CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* Nhà anh *

Khi cả 2 về đến nhà thì thấy một người mặc áo hoodie đen, đội nón kết đen, cứ đứng một chỗ nhìn vào nhà anh bằng ánh nhìn không chút sắt thái. Anh từ xa đã thấy có chút khó chịu với người lạ mặt này, khi anh dừng xe hỏi chuyện thì một loại cảm giác phòng vệ đối với con người này phát ra theo trực giác từ anh.

_ Cậu bạn, đứng trước nhà người khác nhìn chăm chú như vậy sẽ bị coi là có ý đồ xấu đấy.- anh cố tình phóng ra chút sắc khí để thử con người kì quái này.

_ Không có, tôi chỉ là thấy căn nhà đẹp quá nên đứng ngắm thôi. Cậu bạn đây có phải đã từng gặp ở đâu không.- Chân Nguyên niềm nở nói chuyện, không quên kèm theo 1 nụ cười thân thiện theo nghĩa nào khác.

_ Hả? Có sao? Tôi... Không nhớ, mà hình như đúng là từng gặp. Ở đâu ta?- Cậu nghi hoặc ngơ ngác nhìn Chân Nguyên.

_ Đùa em thôi, anh biết em là vì Diệu Văn có kể với anh, anh là Trương Chân Nguyên anh em tốt của Diệu Văn. - Chân Nguyên lịch sự đưa tay ra trước mặt cậu.

_ Vâng, Diệu Văn là bạn cùng lớp với em, rất vui được gặp anh.- biết được là người quen cậu rất niềm nở đưa tay ra nhưng liền bị anh giữ lại.

_ Tôi không cần biết là quen hay không quen, nếu cậu không có chuyện gì thì mới đi dùm cho.- Anh cười cười đáp chuyện nhưng có thể nhìn ra được giọng điệu anh hết 8 phần đe dọa.

_ Tôi mới từ Mỹ về nên muốn dạo lại  phố xưa thôi. Nếu cậu bạn đây cảm thấy phiền thì tôi xin kiếu. Á Hiên, gặp sau.- Chân Nguyên đi lướt qua cậu còn như có như không nói nhỏ bên tai cậu một câu có chút hàm ý. " Sẽ sớm thôi, anh đợi em. "

Cậu không biết là mình có nghe lằm không cậu quay người nhìn theo bóng lưng Chân Nguyên. Nhưng theo thái độ đề phòng của anh đối với Chân Nguyên thì có thể đoán được Chân Nguyên không phải người dễ gần nhưng người này lại là anh em tốt của Diệu Văn và riêng bản thân cậu cảm thấy con người này tạo cho cậu cảm giác rất thân thuộc, chuyện cậu nói đã từng gặp anh ở đâu đó là sự thật chỉ là có cố cấp mấy không nhớ ra.

_ Hiên nhi, em thật sự gặp người đó trước đây. Hay cảm thấy người ta có chút nhan sắc nên có tình tán tỉnh.- Anh khí tức ngút trời nhìn cậu

_ Anh nói gì vậy... Sao.. Sao có thể, chắc là người giống người nên nhìn quen quen thôi. Anh đừng nghĩ lung tung nữa.- Cậu nhìn sắc mặt anh mà toát mồ hôi, có cảm giác chỉ cần nói sai một câu là anh liền có thể đem cậu ra tử hình.

_ vậy em nói đi, giữa anh và người tên Chân Nguyên đó ai đẹp trai hơn.- anh cứ như đứa trẻ đem mình đi so đo với người khác.

- fusss.... Anh có biết là thái độ anh lúc này rất giống một đứa trẻ thích ganh đua không vậy. Là anh đẹp trai hơn vậy đã được chưa.- cậu che miệng nén cười tới mức chảy nước mắt.

_ Nếu vậy, em đối với anh là ghét hay thích.

_ Sao tự nhiên... Anh lại hỏi như vậy,... Ờm... Trước đây thì rất không ưa anh, nhưng giờ nghĩ lại anh cũng được xem là một người tốt.- cậu càng nói mặt càng hồng  cuối đầu nhìn mũi giày của mình.

_ Nghĩa là thích hay ghét.- anh cứ như không nghe được trọng tâm nên thái độ càng lãnh đạm hơn nữa.

_ Là... th.. Thích.- hiện tại thì mặt cậu chẵn khác nào trái cà chua.

_ Được rồi, vào nhà thôi.- anh có vẽ rất mãn nguyện với đáp án nên khéo môi cong lên một cách bất chợt, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
___________________________
Chương này hơi ngắn mong các đọc giả thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip