CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* Nhà cậu *

_ Cậu vào lấy đồ đi tôi đứng ngoài này.

Ông bà Tống ở trong nhà nghe thấy có người ngoài cửa thì liền ra ngoài xem.

_ Á Hiên,... Sao con về nhà giờ này? Còn người này là..?- bà Tống thắc mắc hỏi.

_ Dạ... Là sư huynh của con. Mama mình vào nhà đi rồi con giải thích.- cậu vội kéo ông bà Tống vào nhà.

Vào nhà, cậu đem những chuyện vừa xảy ra tường tận kể cho ông bà Tống nghe. Tâm trạng ông bà Tống bây giờ không biết là đang vui hay đang buồn, trên mặt họ không biểu hiện một chút sắc thái nào họ chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, rồi bà Tống thở dài một tiếng, tiến đến ôm cậu thật lâu như muốn nói "cảm ơn con vì tất cả". Bà tống giúp cậu thu dọn hành lý nhưng động tác của bà rất chậm cứ như bà đang muốn kéo dài thời gian, bà muốn bên cậu lâu thêm chút nữa, cậu nhận ra được điều đó nên chỉ cười nhẹ nhàng nói với bà.

- Mama con biết người không muốn con rời đi chút nào..., nhưng đây là điều bắt buộc, sư huynh đã hứa sẽ cho con về thăm nhà,.. Người đừng lo nữa.

Dưới phòng khách ông Tống đứng ngồi không yên, hình như ông đang định làm gì đó. Suy nghĩ một hồi ông đứng lại hít một hơi thật sâu rồi tiến ra cửa.

_ Cậu Mã, tôi nói chuyện với cậu được không.- ông căng thẳng chà sát 2 bàn tay nói chuyện với anh.

_ Ông muốn xin cho con trai ông đúng chứ!! Nếu là vấn đề đó thì ông không cần nói thêm lời nào cả. Tôi đã đánh đổi một lợi ích rất lớn để đổi lấy cậu ta. Không đơn giản như vậy liền buông tha.- anh điềm tĩnh đứng bắt chéo chân dựa vào xe.

_ Nhưng mà... Cậu Mã à... Tôi có thể...- ông rất gấp gáp muốn cầu xin anh nhưng ông cứ lúng túng ko sắp xếp được lời mình muốn nói.

_ Papa. - Từ xa có một thiếu nữ với nụ cười thanh khiết, vẽ đẹp thiên thần kéo vali chạy về phía ông Tống.

_ Mỹ Mỹ sao giờ này con lại ở đây, không phải con đang ở Mỹ sao?- ông ngạc nhiên nhìn con gái.

_ Con học hết khóa sớm hơn 1 năm nên mới về nước sớm, người không vui khi thấy con về sao?... Papa, anh này là...- cô đang nói chuyện thì chuyển ánh nhìn của mình sang anh

Ông vội đứng chen vào che tầm nhìn của con gái với anh, có lẽ ông đang sợ anh nhìn thấy cô sẽ đổi ý muốn cô làm vật trao đổi thây cho con trai. Lúc này cậu và Tống mama cũng bước ra cửa với sự kinh ngạc không kém.

_ Mỹ Mỹ, em về rồi sao. Anh nhớ em quá.- cậu chạy lại ôm cô em gái bé bỗng.

_ Em cũng vậy. Mà,... Anh sách vali đi đâu vậy?- Cô nhìn anh khó hiểu

Nghe cô hỏi vậy nụ cười hạnh phúc của anh chợt tắt, cậu đang không biết phải trả lời thế nào để em gái mình dễ dàng hiểu. Không nhận được câu trả lời từ anh mình, Mỹ Mỹ chuyển ánh nhìn về phía phụ mẫu nhưng cả hai cũng đang lãng tránh ánh nhìn từ cô

_ Anh hai. Mọi người có chuyện gì giấu em sao?- cô giữ chặt tay anh như thể không nói thì không cho đi.

_  Đi được chưa.., cậu lề mề quá.- Anh lên xe nổ máy rồi liếc nhìn ra lệnh.

_ Con đi đi, để mama giải thích với Mỹ Mỹ.- bà Tống buồn bã thốt lên từng lời

Cậu lên xe thì anh lập tức phóng như bay, nhìn gia đình cậu diễn một màng gia đình tương phùng làm anh phát bệnh.

Trong bữa cơm tối Tống mama từ tốn kể lại từng chuyện với con gái.

_ khoan đã... Để con đính chính lại, anh hai đã thây con trở thành vật phẩm trao đổi làm ăn, và người mà trước giờ con gọi là anh hai lại không phải là anh ruột của con.- giọng cô run run, nước mắt bất giác rơi.

_ Mỹ Mỹ dù Á Hiên không phải anh ruột của con, nhưng anh con đã làm tất cả vì con... Và ba mẹ đã luôn coi nó là con ruột, nên con cũng phải như vậy.- Bà Tống cũng khóc theo con gái

_ Con biết chứ.., nhưng điều con không chấp nhận được là tại sao chuyện lớn như vậy mọi người không nói sớm với con.., không được con phải đi nói chuyện lại với vị sư huynh họ Mã đó. - cô đẩy ghế đứng dậy như chuẩn bị đi.

_Không được đâu con, với lại anh con là thân trai tráng sẽ ít bị chịu thiệt hơn con. Nếu con qua đó rồi có mệnh hệ gì 2 thân già này biết tính làm sao. Hơn nữa giờ con đi cũng vô dụng thôi, anh ta nhất quyết không tha cho anh con đâu.- ông Tống chạy chắn trước cửa tuôn ra một tràng để cô hiểu ông lo cho cô thế nào.

Cô bực nhọc chạy về phòng, vừa đóng cửa lại cô lâu vội giọt nước mắt, vẽ mặt kiêu kì cầm điện thoại gọi cho ai đó.

- Na Na... Mình Mỹ Mỹ đây. Cậu có biết gì về Mã Gia Kỳ không?- giọng điệu cô hoàn toàn thây đổi 180° nếu lúc nãy giọng cô sợ hãi nghẹn ngào bao nhiêu thì bây giờ giọng điệu cô bình thản, điềm tĩnh bấy nhiêu.

_ Anh ta là bạn của Hạo Tường, gia thế anh ta không tầm thường đâu. Mà sao hỏi mình về anh ta. Cậu gặp anh ta khi nào mà điệu bộ có vẽ hứng thú vậy.- Đầu dây bên kia đáp lại bằng một giọng nữ nhẹ nhàng, thánh thót.

_ Mới sáng nay thôi, anh ta quả thật là cực phẩm, anh nhìn chết người lúc sáng của anh ấy mình vẫn nhớ như in, xém nữa là mình không cần làm gì đã có thể tiếp cận được anh ta rồi, vậy mà để cho người khác hớt tay trên.- cô cười say mê khi nói về anh.

_ Ai lại dám hớt tay trên của Tống Mỹ Mỹ đại nhân vậy?

_ Anh tớ, à mà không, anh ta không phải anh tớ, thằng con rơi do mama và papa tớ nhận nuôi. Bực chết đi được. Nề... Cậu kể tớ nghe thêm về anh ta được không.- ánh mắt cô trừng to, tỏ thái độ bất mãn cực kỳ.

_ Được thôi, nhưng muốn cưa đỗ anh ta không dễ đâu.

_ Không sao? Càng khó chinh phục, tớ càng hứng thú.- cô cười tự mãn

* nhà anh *

Đứng trước nhà anh cậu cũng ngợp thở không kém khi đứng trước căn biệt thự của ông Mã. Cậu đang nghĩ " cha con nhà này đốt tiền mà không sót sao trời ?". Bên trong bày trí đơn giản, tông màu chủ yếu là màu be. Cậu cảm thấy không được thoải mái cho lắm, không khí cứ ngột ngạt, ảm đạm thế nào ấy.

_ Sư huynh, em ở phòng nào?

_ Theo tôi- anh vẫn thái độ lạnh nhạt dẫn cậu lên phòng.

Anh bỏ qua căn phòng đầu tiên rồi dẫn cậu đến căn phòng cuối dãy, bên trong căn phòng bày trí đơn giản, thậm chí vật dụng trang trí đơn giản là tranh ảnh gia đình cũng không có lấy một tấm. Anh vào phòng liền đi thẳng đến giường nằm xuống.

_ Không phải đây là phòng em sao? Sư huynh anh...- cậu hơi khó hiểu khi thấy anh nằm trên giường một cách tự nhiên.

_ Thì là phòng cậu và cũng là phòng tôi.- Anh nhấm mắt trả lời, có vẽ anh hơi mệt

_ SAO?, vậy căn phòng kia thì sao- cậu tròn mắt hét lớn.

_ Tôi không có điếc, cậu hét lớn làm gì, phòng kia là cho Trình Trình với Hạo Tường. Một tuần ít nhất 2 đến 3 ngày họ đến đây làm ổ. Cậu muốn thì cũng có thể qua đó nhưng chắc chắc sẽ có từ 2 đến 3 ngày cậu phải chia phòng với 2 người đó.- anh nghiêng người nhăn mày khó chịu với tiếng hét của cậu, nhưng mắt vẫn không chịu mở.

_ Vậy, thì thôi... Phòng anh có cảm giác cứ như phòng giam ấy, em thây đổi bố trí một chút được không.- cậu đi đến giường nở nụ cười chân thành nhất nhìn anh.

_ Tùy cậu.., nhưng đừng làm thay đổi nhiều quá, máy thứ như hoa trưng bày anh đồ treo tường tôi không thích.- anh mở mắt nhìn trần nhà một hồi lâu nghĩ " trước đây sao mình không cảm thấy căn phòng này có chút đơn sơ nhỉ? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip