Chương 19 : Ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
• Cạch •

Sa Hòa Tiên mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng của Triệu Lạc Yên để lại cùng cái quần cộc của Trần Tiểu Hy . nó đóng cửa phòng tắm đi thẳng ra sofa với mái tóc ướt lưa thưa , thấy bóng dáng nhỏ nhắn của 1 cô gái ngồi đó ôm gối không ngừng thút thít từng tiếng đầy nức nỡ . Nó quăng cái khăn tắm lên đầu ướt nhẹp của đối phương sau đó cất giọng lớn tiếng :

" MÀY ỒN ÀO QUÁ ! CÓ NÍN ĐI KHÔNG HẢ ? "_ Sa Hòa Tiên giở cái giọng lạnh ngắt quát .

" Hức ... Tôi không nín được ! "_ Tiểu Nha lắc đầu nấc lớn hơn .

" Hừm ... Thế tao sẽ túm cổ cô Triệu đến dỗ mày vậy "_ Nó nói rồi tiến ra cửa khiến La Tiểu Nha hoảng hốt túm áo nó kéo lại vội .

" Đừng ... Đừng ... Tôi không muốn gặp cô ta đâu "_ La Tiểu Nha lắc đầu lia lịa .

" Vậy chắc Trần Tiểu Hy nhỉ "_ Sa Hòa Tiên

La Tiểu Nha mặt đỏ lên vì tức giận bởi cái giọng trêu đùa của nó , sau đó hậm hực đẩy mạnh Sa Hòa Tiên ra rồi cầm theo khăn đi 1 cái hậm hực lên lầu . Sa Hòa Tiên nhếch môi cười khuẩy 1 cái sau đó bước tới tủ lạnh .

• Rầm •

" Chả còn cái mẹ gì cả ... Đến cọng rau cũng éo còn , con nhỏ ngu này hít không khí để sống à "_ Sa Hòa Tiên đóng sầm cửa tủ lạnh cáu gắt sau khi thấy chỉ còn vài ba lát bánh mì tươi với vài hủ váng sữa .
.
.
.

Nhà Triệu Lạc Yên ~

• tách tách ...•

" Chưa ngủ nữa à "_ Tiêu Chí Vinh bỏ cuốn sách qua 1 bên nhấc mông ngồi cạnh Triệu Lạc Yên đang đánh máy tính , đặt cằm lên vai nàng hỏi khẽ .

" Anh ngủ trước đi ! Tôi còn phải soạn giáo án nữa sắp xong rồi "_ Triệu Lạc Yên hất nhẹ anh ta ra khỏi vai mình nói , ánh mắt vẫn chăm chú vào màn hình .

" Em sao thế ? Anh làm gì khiến em giận dỗi à ? ..."_ Thấy thái độ đó của Triệu Lạc Yên . Tiêu Chí Vinh hằn hộc cau mày hỏi .

" Tôi hơi đói ! Anh xuống bếp làm giúp tôi gì đó được không ? "_ Triệu Lạc Yên

" Gì chứ ? Em đùa à ? Thân trai tráng lo việc nước việc nhà ... Sao anh biết mấy vụ nấu nướng đó chứ ... Nói em biết nhá , ở bên Úc đến bát mì người làm còn nấu cho anh ..."_ Tiêu Chí Vinh bật cười nhìn nàng 1 cách vui vẻ mà không biết nàng đã thở dài mệt mỏi rồi .

Triệu Lạc Yên đưa tay vào túi xách bên cạnh mình . Bỗng nhiên chạm tay vào cái gì đó , kí ức bỗng hiện về 1 cách bất chợt khiến cho nàng ngây ra vài giây .

• Ọt ~ •

" Triệu Lạc Yên ! Chị đói rồi đúng không ? "_ La Tiểu Nha cười khẽ khi nghe tiếng bụng réo của cô giáo mình .

" Ha...thật ngại quá chiều giờ chị cũng quên béng việc nấu nướng "_ Triệu Lạc Yên buông tay khỏi dàn phím máy tính ửng nhẹ gò má gãi đầu xoa bụng .

" Thôi ... Chị soạn cho xong giáo án đi , em xuống nấu gì đó cho chị ăn rồi ta đi ngủ "_ La Tiểu Nha đứng phắt dậy không 1 chút chần chừ nào , mặc dù là tiểu thư chuẩn của nhà họ La nhưng cô chưa bao giờ ăn gì mà nhờ mẹ nấu ngoài cơm gia đình cả , hơn nữa vì mẹ thường xuyên bận công việc ở công ty Âu Hạ Tranh thì cũng đi công tác nếu ở nhà thì bà baba này của cô cũng vụng về bếp núc hơn cả con trai nên phần ăn uống lặt vặt thì La Tiểu Nha tự mày mò học làm theo trên internet .

Nhớ đến đây thì Triệu Lạc Yên siết chặt món đồ trong túi xách , khuôn mặt đanh lại đứng dậy 1 cách dứt khoát cầm theo túi xách đi xuống lầu . Chí Vinh nhìn theo hơi ngơ ra cũng bắt đầu đứng lên gọi với .

" Triệu Lạc Yên ! Em đi đâu vậy ... Đợi anh với "_ Anh ta đưa tay gọi với theo .

• Rầm •

Cánh cửa đóng lại khiến anh ta trong phòng với khuôn mặt sợ hãi , chẳng lẽ vì không nấu đồ ăn cho nàng ta mà bị nàng ghét bỏ rồi sao ? Anh ta thất thần ngồi xuống vò đầu bứt tai suy nghĩ không biết bản thân đã làm gì sai với nàng nữa .

......

Nhà Trần Tiểu Hy ... ~

" Không biết con nhỏ này ở nhà ổn không nữa ... Đòi qua ở cùng thì lại không cho , điện thoại thì thuê bao ... Trời ơi chắc điên với nó quá "_ Trần Tiểu Hy ngồi đứng gì cũng không chịu yên khiến Trần Vương Duy phải tiến đến kí cho nó 1 cái vô đầu .

• Cốc •

" Ây daaaaaaa ... "_ Trần Tiểu Hy ôm đầu ngồi xổm dưới đất kêu toáng lên khi thấy ba mình vừa vào phòng đã cho vào đầu mình 1 cái cục u nhỏ .

" Mày phải là công không vậy con ? Sao mày không giống baba ngày xưa 1 chút nào vậy ? "_ Trần Vương Duy cau mày gằn giọng .

" Đ...đau quá ! Hức ! Ba quá đáng quá ... con đây có biết ngày xưa ba thế nào đâu mà giống với chả không chứ "_ Trần Tiểu Hy .

" QUYẾT ĐOÁN 1 CHÚT LÀ ĐỦ GIỐNG BA MÀY RỒI ... CÒN KHÔNG MAU ĐI ĐI "_ Trần Vương Duy đưa tay định kí 1 cái nữa thì Trần Tiểu Hy bật người về sau né được chộp lấy áo khoác lao lên lách qua người ba nó chạy ra ngoài cửa .

" Baba không nói con cũng sẽ làm thôi ... Con là con ruột của baba kia mà ... "_ Trần Tiểu Hy nói rồi chạy như bay ra ngoài cửa .

" Haizzz ! Mãi vẫn không bao giờ bỏ được cái tính thiếu quyết đoán của mình ... Cứ thế bảo sao La Tiểu Nha không vào tay kẻ khác chứ "_ Trần Vương Duy nói rồi cũng thở dài đi xuống lầu nhìn theo bóng dáng đứa con gái duy nhất của mình .

.
.
.

Nhà La Tiểu Nha ~

• xoạch ~ •

" ÔIIIIIIIIII .... "_ La Tiểu Nha vừa mở cửa nhà tắm bước ra thì đụng mặt ngay Sa Hòa Tiên đứng trước cửa nhà tắm khiến cô và cả nó điều giật bắn mình .

" C...cậu sao lại ở đây ! B...biến thái hả "_ La Tiểu Nha bước ra với bộ đồ ngủ màu hồng nhạt nheo mày ôm lấy cổ áo mình dù đã gài nút cẩn thận

• BỘP •

" MẸ ... Mày nghĩ cái chó gì thế ? Tao đây chỉ là không muốn dính vô 1 vụ án mà nghi phạm là mình đâu "_ Sa Hòa Tiên nhăn mặt bóp lấy ngang mặt của La Tiểu Nha đẩy vào cửa phòng tắm sau đó trầm giọng nói .

" Um...um... "_ La Tiểu Nha hoảng hốt nhìn chằm chằm vào cặp mắt Sa Hòa Tiên trừng lên như muốn nuốt sống mình thì lắc đầu lia lịa . Sa Hòa Tiên thấy La Tiểu Nha như thở không được liền bỏ tay ra .

" T...Tại sao cậu lại nói vậy chứ "_ La Tiểu Nha

" Vì những đứa ngu dốt thường sẽ tự tử khi thất tình ... Đặc biệt là bọn tiểu thư đỏng đảnh như mày ! Đồ yếu đuối "_ Sa Hòa Tiên nói rồi lườm nguýt cô 1 cái quay đầu bỏ đi .

" À ... Thì ra cậu lo cho tôi sợ tôi sẽ làm chuyện xằng bậy sao ? "_ La Tiểu Nha khoanh tay đứng ở cửa cười mỉm nói .

Sa Hòa Tiên khựng người lại , lo sao ... Đúng là ban nãy nó thực sự rất sợ . Bỗng tay nó cong lại từng ngón thành nắm đấm , ánh mắt nó nhìn lia lịa từng chỗ xung quanh , tim đập liên hồi như bị đánh trúng tim đen . Sa Hòa Tiên quay ngoắt lại xông thẳng lại chỗ cô đứng đấm mạnh vào tường sát mặt La Tiểu Nha .

• SẦM •

" LO LẮNG ? MÀY BỊ ĐIÊN À ? NGƯỜI NHƯ TAO KHÔNG BAO GIỜ LO CHUYỆN BAO ĐỒNG VỚI DỐC HƠI QUAN TÂM TỚI LŨ TIỂU THƯ NHƯ MÀY HIỂU CHƯA CON NGU ? "_ Sa Hòa Tiên gằn giọng ánh mắt đỏ au như có vẻ tức giận lắm .

Mắt đối mắt khiến La Tiểu Nha vừa run sợ vừa cảm thấy ấm áp khi thấy Sa Hòa Tiên biểu hiện lo lắng cho mình . Sa Hòa Tiên thì lại bắt đầu đỏ mặt khi thấy ánh mắt sợ sệt của La Tiểu Nha đập vào mắt nó 1 lần nữa . Lại là ánh nhìn chết tiệt đó , nó toát lên sự ngây thơ thánh thiện không thể diễn tả được .

" Đau lắm không ? "_ La Tiểu Nha đưa tay phải qua , nắm lấy cổ tay Sa Hòa Tiên hỏi .

" K...không ... "_ Nó hạ giọng rút vội tay lại , mặc dù đã trầy đến rỉ máu các đốt ngón tay nhưng nó vẫn không sợ bằng nhìn vào ánh mắt của La Tiểu Nha .

" Cậu xem kìa ! Cậu rõ là vậy mà tại sao lại không nhận chứ ... "_ La Tiểu Nha mít ướt , cô rớm nước mắt ôm chầm lấy hông Sa Hòa Tiên áp mặt vào ngực nó như cái lần ở trên sân thượng .

" CÁI CON NHỎ NÀY ! MÀY BỊ SỐT RỒI À ? MAU BỎ RA COI ... TAO KHÔNG CÓ HỨNG THÚ VỚI LŨ CON GÁI TIỂU THƯ MÍT ƯỚT ĐÂU ĐỒ ... "_ Sa Hòa Tiên vùng người hét toáng lên nhưng chợt khựng lại khi cảm nhận được nước mắt La Tiểu Nha thấm vào áo mình . Nó ngã xuống nệm ngồi đó 2 khuỷu tay chống đỡ cả người cộng thêm La Tiểu Nha đang ôm cứng ngắc hông nữa .

" .... "

"....."

" Coi như tao làm phước vậy ... Cho mày như thế 1 lúc thôi đấy " Sa Hòa Tiên quay 1 bên ánh mắt dịu xuống giọng ấm dần lên tiếng .

--------------------------------------

Tập sau những kẻ see tình lại chạm mặt ... Hể hể , chuyện giề sẽ xảy ra đâyyyyyyyyy 😆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip