Youngdong Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, Donghyun dựa lưng vào bờ tường quan sát hai người phía xa. Youngmin không biết vì lí do gì hôm nay đưa em gái đến tận cổng trường mới rời đi mà không biết Donghyun đã đi theo mình được một quãng đường dài. Anh cũng không biết Youngeun vừa đi vào cổng một đoạn đã quay ngược trở ra cùng với hai đứa bạn nữa.

"Biết ngay mà". Donghyun thở dài. Con bé trốn học thành thói quen rồi. Nhưng điều đó không làm cậu tức giận bằng đoạn hội thoại giữa Youngeun và bạn bè của cô.

"Hồi nãy tao thấy có người đi với mày, ai thế?"

"Ở gần nhà tiện đường đi chung thôi"

"Cứ tưởng là anh mày thì giới thiệu cho tao đi"

"Nhưng mà hình như chưa nghe mày kể về anh trai bao giờ nhỉ?"

"Có gì đáng kể đâu. Bọn mình vẫn đi mua đồ chứ?"

...

Sau khi Youngeun ở khá xa trường đột nhiên cô phát hiện có vài kẻ cứ đi theo phía sau, ngay khi bọn cô rẽ vào con hẻm tắt vắng hơn mấy gã đó đột nhiên vượt lên chặn đường. Bọn người khả nghi còn chưa kịp hành sự đột nhiên Donghyun từ đâu phóng ra như cơn gió nắm tay Youngeun kéo đi trước sự ngơ ngác của những người còn lại.

Donghyun lôi Youngeun chạy như bay nhưng cũng không quên quay đầu lại nhắc nhở hai đứa bạn đang nghệt mặt ra của cô chạy đi. Vừa nhìn đã biết bọn chúng là người xấu rồi, chẳng lẽ còn ngồi chờ người ta dí dao vào cổ rồi mới xin tha. Chạy là thượng sách, cũng là sở trường của Donghyun. Hai người cắm đầu chạy, đến khi không nghe tiếng người đuổi nữa Youngeun mới giật tay Donghyun ra chống đầu gối mà thở.

"Anh... làm cái gì vậy?" Cô thở không hơi nhưng vẫn không ngừng nhiếc móc, "Tôi đâu có đắc tội gì với người ta mà phải bỏ chạy"

Donghyun cũng thở dốc, "Em bị ngốc à, mấy người đó chắc chắn là có thù với Youngmin... không tìm em trả nợ chẳng lẽ lại muốn cùng em đi mua sắm"

Youngeun bình tĩnh lại nghĩ một chút cũng thấy có lí, công việc của anh trai cô phức tạp như vậy gây thù chuốc oán bên ngoài là chuyện bình thường, có lẽ bọn người đằng đằng sát khí đó thật sự muốn bắt cô uy hiếp Youngmin không thì cũng lôi về hành hạ cho bõ tức. Thảo hèn mấy hôm nay Youngmin đều nằng nặc đòi đưa cô đến tận cổng rồi mới đi. Nói gì thì nói chuyện này phải cảm ơn Donghyun.

"Nhưng anh... làm sao biết tôi đang gặp nguy hiểm mà..."

"À tình cờ đi ngang qua thôi" Donghyun đột nhiên nghiêm mặt. "Còn em đang làm gì ở đây trong giờ học"

"..." Youngeun cắn môi nhìn sang chỗ khác. "Giờ có quay lại trường cũng đóng cổng rồi"

"Có muốn đi thăm chỗ làm việc của Youngmin không?" Donghyun đề nghị.

"Có gì đáng xem chứ"

"Em có vẻ xấu hổ khi nhắc về anh trai của mình nhỉ"

"Anh ấy có gì đáng tự hào sao? Dùng mạng người khác đổi lấy tiền cho bản thân, như vậy khác nào mấy kẻ giết thuê"

"Vậy sao khi em dùng đồng tiền đó để tụ tập với bạn bè thì không thấy xấu hổ?". Donghyun không chịu nổi khi nghe những lời tàn nhẫn này, đúng là cách kiếm tiền của Youngmin không phải loại công việc sang trọng gì, bản thân Youngmin chắc chắn biết điều đó, nhưng anh vẫn chấp nhận làm vậy để em gái có một cuộc sống no đủ, ngược lại con bé đem đó làm nguyên nhân để xa lánh, coi thường anh. Nếu cậu là anh chắc chắn sẽ rất đau lòng.

"..."

"Muốn thì đi theo tôi, không thì đợi lúc nữa quay lại tìm bạn của em đi" Donghyun nói xong quay lưng đi thẳng. Nghe tiếng bước chân đi theo mình Donghyun khẽ nhếch môi rồi cứ thế một mạch dẫn Youngeun đến khu cá độ.

Donghyun để Youngeun đứng ngoài đống người đặt tiền cá cược, võ đài được xây cao hơn nền căn phòng cho nên dù cách xa thì hai người vẫn có thể nhìn rõ Youngmin.

Youngmin vẫn đang làm công việc hàng ngày của anh mà không hề biết đến sự tồn tại của Donghyun và Youngeun.

Youngeun ngơ ngác nhìn anh trai mình máu me lem luốc, mỗi lần ngã xuống liền đừng lên như chưa hề hấn gì làm cô đau xót. Người đàn ông hung bạo tay nổi gân đứng trên cao kia so với anh trai dịu dàng hiền lành hay hỏi cô "trưa nay muốn ăn món gì" như hai người hoàn toàn tách biệt.

Youngmin là người thân duy nhất của cô, anh lớn tuổi hơn rất nhiều, Youngeun dần coi Youngmin như bố mẹ đã khuất mà đặt quá nhiều kì vọng lên vai anh. Cô quên mất Youngmin cũng giống như mình chỉ là một đứa trẻ mất đi bố mẹ. Anh vì em gái nhỏ mà bỏ qua nhu cầu của bản thân làm tất cả chỉ đem lại cho cô cuộc sống đầy đủ. Youngeun nhận ra bản thân suốt thời gian qua đã không làm bất cứ điều gì ngoài đòi hỏi anh. Youngmin cho cô mọi thứ trong khả năng còn cô chỉ biết trách móc anh đã không đủ cố gắng.

Dù tiếng chuông vang lên và Youngmin là người thắng cuộc nhưng Youngeun không còn cảm thấy đồng tiền anh kiếm được là dùng mạng của người khác đổi được. Tất cả số tiền đó chính là dùng mạng của anh đánh đổi cho Youngeun.

Donghyun nhìn mắt Youngeun nhỏ giọt ngắn giọt dài thiết nghĩ con bé cũng hiểu chuyện hơn rồi.

"Kiếm tiền không dễ dàng gì đâu, cho nên khi em chưa kiếm được tiền nuôi bản thân thì không có quyền phán xét đồng tiền trong túi người khác"

"..." Youngeun cúi mặt quệt nước mắt không muốn Donghyun nhìn thấy rồi bỏ ra ngoài.

"Đi đâu đấy?" Donghyun đi theo phía sau. Cậu lỡ kéo con người ra đi xa vậy cũng nên giữ cho con bé an toàn một chút.

"Về trường, cùng lắm là bị phạt thôi chứ gì"

Donghyun hai tay đút túi quần vô cùng tự hào về bản thân, việc làm hôm nay của cậu quả là đúng đắn. Làm gì có ai thông minh như Kim Donghyun cậu chứ.

Tất nhiên để đảm bảo an toàn Donghyun vẫn đưa con bé đến cổng trường, sau một hồi đàm phán bảo vệ cũng nhất trí mở cửa để Youngeun vào. Đi một đoạn đột nhiên quay ngoắt lại làm cậu giật mình, còn tưởng nó lại đổi ý muốn trốn học.

"Hôm nay là sinh nhật anh ấy". Youngeun nói lớn rồi chạy vào trong.

Donghyun hơi bất ngờ, hôm nay là sinh nhật Im Youngmin à. Đi dọc đường Donghyun để các cửa hàng đều trang trí vòng lá kim mới nhận ra hôm nay cũng trùng hợp là giáng sinh. Một ngày thật đặc biệt.

...

Youngmin xong việc trời cũng vừa tối, ra khỏi cửa liền nghe tiếng gọi không biết từ lúc nào trở nên thân thuộc.

"Hey"

Nhìn thấy Donghyun bao nhiêu chuyện không vui đều tan biến, anh cười với cậu.

"Tối nay anh rảnh không?" Donghyun nhìn Youngmin đầy mong đợi.

"Có lúc nào cậu hỏi mà tôi không rảnh à. Đi đâu?"

"..."

...

Cả hai ngồi trên bãi cỏ cạnh bờ sông, những tòa nhà cao vút sáng đèn bên kia sông như một thế giới hoàn toàn cách biệt với thế giới của những người như Youngmin và Donghyun. Hình ảnh trung tâm thành phố hoa lệ trên nền xanh thẳm của trời đêm in bóng xuống mặt gương lớn. Donghyun thò tay chạm xuống bức tranh phản chiếu đẹp đẽ. Cậu thèm khát một cuộc sống sung túc trong những ngôi nhà thắp sáng đèn điện kia.

Youngmin với những vết xước mới trên mặt mà anh không thèm chăm sóc, anh chống tay nhìn lên trời, gió lướt qua thổi tung những lọn tóc trước vầng trán cao. Youngmin rót rượu vào ly rồi hớp một ngụm.

Những khó khăn trải dài hàng ngày không làm hai người họ cảm thấy buồn lòng vì đã quen rồi. Nhưng khi bắt gặp những thứ đẹp đẽ phút chốc làm người ta chìm vào ảo tưởng rồi buồn với hiện thực của bản thân.

Giáng sinh là ngày gì đó hạnh phúc với những ai có cuộc sống hạnh phúc, nhưng lại là quãng thời gian khó khăn với những người cô đơn. Khi cả thành phố ngập tràn trong những dây đèn nhấp nháy, những cây thông trang trí đủ màu sắc, những món ăn thơm nức bốc khói, những đôi lứa cùng gia đình đầm ấm, cũng là lúc Donghyun không thể cười như cậu vẫn từng. Ít ra năm nay cậu có anh.

"Tặng anh" Donghyun chìa hộp quà nhỏ bằng bàn tay cho Youngmin.

Anh cười, tròng mắt lấp lánh đẹp hơn bất cứ ngôi sao nào trên cao, "Lâu lắm rồi tôi mới nhận được quà giáng sinh..."

"Là quà sinh nhật" Cậu nhấp ly rượu của anh.

Youngmin nhìn hộp quà đơn sơ, ngạc nhiên chớp mắt, "Sao cậu biết..."

Donghyun cười đắc ý chỉ tay lên trán, "Thần giao cách cảm", "Mở ra coi đi"

"Băng keo cá nhân?" Youngmin mở hộp rồi bật cười, đúng thứ anh cần lúc này.

"Ngoài ra còn khuyến mãi thêm một người đẹp dán giúp anh cho đến khi hết số băng trong hộp nữa".

Donghyun thò tay lấy một cái lột lớp giấy rồi dán lên vết trầy trên gò má Youngmin. Youngmin im lặng quan sát khuôn mặt cậu đang ở rất gần, ánh mắt hoàn toàn tập trung dán miếng băng cho đúng vị trí. Anh còn nghe được mùi cồn phả ra từ hơi thở của Donghyun.

"Cảm ơn" Youngmin sờ chỗ được dán băng lại nhớ đến nụ hôn hôm trước cũng đặt ở chỗ này.

Donghyun tinh nghịch nháy mắt, gò má bắt đầu ửng hồng vì men rượu, "Thay vì cảm ơn anh có thể làm gì đó thiết thực hơn"

Youngmin cười khi cậu copy y chang câu nói của anh lần trước.

Donghyun chỉ đùa thôi, nói xong thì ngửa mặt trên trời hưởng thụ cảm giác man mát gió thổi vào khuôn mặt nóng bừng. Tửu lượng của cậu tệ thật ấy.

Với tư cách là một người đàn ông nghiêm túc với những điều nghe được, Youngmin dốc cạn ly rượu vừa rót, hai tay ôm mặt Donghyun xoay về phía mình, nghiêng đầu hôn cậu.

Hành động dứt khoát của anh làm Donghyun một khắc tỉnh táo như bị dội nước. Youngmin nhắm mắt nhưng cậu thì không, khuôn mặt anh sát rạt với cảm giác ấm áp mềm mại trên môi đánh bay mọi suy nghĩ trong đầu cậu. Youngmin không làm gì nhiều hơn là giữ môi mình áp lên môi cậu, sau đó chậm rãi rời đi. Anh nhìn Donghyun với nụ cười trên đôi môi dày vừa dịu dàng hôn cậu.

Donghyun ngây ngốc vẫn chưa dứt, lấy tay che miệng quay sang hướng khác, mặt càng đỏ hơn nhưng không phải vì rượu. Thứ làm cậu hoảng loạn không phải nụ hôn đó mà vì cảm giác kì lạ nó mang lại. Trong một giây, chỉ một giây thôi, cậu nghĩ bản thân đã yêu Im Youngmin mất rồi.

Liệu đó cảm xúc thật của trái tim Donghyun hay chỉ là ảo giác do rượu mang lại khiến cậu nhầm lẫn?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip