Yen Chu Lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Nghiên.

______


Hai con người triền miên hôn môi cùng rơi xuống chiếc chăn bông mềm mại, hai cánh hoa ướt át cũng tách ra vài phần. Yến Minh Tu vẫn đang cúi đầu nhấm nháp mồ hôi nơi sống lưng đối phương, để những khớp xương run rẩy lưu luyến đôi môi mọng của cậu.


Ánh đèn vàng phủ sáng những giọt mồ hôi, ngay cả vầng trán đẫm nước và mí mắt rũ xuống cũng được ôm ấp bởi ánh sáng ấm áp.


Đầu lưỡi Yến Minh Tu cuốn đi những giọt mồ hôi, đồng thời khẽ chạm vào gáy người nọ, vừa mút vừa hôn không chút suy nghĩ, bàn tay dán ở vòng eo đang siết chặt cũng nhẹ nhàng thả lỏng đường cong.


Vì quay một bộ phim đề tài Dân quốc, Chu Tường cương quyết giảm hẳn mấy cân. Thân hình gầy gầy thon thả cùng với đôi mày cương nghị thật sự mang nét đặc trưng của một chàng thư sinh thời đấy. Vòng eo vốn dĩ săn chắc nay lại mỏng manh đến mức Yến Minh Tu có thể ôm trọn chỉ với hai bàn tay.


Yến Minh Tu nghĩ đến đây thì nhéo Chu Tường một cái. Cảm giác thắt lưng khó chịu khi có đầu ngón tay chạm vào, Chu Tường vốn dĩ đang nhắm mắt nghỉ ngơi lại lười biếng ngước mắt lên, "Đừng quậy."


Giọng nói trầm khàn quyến rũ khiến người nghe vốn không có suy nghĩ đen tối cũng phải cuộn trào cổ họng. Nghĩ đến những cảnh quay tiếp theo của Chu Tường, Yến Minh Tu miễn cưỡng đè lòng mình xuống, "Đừng giảm cân nữa". Cậu duỗi tay, chồm tới vùi vào hõm vai người ấy, lại véo vành tai hồng hào, "Em xót."


Hai người trần trụi quấn lấy nhau, thoải mái duỗi thẳng thân thể lười biếng, hơi nóng trong nhà quấn lấy da thịt, bên tai chỉ có thanh âm người kia thì thầm. Sau tất cả, dịu dàng luôn là thứ cảm động nhất, mọi sự mệt mỏi và bức bối trong ngày đều có thể nói ra, có thể cởi bỏ lớp ngụy trang mà không cần đè nén.


Chu Tường dùng ngón tay cuộn lọn tóc hơi dài trước trán Yến Minh Tu, xoa chiếc mũi tuyệt đẹp bên cạnh. Nhận thấy vẻ mặt giận hờn, anh cất giọng nói nhuốm màu mệt mỏi sau cơn xuân tình, "Không giảm nữa, anh biết sếp Yến hằng ngày đều tận tâm tham vấn chuyên gia dinh dưỡng vì anh kia mà."


Chu Tường đùa rằng, "Thường xuyên đến mức cái người giao đồ ăn tới cũng phải phát khiếp cơ."


Đôi môi Yến Minh Tu bất giác cong lên, đôi mắt chớp chớp, lông mi giả vờ run rẩy, "Anh Tường, anh ghét em à?" Ngón tay cậu ác ý gãi vào chỗ mẫn cảm của anh, xong lại bị đối phương trả miếng, hai người bật cười lăn tròn thành một quả bóng. Cuối cùng, cả hai ngã vào chiếc chăn bông, sợi bông mềm mại tiếp xúc với da dẻ mịn màng. Chu Tường híp mắt lại, thả lỏng, mặc cho Yến Minh Tu ôm mình vào lòng.


Cánh tay cậu mạnh mẽ ôm chặt lấy eo Chu Tường. Anh bị kẹt cứng dưới cằm người nọ, tinh nghịch ngẩng đầu hôn yết hầu của cậu. Đường nét trên xương quai xanh hoàn mỹ run lên, cổ họng người phía trên phát ra tiếng cười khẽ, "Ngứa."


Nụ hôn từ hầu kết dần dần rơi xuống lồng ngực rắn chắc, lúc này Yến Minh Tu mới động đậy, cậu cúi đầu hôn phớt lên trán Chu Tường, vô cùng nhẹ nhàng và êm ái. Một nụ hôn thuần khiết không mang ý niệm tình dục, nụ hôn khiến trái tim Chu Tường tê dại, tạo cảm giác rung động mãnh liệt hơn bao giờ hết.


Vầng sáng màu vàng ấm áp phủ lên gương mặt Yến Minh Tu, đường nét sắc bén xua tan vẻ lạnh lùng của cậu, đáy mắt dịu dàng chỉ soi rõ một người. Chu Tường nhướng mày nhìn cậu một lúc, cả hai bất giác nhếch miệng, hai đôi môi lại lần nữa quấn lấy nhau.


Mãi cho đến khi Yến Minh Tu nâng cánh tay tắt đèn ngủ ở góc giường, cả căn phòng chìm vào ánh trăng chiếu sáng bên cửa sổ yên tĩnh. Trong bóng đêm có thanh âm nhỏ nhẹ mang cả giận hờn, "Ngủ sớm một chút, sáng mai còn phải ra phim trường."


Chu Tường cười thầm, áp vào ngực cậu khẽ đáp một tiếng.


Yến Minh Tu vỗ nhẹ vào lưng anh, chúc anh ngủ ngon.


Căn phòng lặng yên trở lại, tiếng thở đều hòa quyện với nhau, ánh trăng trong như nước phản chiếu hai người ngủ say.


--end.

____

author: https://jinfeixibi424.lofter.com/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip