chap 7 :Mãi yêu ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
          Một người đứng lên, hướng về phía Ngụy Vô Tiện, lớn tiếng nói" Di Lăng Lão Tổ, mối thù chết cha mẹ , ta đời này không quên. Nhưng năm đó ngươi đã cứu bọn ta ở Di Lăng, hôm nay, ta với ngươi đấu một trận. Ân oán từ đây kết thúc. "

          Mọi người đồng loại nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, chờ xem kịch vui. Nhưng một việc khiến tất cả phải sững sờ là Hàm Quang Quân và Tam Độc Thánh Thủ luôn ghét nhau ra mặt kia lại đồng thanh nói:

- " không được"

          Người vừa nói nãy là Phương Mộng Thần, nghe vậy khó chịu nói :

-"tại sao không được, hôm nay hắn có mang kiếm. Đấu một trận thì sao, lẽ nào hai vị nói ta không đủ tư cách đấu với hắn? ".

          Lam Vong Cơ và Giang Trừng đồng loại nhìn Ngụy Vô Tiện bằng đôi mắt hôm nay sao ngươi lại đem kiếm theo làm gì?. Nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ bật cười lên, nói:

-"hai người đừng lo lắng, đấu một trận thôi mà. Nếu có chết thì đã có hai ngươi nhặt xác cho ta mà. "

          Giang Trừng lắc đầu,khó chịu "ta có chết cũng không nhặt xác cho ngươi "

          Lam Vong Cơ cũng không biết nên làm gì, chỉ nói"cẩn thận, đừng để bị thương"

"Biết rồi "Ngụy Vô Tiện đáp rồi nhìn Phương Mộng Thần, "Đấu ".

          Nhưng chưa đầy ba chiêu, Ngụy Vô Tiện đã thắng, nhưng Phương Mộng Thần lại không bị thương. Sau đó nhìn hai người Lam Giang đang cả kinh, nói:

-"ta sẽ giải thích sau"

       Sau khi bữa tiệc kết thúc.
----------------Tới cặp Vong Tiện --------------
          Phía sau ngọn núi, Lam Vong Cơ đang ngồi đánh đàn. Tiếng đàn an an, tĩnh tĩnh ấy cứ thế vang lên khiến lòng người cảm thấy thoải mái. Bỗng Lam Vong Cơ cảm thấy có gì đó ôm lấy mình,  "là ngươi sao? "

-"Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi nhớ ta không, nhớ ta không? "

-"Nhớ "
Cậu mỉm cười hài lòng, đầu vùi vào cổ người kia, thế là do lực tay kinh người của vị họ Lam nào đó mà Ngụy Vô Tiện từ phía sau ôm người ta thành ngoan ngoãn ngồi vào lòng người. (cũng may là xung quanh không có ai, nếu không thì ........)

-"linh lực của ngươi ,sao có thể hồi phục được? "

-"Sao này ngươi sẽ biết, còn bây giờ là bí mật .Mà ngươi đó Lam Trạm, hay lắm nhỉ. Không từ chối hôn sự này từ đầu, để ta tức giận cả tháng trời. Nếu không biết ta về, có khi nào ngươi đồng ý luôn không "

          Điều diễn ra tiếp theo khiến Ngụy Vô Tiện ngây người, không, phải nói là ai thấy cũng hồn lìa khỏi xác. Lam Vong Cơ mỉm cười thật tươi, dùng đôi mắt vô tội nói

-" ta chỉ yêu mình ngươi, vĩnh viễn cũng thế. Nhưng ngươi lúc ghen tuông, giận dỗi thật sự đáng yêu chết người lắm đó. "

Hai tai Ngụy Vô Tiện đỏ lên, chỉ vùi đầu vào ngực ai kia, nhỏ giọng nói:

-"được rồi, không nói nữa. Từ khi nào ngươi lại dẻo miệng thế chứ, ta tự thẹn Không bằng"nói vậy thôi chứ với cái miệng dẻo như đường,như mật kia của hắn, quả thật là trong lịch sử tu chân giới từ trước đến nay đều không có lấy một người có thể so được với hắn, cũng như cái độ mặt dày kia của hắn.

-"Ta trở về rồi, ngươi phải thực hiện lời hứa chăm sóc ta đó"

-"Tất nhiên "giọng nói không giấu được thoả mãn kia vang lên. Tốt quá, ngươi đã về rồi, sau này ta sẽ không để ngươi đi nữa đâu, mãi mãi.

---------------tới cặp Hi Trừng nào ----------

Trong phòng ngủ của Giang Tông Chủ.

          Trên chiếc giường ngủ, có một nam nhân thân vận tử y, hai mắt nhắm nghiền, mặt đúng là đẹp thật nhưng tướng ngủ thì quả thật....... Cực kì xấu.

          Cách cửa mở ra, một nam nhân khác bước vào, một thân bạch y, tay cầm khay đồ ăn, nụ cười hoà nhã trên môi, dung mạo cực kì xuất sắc. Cử chỉ, hàng vi lễ độ, tao nhã. Còn ai khác ngoài Đệ nhất mỹ nam tu chân giới –Lam Tông chủ Lam Hi Thần chứ.

          Dẫu vậy nhưng phải nói, cái bảng xếp hạng kia quả thật là mỗi người một vẻ, thật không biết ai hơn ai kém. Nhưng do gia thế, xuất thân, năng lực mà thành ra vậy. Trạch Vu Quân Lam Hi Thần ôn nhu, hoà nhã. Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ lạnh lùng, lãm đạm. Kim Tử Hiên cao ngạo. Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện lại tà mị, quyến rũ, nhưng nụ cười lại chân thành.

          Lam Hi Thần đặt thức ăn lên bàn, nhẹ nhàng ngồi lên giường. Đưa tay khẽ lay người trên giường thức dậy. " Vãn Ngâm, Là Ta đây. Thức dậy đi. "giọng nói đầy yêu thương vang lên. Giang Trừng khẽ động, nhăn mày nhìn nam nhân tuấn mỹ bên cạnh,

- "là ngươi Sao,đến đây làm gì, phiền chết ta mất.Cho lão tử ngủ. "

-"Vãn Ngâm, ngươi đừng nóng, ta thực sự rất nhớ ngươi mà, ngoan đi. Ta đem đồ ăn cho ngươi rồi kìa. "

"Cút "nói vậy nhưng vẫn ngồi vào bàn ăn như hổ đói. "

         Lam Hi Thần thấy vậy cũng vui vẻ, ngồi vào ngồi vừa nhìn người kia ăn vừa gắp thức ăn vào liên hồi. Miệng thì cứ nói "Vãn Ngâm, ngươi ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn, thức ăn còn nhiều. "mà hoàn toàn không biết bản thân gắp cho đối phương nhiều đến mức nào. (Ngươi gắp theo tốc độ đó thì lão tử ăn từ từ bằng cách nào: lời từ tận đáy lòng của Giang Tông Chủ.)

          Thấy ái nhân ăn xong, chưa kịp phản ứng gì thì Giang Trừng đã bị Lam Hi Thần bế lên giường, vùng vẫy la ó mãi mà không cho kết quả gì.(lực tay quả thật không thể khinh thường). Để đối phương ngồi vào lòng, Lam Hi Thần mới nhẹ nhàng nói

-"Vãn Ngâm, ta thực sự rất nhớ ngươi đó, mấy tháng nay sau ngươi không chịu gặp ta hả, ta đến Liên Hoa Ổ thì ngươi không cho ta vào, ngươi biết ta buồn lắm không, tại Sao? Ta làm gì sai sao, ngươi nói đi ta sẽ sửa mà....... "
Sau một màn kể lể của Lam Tông chủ, Giang Trừng chứng thức đầu say mòng mòng, quát:

- "Ngươi im miệng coi"

Thế là Lam Tông chủ im lặng ngoan ngoãn như một con thỏ.

-"tại mối hôn sự kia thôi, bây giờ ta hết giận rồi"

-"thật sao,ngươi đừng lừa ta đó "
-"Lão tử không rảnh "

-"Yêu ngươi nhất "

-"ngươi bớt nói mấy câu đó Đi"

-"tại sao, lẽ nào ngươi không yêu ta" giọng nói càng lúc càng nhỏ. Lam Hi Thần cúi đầu xuống như sắp khóc tới nơi.

-"ngươi đừng khóc, đừng khóc. Ta yêu ngươi, mãi mãi chỉ yêu ngươi. Được chưa? "

-"thật sao? "

-"Thật "

-"được rồi, ta muốn ngủ, ngươi ta ngoài đi "

-"sao vậy, ta cũng muốn ngủ. Vậy chúng ta cùng ngủ luôn đi. "

"........." từ khi nào ngươi cũng ngủ ngày vậy, gia quy ngủ giờ Hợi dậy giờ Mão của ngươi đâu rồi. Ngươi là tông chủ đó.

          Thôi kệ, thế là hai vị tông chủ quyền lực của chúng ta ôm nhau ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip