chương 8 : Ra Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
5h50 sáng hôm sau ~

• Brừ Brừ •

" Ư ~ alo ~ con nghe nè mẹ ! Sao gọi con sớm thế "_ La Tiểu Nha bắt máy khi còn ngái ngủ , bên cạnh là Triệu Lạc Yên vẫn còn say giấc ngon lành bên cạnh .

" Tiểu Nha ! Trần Tiểu Hy gặp con chưa ? Con đi đâu bộ cả đêm không về hay gì mà con bé chạy đôn chạy đáo tìm con vậy ? "_ Bạch Tĩnh Đình đầu dây bên kia hỏi .

" Dạ ~ tại nó lo quá thôi ! Con nói với nó rồi ạ ! Con đến nhà cô Triệu chơi qua đêm luôn ạ "_ La Tiểu Nha vuốt mắt dựa lưng vào tường .

" Ba mẹ sẽ qua thăm con hôm nay đấy ! Ba mẹ điều rất nhớ con rồi cục cưng à "_ Bạch Tĩnh Đình nói giọng điệu vui vẻ , ngồi trước gương cho Âu Hạ Tranh sấy tóc dùm mình .

" Dạ bây giờ luôn á ? Mẹ đang chuẩn bị qua ... Con nấu gì cho ba mẹ ăn đó nhé "_ Bạch Tĩnh Đình nói rồi cúp máy .

La Tiểu Nha cũng rất nhớ ba mẹ nên cười hạnh phúc nhìn qua Triệu Lạc Yên , cũng muốn nàng cùng đi để giới thiệu với ba mẹ nhưng thấy người kia ngủ ngon quá nên cũng nhẹ nhàng rời khỏi giường , trước khi đi còn không quên nấu bữa sáng cho nàng để sẵn .

Nhà La Tiểu Nha ~

• Cạch ~ •

La Tiểu Nha rời khỏi taxi , bước xuống nhà thì thấy cửa không khóa . Cô bật cười kí nhẹ đầu mình rồi bỏ chìa khóa nhà lại vào túi quần vì hôm qua khi đi với Triệu Lạc Yên cô có khóa cửa đâu chứ , may mắn đây là khu khá an ninh nên nhà cô không bị mất gì , La Tiểu Nha bước vào đặt balo lên sofa thì phát hiện balo của Trần Tiểu Hy bạn thân mình cũng nằm đây .

" Trần Tiểu Hy đến đây sao ? "_ La Tiểu Nha cau mày khó hiểu sau đó chân nhanh chóng chạy vào trong kiếm Trần Tiểu Hy , cô bỗng thắt nhẹ tim khi thấy Trần Tiểu Hy vẫn còn ngủ say trên bàn ăn , thức ăn thì y nguyên không ai động vào trên bàn , 1 bàn ăn đầy đủ cá thịt rau Trần Tiểu Hy nấu cho cô , La Tiểu Nha phút chốc ánh mắt đỏ hoe nghẹn lại .

" Trần Tiểu Hy ~ "_ La Tiểu Nha gọi khẽ , tay đặt lên vai Trần Tiểu Hy khiến nó giật nhẹ vai nhìn lên .

" L...La Tiểu Nha ~ ưm...đi đâu giờ mới về ? Mày biết tao tìm mày cực khổ lắm không hả ? Con nhỏ này "_ Trần Tiểu Hy dụi mắt , nhướn mày lên cố bình tĩnh nói .

" Tao qua nhà cô Triệu ăn cơm ! Xong rồi ngủ luôn ở đó ... Tao không nghĩ là mày ... "_ La Tiểu Nha nói rồi nhìn qua bàn ăn .

" Thôi bỏ đi ! Do tao làm mà không nói trước thôi ... "_ Trần Tiểu Hy cười nhạt , bưng thức ăn đã ôi thiu bỏ vào thùng rác sau đó tự giác dọn chén dĩa dơ vào bồn rửa xoắn tay áo lên .

" Đ...để tao ! Mày vào phòng tao ngủ tiếp đi trông mày có vẻ còn mệt mỏi "_ La Tiểu Nha kéo tay Trần Tiểu Hy ra , đứng cạnh bồn rửa chén nhìn nó ngăn cản .

Trần Tiểu Hy lắc đầu , nhìn La Tiểu Nha ánh mắt đượm buồn sau đó vịn vai La Tiểu Nha.

" Tao xin lỗi ! Hôm qua đã quát mày "_ Trần Tiểu Hy

" Khôn...không sao ! Là lỗi của tao ~ nhưng chỉ là do tao không muốn mày mất kiểm soát bản thân mà gây nên tội ... Hơn nữa đêm đó Hòa Tiên đến nhà tao chỉ vì nó say quá , chứ không làm gì tao cả ... Nấu cho bát mì ăn rồi nó ngủ luôn à "_ La Tiểu Nha giải thích .

" Vậy thì tốt ! Nếu nó làm gì mày ... Chắc tao giết nó luôn quá "_ Trần Tiểu Hy cười nhẹ vỗ vỗ vai bạn mình sau đó dáng vẻ mệt mỏi rời bước tới cầm lấy balo mình quải lên vai .

" Mày định về luôn sao ? Hôm nay ba mẹ tao qua thăm tao , hay mày ở lại ăn cơm đi "_ La Tiểu Nha nói , nhưng bước chân của Trần Tiểu Hy không dừng .

" Tao muốn về nhà tắm 1 cái cho đã thôi ... Yên tâm tao ổn mà "_ Trần Tiểu Hy quay lại cười tươi 1 cái giơ tay chào tạm biệt rồi rời đi như không có gì xảy ra , mặc dù lòng nó như vỡ vụn sau khi nghe thấy La Tiểu Nha qua đêm tại nhà Triệu Lạc Yên rồi .

.
.
.
.

" À ! Con không mời cô Triệu với Trần Tiểu Hy đến nhà ăn cơm à ? "_ Âu Hạ Tranh ngồi ở sofa cạnh vợ mình hỏi .

" Dạ , Trần Tiểu Hy hôm nay nó la không được khỏe nên không qua được ! Còn cô Triệu thì con liên lạc rồi cô ấy đang trên đường qua ạ "_ La Tiểu Nha nói rồi đặt 2 ly cafe lên bàn .

" Con biết sao hôm nay ba mẹ qua đây không ? "_ Bạch Tĩnh Đình .

" Dạ ! Nhớ nên qua thăm con chứ gì "_ La Tiểu Nha bật cười nhìn mẹ mình .

" Là 1 phần thôi ! Mai là giỗ của ba ruột con rồi ! Ba mẹ đến đây tiện thể thông báo cho con luôn "_ Âu Hạ Tranh tiếp lời nàng .

La Tiểu Nha im lặng , sau khi biết nhận thức . Thì bản thân cô cũng thừa biết mình không phải con ruột của 1 trong 2 người rồi , 2 người phụ nữ thì làm sao sinh con chứ . Nhưng sau khi biết hết tất cả sự thật cô đã rất mất thời gian để bình tâm lại . Cô cũng còn ngưỡng mộ ba ruột mình là 1 anh hùng hy sinh bản thân vì người khác , nhưng cũng trách mẹ vì đã giấu mình quá lâu . Cô cũng đã từng tự trách bản thân vì cứ ngỡ cô gái này là baba nên mới chấp nhận nhưng dần tình cảm ruột thịt nảy sinh , nên giờ La Tiểu Nha cũng coi Âu Hạ Tranh là ba ruột từ khi nào không hay .

• Ting ~ •

" Dạ , con biết rồi ạ ! Thôi ba mẹ ngồi đây đi con ra mở cửa cho chị ấy "_ La Tiểu Nha vui vẻ cầm điện thoại nhìn tin nhắn rồi nhanh chóng ra cửa mở cửa cho Triệu Lạc Yên .

La Tiểu Nha dắt Triệu Lạc Yên vào , Âu Hạ Tranh ngây ra không ngờ cô gái xinh đẹp trước mặt lại là Triệu Lạc Yên mọt sách năm nào làm say mê con gái mình , Bạch Tĩnh Đình cũng thấy rõ Triệu Lạc Yên có sự thay đổi . Chững chạc hơn , nghiêm nghị hơn , nàng cúi đầu chào cả 2 với khuôn mặt niềm nở vui vẻ , mặc quần bó đen áo sơ mi trắng cầm theo túi nhỏ bên cạnh .

" Triệu Lạc Yên ! Trông em thật lạ đấy ... Mau ngồi đi "_ Âu Hạ Tranh bật cười nói .

" Đúng là lớn rồi trông ra dáng thiếu nữ hẳn "_ Bạch Tĩnh Đình

" Dạ 2 chị quá khen ! Em sống bên Úc khá lâu nên phong cách ăn mặc cũng thay đổi "_ Triệu Lạc Yên cười gượng tay gãi gáy mình trả lời .

" Mọi người nói chuyện đi ! Chị đợi em xíu nhé "_ La Tiểu Nha nói rồi vịn vai Triệu Lạc Yên vuốt nhẹ sau đó rời đi .

" La Tiểu Nha trông chờ em lắm đó ! Mà em đi lâu như vậy khi về vẫn còn nhớ con bé sao "_ Bạch Tĩnh Đình

" Dạ ! Em bị mất liên lạc với 2 chị sau khi qua Úc , sau khi về Việt Nam tình cờ em xin ngay vào trường La Tiểu Nha đang học ... Em nghĩ chắc đây là duyên số rồi "_ Triệu Lạc Yên bật cười nhìn về hướng bếp lên tiếng .

Bữa cơm thân mật đầm ấm trôi qua , Triệu Lạc Yên cũng cùng La Tiểu Nha tiễn ba mẹ về , Triệu Lạc Yên bỗng dưng có 2 người ở nhà riêng thì không khí không có gì là thú vị .

" La Tiểu Nha ! Cũng đã hơn 1 tuần chúng ta tìm hiểu rồi nhỉ ? "_ Triệu Lạc Yên bước tới gần cửa sổ ôm lấy La Tiểu Nha đang đứng ngay đó .

" Thực sự bên em chị có cảm giác mãnh liệt lắm ! Chị cũng muốn cưới em luôn rồi này "_ Triệu Lạc Yên kề môi vào tai cô thì thầm .

" Chị này ! Người ta còn đi học đó ... "_ La Tiểu Nha bật cười đưa tay vịn 2 bên má Triệu Lạc Yên nói .

La Tiểu Nha nghiêng đầu nhắm mắt khi Triệu Lạc Yên cúi xuống gần hơn , nàng hôn lấy đôi môi nhỏ kia sau đó siết eo đưa lưỡi vào trong , đây là lần đầu cả 2 hôn nhau sau hơn 1 tuần bên cạnh nhau , La Tiểu Nha theo không kịp nên siết chặt tay áo nàng ra hiệu .

" Ha ... E...em không thở nổi ! Em xin lỗi chị "_ La Tiểu Nha đưa tay lên miệng thở nhìn người đối diện .

Triệu Lạc Yên chỉ cười dịu dàng ôm lấy cô vào lòng 1 cách ấm áp , cũng xế chiều nên Triệu Lạc Yên cũng tạm biệt La Tiểu Nha quay về . Cô quyến luyến rời khỏi vòng tay người yêu nhưng biết làm sao được ? Triệu Lạc Yên còn cả tá giáo án cần soạn ở nhà kìa .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip