lại nét hồn nhiên vui tươi như lúc đầu.

_ Vậy sao cô trở thành bạn thân với em ấy?

_ Ngay lúc em cảm tổn thương trong tình cảm chỉ có cậu ấy ngu ngốc làm bia cho em xã. Vậy mới nói em ghét cậu ấy không được thích cậu ấy cũng không xong.

_ Hai đưa nói chuyện hợp quá ha.- Ông Nghiêm cười hiếu khách tiến lại chỗ anh và cô.

_ Ba,... Nghiêm tổng, chào bác.- cô lễ phép cuối người kính cẩn.

_ Ấy, đừng lễ nghĩa quá nhiều. Ta làm phiền hai đứa tâm sự không. Ra kia chào hỏi mọi người đi chứ, đứng ở đây thủ thỉ mọi người sẽ nghĩ sao.- ông Nghiêm như có như không cười vừa lòng.

_ Nghĩ gì thì cũng quá hợp với ý của người không phải sao?.... Con đến cũng đã đến, uống rượu, mời khách xong thủ tục rồi đúng chứ. Tuấn Lâm còn đang đợi con.- anh lập tức làm mặt lạnh đáp lời ông nghiêm.

Ông Nghiêm tức giận đến khóe môi giựt giựt nhưng lại không thể lớn tiếng lúc này chỉ có thể cười ngượng nhìn sang Christina xem biểu tình.
Cô cũng xem như hiểu thời cuộc, chỉ cười ngốc xem như không hiểu gì.

Anh rời khỏi buổi tiệc khiến các tiểu thư công tử có phần tiếc nuối. Christina vẫn đứng ở lan can nhìn theo bóng xe anh vụt đi.

_ Con gái, nói chuyện với cậu ta hợp như vậy, con cảm thấy Hạo Tường thế nào? Muốn tiến tới không.

_ Ba à, người lại muốn gì. Con và anh ấy chỉ là xã giao đôi câu. Với theo con biết anh ấy có người yêu rồi.

_ Thì sao chứ, chưa kết hôn là được. Chỉ cần con cố gắng một chút thì sẽ ổn cả.

_ Âu Dương Na Na còn thất bại thảm hại, sao con có thể.

_ Con thông mình, khôn khéo hơn cô tiểu thư họ Âu kia nhiều. Chuyện tình cảm của con ta không ép nhưng quả thật ta hy vọng con nổ lực một chút kết thân với cậu Nghiêm kia.

Nói rồi người đàn ông trung niên liền quay lại buổi tiệc niềm nở với quan khách. Cô lại nhìn ra ngoài đường lớn, trong ánh mắt ánh lên một tia sắc bén, biểu tình hiền từ, điệu cười thuần khiết hình như đã có một tia nhuộm xám. Cô chóng cầm nghiêng đầu kiêu kì nghĩ gì đó rồi đứng đó độc thoại: " Hạ Tuấn Lâm lần này chúng ta đấu một trận công bằng đi. Tôi và cậu ai là cái bóng ai là ánh sáng. "

__________________________

* Christina He *

P/s Có ai quên tui rồi không, thật ra viết sông Trình Văn tui hơi nhát, nhưng lỡ hứa có cả Tường Lâm nên ráng viết lun.

      Với cả tui đang viết một bộ truyện mới không biết mọi người thích ( KỲ HIÊN ) hay ( VĂN HIÊN )













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip