CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tốt lành nữa lại bắt đầu, nhưng chỉ là tốt đối với một số người, còn đối với cậu thì lại là một ngày toàn mây đen, hôm nay cậu phải đối mặt với một sự thật là tìm người mà cậu ghét nhất đời để cầu xin sự giúp đỡ. Cậu uể oải thức dậy xuống phòng khách. 

_ Mama buổi sáng tốt lành.- cậu cất tiếng chào bà Tống nhưng không mấy tình cảm, chắc cậu chỉ làm điều này vì thoái quen.

_ À... Con ăn sáng đi rồi đi học. Hiên nhi, chuyện tối qua con đừng bận tâm tới nữa. Papa con đã đi tìm Mã tổng để thương lượng lại... Quan trọng hơn hết mama muốn con hiểu 2 chúng ta thương yêu con thận lòng... Hiên nhi.- bà nhìn cậu bằng ánh mắt đượm buồn và tội lỗi.

_ Mama, con hiểu mà, con... Hoàn toàn cảm nhận được 2 người trước giờ luôn coi con là con ruột. Còn chuyện đó... 2 người cứ để con giải quyết, tới giờ rồi,... Con xin phép.- cậu cố nở một nụ cười trấn an bà rồi cầm cặp đến trường.

* lớp III khoa nghệ thuật * 

_ Xin lỗi, em... đến tìm người tên Mã Gia Kỳ. Anh ấy có ở đây không?- cậu ngập ngừng đứng nép một bên cửa hỏi vọng vào lớp.

Mọi người trong lớp nghe nhắc đến anh thì tất cả đều gián mắt vào cậu. Nữ sinh trong lớp thì ai cũng nhìn bằng ánh nhìn kỳ thị, nam sinh thì nhìn bằng ánh mắt thích thú.Cậu thì cực ghét cái cảm giác bị nhìn chầm chầm như vậy. Đứng một hồi lâu mà chẳng nhận được đáp án, nên cậu đang tính rời đi. Vừa quay lưng lại thì một bóng người đứng chắn trước mắt cậu.

_ Em làm gì ở đây, tìm ai sao?- Hạo Tường đơn giản hỏi cậu.

- Anh là,... À.. Nhớ rồi, thần tượng của Tuấn Lâm... Ờ, anh biết Mã sư huynh đang ở đâu không?

- Sân thượng...- anh trả lời bằng một tông giọng không xúc cảm.

Nhận được đáp án, cậu cuối chào 90° rồi vội chạy đi. 

* sân thượng *

Một thiếu niên đang nằm nghe nhạc, vạc áo sơ mi của bộ đồng phục được thổi nhẹ theo cơn gió, cảm giác thận bình yên, từng đường nét trên gương mặt anh lúc này thật tinh tế như được phát họa một cách tỉ mỉ. 

Cậu lên đến sân thượng thì thấy anh đang năm trên băng ghế dài, cậu nghĩ anh đang ngủ nên chỉ dám chầm chậm bước tới. Cậu khi nhìn trực tiếp vào gương mặt thanh thoát đó của anh thì dường như có một khoảng lặng im bao trùm lấy, chỉ còn tiếng gió thổi từng đợt. Hình như cậu có chút say nắng anh trong lúc này. Cậu không dám phá hỏng giấc ngủ của anh nên chỉ có thể ngồi dưới băng ghế chờ anh thức giấc. Cậu vẫn luôn lẳng lặng ngắm nhìn anh từ lúc đó.

Anh thì đã biết có người đang nhìn mình, anh cũng đã biết đó là cậu chỉ là cố tình tiếp tục làm lơ để xem cậu muốn làm gì. Nét mặt ngây ngô đó của cậu thật khiến anh có chút muốn cong môi cười nhưng vẫn là cố kìm lại.

Đến khi chuông ren vào lớp thì cậu mới chợt giật mình một cái, cậu đã ngồi đây ngắm anh gần 20'. Thấy anh vẫn không có động tĩnh gì, cậu liền đứng dậy định rời đi.

_ Học đệ, lên đây chắc không phải chỉ ngắm tôi ngủ thôi chứ?- thấy cậu rời đi, anh mới chịu ngồi dậy, tháo tai nghe hỏi chuyện.

_ Anh... Thức từ khi nào vậy?- cậu giật mình quay lại nhìn anh.

_ Từ lúc cậu đặt chân lên đây- anh lạnh nhạt đáp.

_ Vậy sao anh không lên tiếng?...- cảm giác ghét anh trước đây lập tức hiện về.

_  Là cậu tìm tôi, cậu không lên tiếng, thì tội gì tôi phải gợi chuyện.- anh vẫn thản nhiên đáp lời, đi về phía lan can sân thượng.

 
_ Ờ... Mã sư huynh... Chuyện hôm qua ở căn tin cho em xin lỗi. Anh bỏ qua cho tiểu học đệ này có được không. - cậu đi đến đứng bên cạnh anh, dùng thái độ cực kỳ ăn năn cuối thấp đầu nói.

_ Chỉ vậy thôi, tuy mới tiếp xúc một lần, nhưng đủ để biết cậu không đơn giản như vậy nhận lỗi. Trong khi cậu vẫn luôn nghĩ mình đúng.

_ Không phải đâu... Dù sao em lớn tiếng với đàn anh thì đã là  không đúng rồi, em thật sự xin lỗi mà... Và...- đang nói thì cậu ngừng lại nuốt nước miếng, hít thở sâu. Anh có thể nhìn ra cậu đang căng thẳng. 

_ Và... gì nữa? Cậu có thể nhanh chóng đi vào trọng điểm không? Đứng đây nghe cậu nói còn mệt hơn là nghe mấy bài thuyết trình của mấy lão sư dưới đó.- anh vẫn dùng thái độ vô cảm nói chuyện với cậu.

Cậu đem toàn bộ câu chuyện nói anh nghe, cả quá trình cậu vẫn luôn cuối đầu, hai bàn tay đan vào nhau tỏ vẽ rất căng thẳng, tim không ngừng đập liên hồi và tất nhiên chỉ dừng lại ở chỗ cậu bị đem đi làm điều trao đổi. 

_ Nên... Sư huynh anh có thể nói chuyện lại với ba anh, thỏa thuận một điều khoảng khác không?- cậu gần như sắp khóc, nhưng cố kiềm lại.

_ Học đệ... Tôi nghĩ tôi không giúp được cậu rồi. Thứ nhất cậu có thể cho tôi một lý do đủ thuyết phục để giúp cậu không? Giúp cậu thì tôi được gì chứ, tôi không cao cả tới mức sẽ luôn dang tay giúp người gặp hoạn nạn, thứ 2 chắc cậu không biết giữa tôi và Mã tổng gì đó đã không còn quan hệ cha con từ lâu rồi.- anh biết cậu đang cố kiềm nước mắt, anh không nên nói những lời này nhưng chắc là do bản tính tự cao, không ki nệ người khác bắt buộc anh tuôn ra những lời đó.

_ Thật sao,... Nhưng trên thực tế hai người vẫn có quan hệ máu mủ, em xin anh nói giúp em một lời thôi... Hoặc... Anh giúp em gặp ông ấy đi... Em sẽ thử nói chuyện... Anh làm ơn,.. Giúp em đi mà. Anh muốn em làm gì cũng được.- khi nghe anh từ chối giúp đỡ, thì cậu thực sự vỡ òa, cậu cố nắm lấy tay áo anh để cầu xin. Dù biết là con trai mà khóc sướt mướt như vậy cũng quá mất mặt.

Cậu trong vô thức cũng dựa đầu vào tay anh, nước mắt cậu làm tay áo anh ướt một mảng lớn. Anh thấy vậy chỉ đứng lặng im một hồi lâu, tay anh cứ rục rịch muốn đưa lên xoa đầu an ủi cậu, nhưng lý trí anh không cho phép. Anh biết cảm xúc của mình rất lạ cứ mỗi khi cậu tỏ thái độ. 

_Tôi không hứa chắc sẽ giúp được... Nhưng nếu cậu đã nói sẽ làm bất cứ điều gì cho tôi thì tôi sẽ thử.- anh vẫn lạnh lùng đáp, nhưng nếu để ý kỹ thì anh có chút nhẹ giọng khi nói câu này với cậu. 

Cậu tròn mắt, đưa gương mặt ướt át lên nhìn anh như muốn khẳng định lại một lần nữa điều anh vừa nói.

_ Cậu thôi cái điệu nhìn người kinh ngạc đó đi, lâu nước mắt đi rồi tôi đưa cậu đi thương lượng với ông ta.- anh đưa khăn tay của mình cho cậu rồi đi về phía cửa sân thượng.

_ Bây giờ luôn sao?- cậu ngơ ngát nhìn anh bước đi.

_ Cậu còn nhiều lời thì tôi đổi ý.

Nghe vậy cậu liền chạy theo, anh lấy chiếc motor chở cậu đến căn nhà mà hơn 6 năm qua anh chẳng màng về thăm một lần.

* lớp III khoa nghệ thuật *

_ Hạo Tường, chiếc xe dưới kia là của Gia Kỳ đúng không. Nó đi đâu vậy? - Trình Hâm nhìn qua cửa sổ rồi hỏi thằng bạn ngồi bàn trên.

_ Chắc là... Ờm... Mà thôi, không có gì...- Hạo Tường nhìn ra cửa sổ, cười ẩn ý rồi chẳng nói gì thêm.

_ Mày có nói không, hay để tao tra khảo.- Trình Hâm cũng dùng điệu cười gian xảo để hỏi lại.

_ Tao chỉ biết... Lúc nãy tiểu học đệ họ Tống đã đến tìm nó. Mày thấy người ngồi sau xe nó chứ.

_  Ok, tao hiểu.- Giờ thì Trình Hâm cũng chuyển sang điệu cười đầy ẩn ý giống Hạo Tường


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip