CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* Lớp I khoa nghệ thuật *

_ Lúc nãy cậu nói gì với cô Âu Dương đó vậy. - cậu xem sắc mặc của Tuấn Lâm thật kĩ trước khi hỏi chuyện.

_ Ai biết? Cô ta nói gì tao có hiểu đâu. Nào là Hạo Tường chỉ chơi qua đường, cô ta và Hạo Tường từng thân tới mức đi đâu cũng như hình với bóng. Mấy chuyện đó thì liên quan gì đến tao.- nghe nhắc đến Na Na Tuấn Lâm lập tức giận dữ quăng cái khăn lâu kính xuống đất.

_ Cậu cứ ngây thơ như vậy cũng là một chuyện tốt, đừng để tâm đến những lời cô ta nói, tiếp tục dọn dẹp đi ha.- cậu tiến lại nhặt khăn rồi đặt vào tay Tuấn Lâm vỗ vai an ủi.

Tuấn Lâm vẽ mặt ngơ ngác, không hiểu cậu đang khen hay chê mình, nhưng cũng thôi kệ tiếp tục công việc lâu kín. Một lát sau Diệu Văn đi vào cả 2 liền rạng rỡ chào, Diệu Văn nhìn cậu và Tuấn Lâm chỉ " Ừm " một tiếng không chào lại, Diệu Văn đặc cặp xuống rồi cầm khăn bôi bản đi giặc, cậu nhìn theo rồi lại để ý dưới đất có vật gì lấp lánh, cậu nhặt lên thì mới nghi hoặc nghĩ " Diệu Văn đem theo lưỡi lam làm gì, một vật nguy hiểm như vậy, cậu ấy toàn làm mấy chuyện lạ thường."

_ 2 đứa xong việc chưa, 2 đứa ra căn tin đi. À... Cho anh hỏi... Diệu Văn tới chưa.- anh chuyển lời xong thì liền rạng rỡ khi nhắc đến Diệu Văn.

_ Cậu ấy vừa đi giặt khăn rồi.- cậu chỉ tay ra hướng Diện Văn đi.

_ Em cằm gì trên tay vậy Á Hiên.- Anh hơi chói mắt với vật cậu cầm trên tay.

_ Là dao lam của Diệu Văn làm rơi. Nếu anh gặp thì đưa cậu ấy giúp em, em xuống căn tin.- cậu đưa lại dao lam cho Trình Hâm rồi lướt qua Trình Hâm rời đi.

Cả Tuấn Lâm cũng rời đi sau đó, Trình Hâm đứng mãi trước của lớp trầm tư nhìn vật trên tay mình, sắc mặt có chút biến đổi, Trình Hâm thở dài dùng tay xoa đầu, dường như Trình Hâm đang bồn chồn chuyện gì đó. Trong lúc Trình Hâm suy nghĩ thẩn thờ thì Diệu Văn từ xa vẽ mặt khó chịu đi lướt qua Trình Hâm đến thẳng bản đen. Trình Hâm chỉ đưa mắt nhìn theo, không như mọi khi bầy vẽ mặt hớn hở bám sát không buôn Diệu Văn. Cho đến khi cậu bôi bản xong vẫn thấy Trình Hâm đứng đó nhìn mình một cách đâm chiêu. Diệu Văn chỉ thấy hơi lạ những cũng tiếp tục thờ ơ bước về chỗ ngồi.

_ Anh có thấy mình phiền quá không vậy, anh muốn tìm đối tượng ngoài kia thiếu gì, không cần nói sâu xa trong trường này cũng hơn ngàn người đồng ý theo anh, anh biến dùm cái.- Diệu Văn rất kìm chế để không hét vào mặt ai kia.

_ Cái này... Của em đúng không?- Anh thũng thẳng đi về phía cậu, tùy ý kéo một cái ghế ra ngồi. Vẽ mặt có chút lạnh nhạt nhìn Diệu Văn.
_ Cảm ơn.- Diệu Văn có chút kinh hãi nhìn vật Trình Hâm đặt trên bàn, những cũng nhanh chóng điềm tĩnh lại đáp lời.

Anh không nói gì thêm, chỉ châm chút nhìn Diệu Văn giống như cố ý xem xét biểu hiện sắt thái của Diệu Văn. Ánh mắt Trình Hâm có chút mông lung, không thể hiện rõ điều gì khác, Diệu Văn vẫn không có phản ứng chỉ ngồi đó đọc sách, chẳng để tâm liếc mắt nhìn anh lấy một cái. Cứ như vậy cả bầu không khí chỉ chìm trong sự im lặng đến đáng sợ, Trình Hâm cố tình tỏa ra một cỗ sát khí để Diệu Văn có chút phản ứng nhưng ngược lại Diệu Văn giống như không cảm nhận được tiếp tục lật từng trang sách. Cứ như vậy cho đến khi một số học sinh khác đi vào phá vỡ không gian 2 người Trình Hâm mới đứng dậy chỉ đơn giản để lại một câu.

_ Diệu Văn,... Thứ này nguy hiểm đừng tùy tiện đem theo bên mình.
Đến lúc anh quay lưng rời đi, Diệu Văn chậm rãi đưa mắt nhìn theo. Ánh nhìn đã có chút sắc thái đối với Trình Hâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip