Hôm qua lớp của hai bạn nhỏ có bài kiểm tra Toán... Và bé Min thì đang không hài lòng về bài kiểm tra của mình chút nào. Bé lo sợ rằng mình sẽbị điểm kém :(( cho nên bé lúc nào cũng ủ rũ buồn bã trông rất tội nghiệpĐương nhiên là bé Jeon không muốn nhìn thấy người thương của mình thành ra như vậy rồii. Nên bé vẫn đang tìm đủ mọi cách an ủi bé Min đây ~~~~~" Diminie~~ "" Gì vậy Gukkie "" Tao mua kem cho mày nhé? ^^ "" Không cần đâu, tớ không muốn ăn "" Vậy tao mua sữa chuối nhé...? "" Tớ cũng không muốn uống "" Chúng ta chơi oảnh tù tì nhé? "" Tớ không có tâm trạng, không chơi đâuu :(( "Gì chứ an ủi bé Min còn khó hơn lên trời nữa. Bé Min trước giờ đều đi anủi, động viên, giúp người khác lấy lại tinh thần. Nhưng bản thân bé thì lại sống khá khép kín, ít khi chia sẻ, tâmsự những chuyện trong lòng với ngườikhác. Bé Jeon cũng đau đầu về việc này lắmm. " Diminie, nhìn tao này! " - bé Jeon nắm lấy vai của bé Min, xoay người bé Min về phía mình. Bé Min cũng thuận theo, nhưng nhìn Jeon với khoảng cách gần như này thật sự rất ngại aa." Nghe tao nói này! Làm bài kiểm tra không tốt không phải là tận thế. Tao cũng từng bị điểm kém nhiều rồi, mày cũng biết mà đúng chứ? Mày phải phấn chấn lên, bài kiểm tra sau chắc chắn sẽ tốt hơn! " Bé Jeon đột nhiên bắn một tràng vào bé Min. Bé Min lơ ngơ cố gắng nghe một cách chăm chú, cơ mà cũng không biết có hiểu hết hay không~~Thấy bé Min vẫn im lặng, bé Jeon chốtcâu cuối! " Mày mà còn ỉu xìu như này thì tao sẽ giận đó!! Có hiểu không hảa ""............"" PARK DIMIN "" Tớ.........tớ hiểu rồi, xin lỗi vì đã làm Gukkie lo lắng nhé " - Bé Min nhe răng cười tươi, cuối cùng cũng chịu trả lời, bàn tay rụt rè đưa lên xoa xoa mái tóc rối của ai kia. "......s....ắp......sắ..p......sắp vào...học rồi. Tao....đ....đi....vệ...sinh...cá..i...đã "Bé Jeon nói rồi chạy đi mất... :))))))
[ Tớ đã bắt đầu đi học trở lại rồi nên việc ra chap sẽ chậm trễ lắm :( Mong mọi người thông cảm ạ T^T ]